Pair of Vintage Old School Fru
Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Trong giây lát, bốn côgái còn ngờ rằng mình vào nhầm phòng, Như Như chạy ngược ra ngó lại số phòngrồi lại rón rén bước vào.
Lúc này, bốn cô gái đềunhìn thấy chú mèo vô cùng đáng yêu, ánh mắt lười nhác đang nằm dưới chân TrâuTướng Quân. Nguyệt Nguyệt chạy tới trước tiên, hét toáng lên: "NamNam!".
Trâu Tướng Quân toànthân rum rẩy, suýt nữa thì đánh mất phong độ.
Bốn cô gái bây giờ mớinhận ra rằng, đây chẳng phải là chú mèo nhập ngoại đã bỏ đi cùng con mèo đựchai năm trước sao? Trước đây nó bé xíu, giờ đã tròn trịa hơn nhiều, xem ra cácchú mèo hoang của Trung Quốc rất hiếu khách, đã tận tình đối đãi với cô bạn mèoquôc tế. Nuôi dưỡng cô dâu ngoại này tốt đến mức thân hình béo tốt, lông lábóng mượt hẳn lên.
Nhưng một con mèo quýgiá phi phàm như vậy lại được gọi với một cái tên vô cùng bình thường, đó chínhlà kiệt tác của ba cô bạn trong phòng ký túc, với phẩm vị độc đáo họ không gọicon mèo là Tiểu Hoa, Tiểu Hắc đã là hạnh phúc rồi. Họ gọi nó là "NamNam", nhớ lại hồi đó, mấy cô đã tốn biết bao công sức tìm tòi suy nghĩ mớichọn được cái tên này. Sau khi Nam Nam mất tích khá lâu, Ngụy Nhất vẫn cònthương tiếc, oán trách ba cô bạn cùng phòng đặt cho nó một cái tên quá bìnhthường, không thích hợp với thân phận của nó, con mèo cao quý không chịu đượcsự lăng nhục nên đã bỏ đi. Hôm nay, Nam Nam lại quay trở về bên mọi người nhưmột kỳ tích, mấy cô gái đều vô cùng vui sướng, cùng lao tới, luôn miệng gọi NamNam, rồi lại ôm ấp trong lòng, không ngừng ve vuốt.
Đôi môi mỏng của TrâuTướng Quân mím chặt, sắc mặt tối dần, lý do chỉ vì tên gọi của con mèo này lạiphát âm giống với tên gọi Nám Nám lúc còn bé của anh. Mỗi lần nghe thấy ngườita gọi Nam Nam, anh lại giống y như con mèo, giật thót người một cái.
Ngụy Nhất rất ngạcnhiên, hỏi Trâu Tướng Quân: "Nam Nam mất tích đã hai năm rồi, sao anh cóthể tìm lại nó được?".
Trâu Tướng Quân thở dàimột tiếng, lạnh lùng trả lời: “Anh vừa đến thì thấy nó vào".
Nghĩ rằng mèo rất kénchủ, thấy Trâu Tướng Quân áo quần bảnh bao ngồi đó một lát, con mèo liền tựđộng trở về nhà, quả nhiên động vật cũng giống người, đều có một đôi mắt trongsáng mà nịnh bợ.
Hồi đó, Ngụy Nhất rấtthương tiếc con mèo này, sau khi nó mất tích, cô còn rấm rứt khóc mãi. Hôm naytìm lại được nó, cô vui mừng tới nỗi quên cả việc phải hỏi xem tại sao TrâuTướng Quân lại ngồi ở đây. Ngụy Nhất vuốt ve đầu con mèo, khẽ lẩm bẩm:"Nam Nam ngoan quá, Nam Nam có ăn xương cá không? Lát nữa chị sẽ đi muamột con cá về om, bọn chị ăn thịt, Nam Nam ăn xương nhé! Được không nào?".
Mấy cô gái đều hứngkhỏi, nhất loạt tán thưởng.
Trâu Tướng Quân nhủthầm, loại mèo này từ nhỏ đã quen ăn thức ăn nhập khẩu của mèo, đến ở chỗ NgụyNhất, lại phải ăn xương cá, chả trách mà nó bỏ đi. Lại nghe mấy cô gái cứ luônmiệng gọi Nam Nam không ngớt, anh cau mày, nói: "Một con mèo thì có hiểutiếng người không? Đừng gọi tên nó liên tục như thế nữa".
Như Như tỏ ý không vui,ngẩng đầu lên phản ứng: "Nam Nam đương nhiên là hiểu được, không tin, emgọi nó cho anh xem, anh xem đây này. NamNam...".
Con mèo thân phận caoquý, lại bị gọi với cái tên như vậy, vốn dĩ đã không vui vẻ. Lúc này, nó đanglim dim đôi mắt, nằm im hưởng thụ những cái vuốt ve của Ngụy Nhất, bỗng bị làmphiền, nó vô cùng bực bội, ngẩng khuôn mặt tròn xoe lên, khinh bi liếc nhìn NhưNhư một cái, lại còn mất kiên nhẫn kêu lên: “Meo...", rõ ràng là có trảlời.
Trâu Tướng Quân tận mắtchứng kiến, không nói được câu gì nữa.
Mấy cô gái nựng mèoxong, nhớ tới hộp cơm vừa mua về, lập tức ai về giường người đó ngồi ăn. Nhìnhọ ăn vô cùng ngon miệng.
Sáng nay, Trâu TướngQuân phải sang tỉnh ngoài giải quyết một số việc, buổi trưa, vừa xuống sân baylà phóng vội tới tìm Ngụy Nhất, nên anh cũng chưa kịp ăn cơm, bây giờ đã đóimềm người rồi. Anh liếc Ngụy Nhất một cái, cộc cằn hỏi: "Ăn gì đấy?".
Ngụy Nhất không buồnngẩng đầu lên, nói: "Khoai tây xào với sườn".
Trâu Tướng Quân thấythế khẽ hắng giọng, ngồi thẳng lên, lại hỏi: "Mua ở căng tin à?".
"Ừm", NgụyNhất đang gặm dở miếng sườn, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới anh.
"Căng tinnào?", Trâu Tướng Quân ghé sát lại, mùi thịt thơm lừng xộc thẳng vào mũi.
"Chính là cái căngtin mà anh nói có món cháo ngô khó ăn nhất trong đời và không muốn ăn ở đó thêmlần nào nữa đó", Ngụy Nhất còn đang ngậm thịt trong miệng, nhồm nhoàm nóikhông rõ tiếng.
Sắc mặt của Trâu TướngQuân lúc trắng bệch lúc lại méo xệch, nhìn rất ngộ nghĩnh, anh ngồi thẳng lưnglên, trong lòng rầu rĩ. Anh liếc mắt nhìn vào hộp cơm của Ngụy Nhất, thấy cònrất nhiều, nhủ thầm, Ngụy Tiểu Trư chắc sẽ không ăn hết.
Hôm nay cơm được xớinhiều, Ngụy Nhất quả nhiên không ăn hết.
Tính cách của cô bán cơmtrong căng tin luôn thay đổi thất thường, lúc thì bủn xỉn lúc lại rất phóngkhoáng. Đương nhiên, phần lớn là keo kiệt, mua năm tệ mà chỉ dùng muôi xới cómột chút, sắp đổ cơm vào hộp rồi, lại chần chừ rồi bỏ bớt lại. Nhưng cũng cólúc, mua năm hào lại xới nhiều như tám hào, hành động phóng khoáng đó tương đốiít, thường xảy ra vào những lúc nhà cô ấy có chuyện vui. Lần trước, Ngụy Nhấtđược xới nhiều cơm là bởi vì con lợn nhà cô ây đẻ được mười chú lợn con. Cóchuyện vui, tinh thần cô ấy rất phấn khởi, khi xới cơm cho sinh viên cũng rộngrãi như gặp được người đồng cảm.
May mà nhà cô ấy hôm naylại thêm được một vật nuôi nào đó, dù sao chỗ cơm Ngụy Nhất mua được cũng nhiềuhơn bình thường. Ngụy Nhất dùng giấy ăn lau miệng, đang định mang đổ chỗ cơmthừa thì bị Trâu Tướng Quân ngăn lại, nghiêm túc nói một câu khiến tất cả mọingười đều cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Dục cùng thiên lí mục, lạp lạp giaitân khổ¹ (Muốn tận cái nhìn ngàn dặm, từng hạt cơm đều mất bao công sức )"
Sau đó, trước vẻ mặtngạc nhiên tới trợn mắt há miệng của mọi người, anh cầm lấy chiếc thìa sắt, ungdung, tự nhiên ăn hết phần cơm thừa của Ngụy Nhất, lại còn ăn một cách rất từtốn, bê hộp cơm hình gấu trúc nhưng vẫn thể hiện được phong cách ăn uống caoquý phi phàm mà anh được nuôi dưỡng từ nhỏ.
Như Như nói: "Mộtsự giác ngộ thật to lớn!".
Nguyệt Nguyệt nói:"Một khí chất thật lớn mạnh!".
Đình Đình nói: "Mộtvần thơ ngữ ngôn tuyệt cú”.
Ngụy Nhất hiểu ra liềnkhẽ hỏi: "Có phải là anh đang đói không?".
Trâu Tướng Quân lạnhlùng hừ một tiếng, nói: "Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn".
Ngụy Nhất vừa xấu hổ vừaxót xa, trách móc: "Sao anh không nói sớm? Ăn thế thì sao đủ, anh ra ngoàiăn đi!".
Thấy khuôn mặt đầy vẻthương xót của Ngụy Nhất, Trâu Tướng Quân rất hạnh phúc. Anh lại cân nhắc đắnđo về ý nghĩa câu nói của cô, hình như ý cô ấy bảo một mình anh ra ngoài ăn?Thế là anh không để ý gì nữa, tiếp tục ăn.
Ngụy Nhất thấy ánh mắtcủa mọi người đều rất mờ ám, vội vàng xua tay giải thích: "Tớ và anh ấy làbạn tốt mà... À, cánh đàn ông không giống như phụ nữ, không chú trọng đến hìnhthức nhiều như bọn mình... Điều này, điều này, ái dà! Các cậu đừng suy nghĩphức tạp thế mà!".
Như Như là người lươngthiện nhất, lại suy nghĩ đơn giản, ngây thơ bước lại gần, giơ hộp cơm của mìnhra trước mặt Trâu Tướng Quân, hào phóng nói: "Dù sao em cũng không ăn hết,dục cùng thiên lí mục! Anh cũng ăn luôn đi nhé!".
Đình Đình và NguyệtNguyệt cũng như vừa có được gợi ý, lần lượt đem cho Trâu Tướng Quân phần cơm thừacủa mình.
Trâu Tướng Quân chỉ khẽlướt qua chỗ cơm đã tưới đẫm dầu ăn đó, đứng lên, thoải mái nói một câu nhẹbẫng: "No rồi". Anh nho nhã lau miệng rồi ngồi trên giường của NgụyNhất đọc tạp chí.
Ba cô giữ nguyên trạngthái đang đưa cơm đó, biểu hiện vô cùng gượng gạo.
Ngụy Nhất thầm nghĩ,người đàn ông này đều đắc tội với mấy cô bạn của mình hết rồi, vội vàng giằnglấy hộp cơrn của ba người, chủ động nói sẽ giúp họ rửa.
Ngụy Nhất rửa hộp cơmxong, vẩy vẩy mấy giọt nước còn đọng lại trên tay, bước vào. Trâu Tướng Quânngẩng đầu lên nhìn, bây giờ mới chú ý đến chi tiết Ngụy Nhất quàng khăn trongtiết trời nóng bức, liền giật phăng chiếc khăn ra, cau mày nói: "Em thậtsự là lợn hay sao hả? Trời nóng thế này còn quàng cái đó làm gì?".
Một câu nói đã thức tỉnhNhư Như, cô kích động chạy tới, giơ nanh múa vuốt: "Trâu Tướng Quân, emmuốn anh nói cho thật rõ ràng! Anh nói nhà anh không thiếu tiền mua hương chốngmuỗi, thế mà còn tiếc rẻ không mua! Nhìn đám muỗi độc nhà anh kìa, chúng đã đốtđầy vào làn da cổ mịn màng của Nhất Nhất nhà tụi em như thế nào kìa! Em ghétnhất và cũng sợ nhất là lũ muỗi, nếu để em gặp chúng...", nói đến đây, ánhmắt cô hằn lên những tia hung dữ, làm động tác như đang đập muỗi, "Tét,mỗi tay một con! Cho chúng biết rằng có đường đến nhưng không có đường về! Hơnnữa, mọi người nhìn vết mẩn đỏ này xem, ái chà! Chắc con muỗi này độc lắm đây!Nhìn vết này, nhìn vết này! Lại còn đốt cả vào ngực của Nhất Nhất nhà người tanữa chứ! Lũ muỗi bây giờ thật ác độc, thật nham hiểm! Đều sắp thành tinh hết cảrồi!". Như Như vừa nói vừa xoay đi xoay lại người Ngụy Nhất. Nguyệt Nguyệtthấy sắc mặt của Trâu Tướng Quân càng lúc càng lạnh lùng, vội giơ tay ra hiệucho Như Như, bảo cậu ấy không nói nữa. Như Như đang trong lúc hào hứng, đâuchịu nghe lời Nguyệt Nguyệt, lại kể một thôi một hồi về sự tích anh hùng mộtlúc bắt ba con muỗi của mình, kể lể dài dòng, cao trào hết được đưa lên rồi lạibị hạ xuống.
Trâu Tướng Quân khẽ hắnggiọng một tiếng, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình bảo Ngụy Nhất qua đó ngồi. Ngụy Nhấtthầm nghĩ, tối qua không nghe điện thoại của anh ta, lúc này ăn no uống sayrồi, anh ta nhất định sẽ tính sổ với mình. Vậy là cô liền trở nên bẽn la bẽnlẽn.
Trâu Tướng Quân khôngnói gì, nắm lấy tay Ngụy Nhất, chăm chú lật qua lật lại xem, hỏi: "Nước rửabát có làm hại da tay không?".
Ngụy Nhất sững người rồinhanh chóng phản ứng, vội vàng lắc đầu. Trâu Tướng Quân không nói gì nữa, nắmlấy tay cô không chịu buông, đôi mắt sáng đẹp cứ chăm chú nhìn thẳng vào mắtcô, nét mặt đã dịu dàng.
Ba cô bạn trong phòngcảm thấy bóng điện ở đó thật oan uổng, hơn nữa, sau khi ăn no uống say cũngchính là thời gian tốt nhất để ngủ trưa, hôm nay thêm một người đàn ông ở đây,bọn họ phải ngủ như thế nào chứ?
Nguyệt Nguyệt là chị cảnên luôn là người đảm nhiệm sứ mệnh cao cả, thò cổ ra hỏi: "À... ờ... gìnhỉ... ờ... hai người có ngủ trưa không?". Nói xong, cô liền cắn vào lưỡi“mình với phong cách mặt dày không biết xấu hổ như Trâu Tướng Quân, rất có thểsẽ ngủ lại trong ký túc xá, vậy thì mấy người biết đi đâu để nghỉ ngơi bây giờ?
Ngụy Nhất lập tức hiểura, vội tranh nói trước: "Anh về đi, anh ở đây bọn em sẽ không thể ngủtrưa được”.
Trâu Tướng Quân ngẩngđầu lên nhìn cánh quạt trần đang xoay vòng vòng trên đầu, suy tư một hồi, chậmrãi nói "Ừm, buổi chiều cũng phải về công ty nữa, còn chút tài liệu cầngiải quyết".
Ngụy Nhất vui mừng nói:"Vậy anh mau về đi".
Trâu Tướng Quân nhìnNgụy Nhất nói: "Em không đi với anh à?".
Ngụy Nhất lắc đầu lialịa.
Trâu Tướng Quân lại cúiđầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại điềm nhiên nói: "Ờ, cũng may là anh luônmang theo máy tính xách tay. Làm việc luôn ở đây cũng được".
Ngụy Nhất sợ đến nỗi mặtmũi trắng bệch, cảm nhận được cái nhìn đầy công kích của ba cô bạn cùng phòng,nét mặt rầu rĩ nói: "Vậy... hay là em đi cùng anh nhé!".
Trâu Tướng Quân rất hàilòng, kéo Ngụy Nhất đi luôn. Hai người vừa ra khỏi tòa nhà, cô quản lý ký túcxá đang bê hộp cơm lên ăn, nhìn thấy Trâu Tướng Quân, cô liền niềm nở chào hỏi:"Đón được cháu gái rồi hả?".
Trâu Tướng Quân gật đầu,sau đó tuôn ra một tràng dối trá mà sắc mặt không hề thay đổi, đem toàn bộ câuchuyện vể tuổi thơ của mình chuyển hết sang cho Ngụy Nhất, nói người cháu nàycủa anh sống không thoải mái chút nào, từ nhỏ, bố mẹ đã ra nước ngoài, để côcho họ hàng chăm sóc, thường xuyên không được gặp bố mẹ, người họ hàng cũngkhông có trách nhiệm, sợ làm hư hỏng, đồ ăn vặt cũng không cho ăn, những thứnhư kẹo sô cô la, kẹo cứng gì đó cũng đều chưa được nghe nói tới, thời thơ ấusông rất gò bó, khổ sở. Giờ khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, lại đúng vào độ tuổithanh xuân phơi phới, bố mẹ cô đã phải nhờ một người chú như anh tới chăm sóc,sợ cô phạm sai lầm trong lứa tuổi dễ bị mê hoặc này, bị các bạn nam trongtrường làm cho hư hỏng, đến lúc đó sa một bước ân hận cả đời, có quay đầu lạithì cũng đã muộn.
Cô quản lý cảm động đếnnỗi liên tục đưa tay lên lau nước mắt vì quãng đời lưu lạc trắc trở của NgụyNhất, ngay lúc đó liền vỗ ngực nói nhất định sẽ phối hợp với cách thức giáo dụccủa gia đình họ, đừng nói là đám sinh viên nam đương nhiên là phải giữ bán kínhmột mét với Ngụy Nhất ra, mà ngay cả một con muỗi đực cũng không được phép xâmhại cô nữa. Nói xong, cô ta ngắm nghía Ngụy Nhất một lượt từ đầu tới chân.
Trâu Tướng Quân liênmiệng cảm ơn cô quản lý, thái độ hết sức hòa nhã.
Ngụy Nhất bị Trâu TướngQuân lôi kéo, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, muốn khóc mà nước mắt chẳng thểrơi.
Tiên Trâu Tướng Quân đirồi, ba cô gái trong phòng ký túc xá lập tức đổ người xuống giường ngủ một giấcsay sưa, tỉnh đậy mới phát hiện ra cục bông bốn chân đó đã lại không thấy tămhơi đâu nữa. Quả là một chú mèo lợi hại tới mức không tài nào tưởng tượng nổi.
________________________
¹Câu nguyên văn của nólà:
Dục cùng thiên lý mục
Cách thường nhất tằnglâu.
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 64
Time : 23:46 Date : 25/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game