Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Chẳng lẽ kết thúc rồi ???
Cầm sợi dây truyền trong tay và ngắm ngía thật lâu. Ngón tay hắn chạm vào nút bấm và khuôn mặt hắn tối xầm lại. Người trong ảnh ka là nó nhưng là nó của hiện tại và một tên con trai khác không phải hắn. Bàn tay hắn run run, ánh mắt hắn đỏ rực lên, đây không phải thứ hắn muốn thấy, dĩ nhiên. Chẳng có ai muốn nhìn thấy người mình yêu trong tình trạng như vậy cả. Sợi dây truyền trên tay hắn lập tức bị ném vào tường và tiếp theo đó là tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng. Dường như thấy còn chưa đã hắn với tay gạt hết ấm chén, bình hoa,..tất cả những thứ trên bàn rơi xuống đất...vỡ vụn. Hắn nhếch miệng cười. Những mảnh vỡ vụn ấy y như những mảnh vỡ vụn của trái tim hắn. Tình yêu hắn dành cho nó suốt hơn 10 năm giờ đã vỡ vụn...hết rồi...thực sự hết rồi. Minh bước vào nhà và hết sức ngạc nhiên với tình trạng của phòng khách...Một bãi chiến trường do hắn tạo ra trong hai phút ngắn ngủi. Bước nhẹ về phía hắn, anh nhận ra trên tay hắn, một dòng chảy đỏ tươi đang chảy dài và rơi xuống nền đất. Anh cuống quýt cầm lấy tay hắn, hỏi:

- Vũ, cậu làm sao thế ? Sao lại thế này ?

Hắn quay sang nhìn anh, ánh mắt có phần dịu đi:

- Hết...thế là hết thật rồi !!!

Anh nhìn hắn khó hiểu:

- Hở...hết ??? hết cái gì cơ ??? Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả ?

Hắn ngả người ra, dựa vào ghế:

- Là tình yêu đầu của tớ...hết rồi !!!

Anh nhìn hắn rồi vỗ mạnh vào vai, cười:

- Trời !!! Sướng nha, cậu gặp lại bé yêu của cậu rồi hả ? Thế mà mặt mũi như người mất hồn làm tớ lo muốn chết !

Hắn lắc đầu:

- Không phải như cậu nghĩ đâu....Gặp lại thế này chẳng thà không gặp sẽ tốt hơn.

Anh lại hỏi hắn:

- Rút cuộc là chuyện gì mà làm cậu trở nên như thế này hả ?

- Tớ đã gặp lại Nhi nhưng giờ cô ấy có người yêu rồi và mẹ cô ấy cũng không cho phép bọn tớ gặp nhau. Đã vậy cô ấy còn lừa tớ, nói là yêu tớ, cô ấy đã thay đổi mất rồi Minh ạ. Đáng giận hơn, sợi dây truyền trước khi đi tớ tặng cô ấy cô ấy còn tháo ảnh tớ và cô ấy chụp chung, thay vào đó là ảnh của cô ấy và người khác. Tớ thực sự thấy đau lòng lắm ! Sao làm thế với tớ kia chứ ? Tớ đã rất nỗ lực để về với cô ấy mà.

Anh nhìn hắn rồi đứng dậy, nhặt sợi dây truyền lên:

- Tên này cũng đẹp trai quá chứ ? hơ hơ...Nhưng mà nhìn rất quen ....

Hắn ngước lên nhìn anh:

- Cậu quen người đó sao ?

Anh cười nhẹ:

- Hì chắc là có .

- Gì ???
Anh gãi gãi đầu nhìn đến yêu:

- Tớ tạm thời chưa nhớ ra hahhaha

Hắn nhìn anh mà thấy chán nản. Anh bỗng quay sang hắn nhưng lại rụt rè hỏi:

- Vũ này ?

Hắn nhìn anh, thắc mắc:

- Gì ?

Anh nói nhỏ hơn có lẽ vì thấy hắn có vẻ đang bực nên sợ:

- Cậu đi tìm cô ấy hỏi rõ đi biết đâu...

Hắn gạt đi:

- Không có chuyện đó đâu. Thôi tớ mệt đi ngủ đây !

Anh nhìn theo hắn lắc đầu. Hắn thực sự ngang ngược quá, chẳng bao giờ cho ai có cơ hội giải thích cả. Nhìn theo bóng dáng hắn mà thấy nó cô đơn và buồn quá. Mà nghĩ đến con gái anh lại nhớ đến người con gái kì lạ kia. Từ sau lần đó anh không gặp qua nữa nhưng anh có một cảm giác kì lạ, rất muốn gặp lại cô gái đó. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, tự nhiên lại muốn gặp một người con gái mới gặp một lần, lại ấn tượng đến mức khó quên như vậy. Có lẽ tại vì anh đã nhìn thấy thứ đó chăng ?
.... Anh Minh đẹp trai, kute ơi...nghe máy đi...anh Minh...

Anh rút điện thoại ra, là ba gọi:

- Alo, ba ạ, con nghe đây !

Đầu dây bên kia khẽ cười:

- Con hả ? Về đấy con thấy thế nào ?

Anh mỉm cười:

- Dạ,tụi con ổn. Ba mẹ...

Đầu dây bên kia vừa nói gì đó khiến anh ngạc nhiên:

- Dạ ? Đi dự tiệc sinh nhật sao ba ?

- Ừ, hai đứa đi giúp ba nhé, dù sao đó cũng là bạn của ba tại công việc bận quá nên..

Anh lại cười:

- Dạ, con hiểu mà ba, ba cứ yên tâm giao cho con !

- Ừ, cảm ơn con nhé !

" - Giám đốc, ông có thể...

- Chờ tôi chút...."

- Ba có việc ạ ? Vậy ba mẹ giũ gìn sức khỏe nhé, con cúp đây !

- Ừ khi nào rảnh ba mẹ sẽ về ở hẳn đó với hai đứa, hai đứa giữ gìn sức khỏe đấy nhé !

- Dạ, chào ba .

Cúp máy, anh thở dài. Anh đã nói dối, thực sự thì hắn đâu có ổn chỉ có anh là ổn thôi nhưng thực sự không muốn ba mẹ lo lắng chút nào. Anh nghĩ là mình đã đúng. Bước về phòng, hắn đang nằm trên giường, ánh mắt tuy đã khép lại nhưng anh biết hắn vẫn đang thức:

- Tối nay ba nói chúng ta phải đi dự sinh nhật của con gái Chủ tịch Lâm, bạn ba đó !

Hắn không mở mắt:

- Cậu đi một mình đi !

Anh nhăn mặt:

- Không ! Ba nói cả hai đều phải đi ! Cậu không đi tớ cũng không đi !

Hắn lại nói:

- Ừ vậy đi !

Anh bước về phía hắn:

- Hix, thôi mà Vũ đẹp trai, đi với tớ đi mà tớ đã lỡ hứa với ba rồi !

" Vũ đẹp trai ", 3 từ ấy làm hắn chợt đau, hắn mở mắt, túm lấy áo anh:

- Tớ đẹp trai lắm sao ?

Anh nhìn hắn, đây là một câu hỏi kì lạ nhất mà anh từng nghe:

- Còn phải nói, cậu rất rất đẹp trai luôn á, tớ nhìn còn mê nữa là....

Hắn cười nụ cười thật bi thương:

- Đẹp trai ? Có lẽ vì thế nên mới trở nên thế này ?

Anh quay sang nhìn hắn đang tự kỉ:

- Sao cậu hỏi lạ thế ? Liên quan đến cô bé Nhi à ?

Hắn cau mày:

- No , keep silent !

Anh xịu mặt:

- Không nói thì thôi !

Rồi vắt chân lên bàn ngồi đọc doremon. Hắn cũng nằm im và suy nghĩ về những gì đang xảy ra.

Ở một căn biệt thự khác:

- Tôi nói là không muốn đi, ông thích thì đi mà đi !

Đó không ai khác chính là thiếu gia Trần Quốc Khánh. Khánh đang rất hả hê trước những gì Khánh đang làm nhưng chỉ một cú điện thoại của một người đã làm tâm trạng đó không còn nữa.

- Tôi nói rồi ông đi mà dẫn con đàn bà xấu xa của ông đi, tôi không đi đâu..

-%**(()())

- Ông dọa tôi sao ?

- ^*((*^))

- ********...!!! Được tôi đi nhưng tôi nói trước tôi có người yêu rồi và không yêu con nhỏ họ Lâm đó đâu !

Tắt máy cái rụp, mặt Khánh đỏ bừng bừng, phi thẳng chiếc iphone 5 ra đường không thương tiếc.

Đến nhà nó thăm nó nữa nha:

Nó vẫn nằm trên giường và khóc nức nở. Nó không hiểu tại sao mẹ lại như thế. Mẹ nó thừa biết nó thích anh Vũ của nó từ lúc còn nhỏ mà tại sao lại ngăn cấm nó. Anh ấy thì có gì không tốt cơ chứ ? Mẹ nó cũng không khác gì nó, cứ ngồi và suy nghĩ. Không lẽ bà nên nói ra lí do đó ? Không được nói ra nó biết được ba nó không còn chắc chắn sẽ rất sock và không thể chấp nhận chuyện này. ....

...Reng !!!!

Có tiếng bấm chuông, mẹ nó vội chạy ra và mặt bà vui vẻ hơn khi nhận ra đó là Khánh:

- Cháu đến đấy à ? Vào nhà đi !

Khánh lễ phép chào mẹ nó rồi đi vào nhà. Vừa vào đến nơi Khánh đã nhìn quanh tìm nó, mẹ nó khẽ cười:

- Đến tìm Nhi hả ?

Khánh đỏ bừng mặt như bị bắt quả tang làm việc xấu:

- Dạ...dạ cháu...

Mẹ nó khoát tay:

- Nó ở trên phòng, để cô lên gọi nhé !

Khánh nói nhỏ giọng có chút ngượng ngùng:

- Cô để cháu lên gọi được không ?

Mẹ nó lại cười:

- Ừ, vậy tùy cháu !

Khánh vội đi rồi lại quay lại:

- Cô ơi...

Mẹ nó giật mình nhìn Khánh rồi khẽ trách:

- Cái thằng bé này, có gì thì cứ nói đi, cô có làm gì đâu chứ ?

Khánh gãi gãi đầu:

- Lát nưa, cô cho Nhi đi với cháu đi dự tiệc cô nhé !

Mẹ nó có vẻ ngập ngừng và ngạc nhiên nhiều hơn:

- Hai đứa đang quen nhau sao ?

Khánh giật mình rồi lại cười:

- Dạ..

Mẹ nó phẩy phẩy tay:

- Thôi thôi được rồi, cậu cứ đi gọi đi rồi hỏi nó, cô thì cô cho phép đấy.

Khánh cười toe rồi chạy lên phòng nó, gõ nhẹ :

- Nhi, ra gặp anh được không ?

Nó khẽ quay ra cửa:

- Tui mệt lắm, không muốn gặp ai hết ! Anh về đi !

Khánh có chút hụt hẫng, tim Khánh lại nhói lên:

- Em làm ơn đi...anh nói chuyện này rồi sẽ đi ngay mà...

Nó bỗng gắt lên:

- Tui nói không muốn mà ! Anh đi đi !

Khánh ngồi xuống, dựa người vào cửa rồi nói:

- Vậy anh ở đây chờ .

Nó bước xuống giường và mở cửa ra làm Khánh bị bất ngờ đã ngược ra sau và đập đầu xuống nền đất. Nó giật mình, đỡ Khánh dậy, nhìn Khánh lo lắng:

- Anh có sao không ? Tui nói tui...

Nó chưa nói hết thì Khánh đã ôm lấy nó thật chặt. Nó sững người nhưng rồi cũng đẩy Khánh ra:

- Anh làm gì thế ?

Khánh nhăn mặt:

- A ! Đau quá !

Nó lại hoảng hốt:

- Đau ở đâu ?

Khánh đưa tay chỉ vào ngực trái của mình:

- Anh đau ở đây !

Nó ngạc nhiên:

- Anh nói xạo ! Tui có làm gì đâu mà anh nói đau ở đó ! Tui chỉ thấy anh bị cộc đầu xuống nền nhà thôi, sao đau ở đó được.

Rồi mặt nó tím tái hơn nhìn Khánh:

- Hay anh có vấn đề về tim mạch, đi khám mau đi không chết chắc đo !

Khánh nghe nó nói mà phì cười.

thình...thịch...

Nhịp tim nó bỗng loạn xa cả lên khiến mặt nó đỏ bừng tiếc thay Khánh nhà ta mải cười lên không có cơ hội chiêm ngưỡng. Nó nhận ra Khánh không xấu, Khánh là một người rất hay và luôn làm nó vui. Khánh thấy nó im lặng thì vội hỏi:

- Em sao vậy ? Sao nhìn anh chằm chằm ? Không phải bây giờ mới nhận ra sự quyến rũ của anh đấy chứ ?

Nó cười nhẹ, đưa tay gõ đầu Khánh:

- Vớ vẩn !

Khánh lại ôm đầu, nhăn nhó:

- A...đau quá !

Mẹ nó nghe tiếng Khánh thì nói vọng lên:

- Khánh, con sao thế ?

Khánh vội lảng đi:

- Dạ, con không sao !

Rồi quay sang nó cười. Nó chợt nhận ra trán Khánh tím bầm lên, kiễng chân lên vì chiều cao khiêm tốn của mình nó nhìn vết thương trên đầu Khánh lo lắng:

- Tím rồi nè !

Khánh vừa bất ngờ vừa đỏ mặt. Hóa ra nó cũng đâu có ghét Khánh nhưng mà khoảng cách này có gần quá không ? Tự nhiên Khánh thấy mình có lỗi với nó quá. Khánh đã nói xấu nó, bôi nhọ nó với người nó yêu nhưng cũng tại vì Khánh yêu nó quá thôi. Khánh tự nhủ sẽ bảo vệ nó mà không cần đến ai giúp. Bất ngờ nó mất thăng bằng và...

Rầm !!!

Nó nhắm tịt mắt và bấu chặt vào người Khánh. Khánh cũng hơn giật mình nhưng rồi ôm chặt lấy nó. Nhịp tim cả hai bỗng chốc nhanh khiến nó không dám mở mắt nhìn Khánh. Nhưng không thể không nhìn được vì đập vào mắt nó là Khánh và hai người đang ở tình thế vô cùng khó xử. Nó đang nằm trên giường và Khánh thì đang chống tay để không nằm lên người nó. Nó ở trước măt lại cứ nhắm mắt lại khiến Khánh vô thức tiến gần mặt nó hơn và... Nhưng vì mẹ nó lo lắng chạy nên và cảnh trước mặt khiến bà ngạc nhiên:

- Hai..hai đứa....làm..làm cái gì thế ?

Khánh giật mình xoay người lại và nhìn mẹ nó lắp bắp:

- Dạ không...không có gì....tụi con...không...không phải như cô nghĩ đâu...chỉ là ...tụi con chỉ là...

Nói thật thì ai ở hoàn cảnh của mẹ nó cũng mềm lòng trước thái độ của Khánh. Mẹ nó cười rồi đi xuống nhà. Khánh qay sang nó:

- Anh xin lỗi, không làm em đau chứ ?

Nó lắc đầu. Nhjp tim của nó khiến nó ngẹt thở. Nó không biết mở miệng nói gì với Khánh cả. Nhưng cũng đâu thể cứ như này mãi được phải nói gì chứ, dù sao cũng may là Khánh xoay người lại kịp chứ không nó đã nhũn xương rồi, nó nhìn Khánh:

- Không có gì đâu, cảm ơn anh vì đã giúp.

Khánh lại cười:

- Nhi này, tối nay em đi dự tiệc với anh nhé !

Hơ, Khánh nhà ta biết tận dụng thời cơ quá đi ! Chọn đúng lúc người ta đang ngại để hỏi thế này thì 90 % là đồng ý rồi. Đúng như Ki nghĩ, nó gật nhẹ đầu. Khánh bất ngờ ôm lấy nó, nhấc bổng nó lên rồi xiết chặt:

- Hì, em dễ thương thật, yêu em quá đi !
Nó bối rối đẩy Khánh ra nhưng nó không tài nào ẩn Khánh ra được.
Khánh nắm tay nó và dắt nó xuống nhà khiến mẹ nó có chút ngạc nhiên. Mặt nó cứ đỏ lên làm nó không dám ngẩng đầu lên mà chỉ bẽn lẽn cúi đầu. Khánh lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:

- Cô ơi, chúng cháu đi đây ạ !

Mẹ nó giật mình rồi cũng cười vui vẻ:

- Ừ, hai đứa đi, đừng về muộn quá nhé !

Khánh nhìn nó rồi quay sang nói với mẹ nó:

- Dạ, con sẽ trả em về cho cô sớm, giờ bọn con xin phép đi !

Mẹ nó cười nhưng có chút nghi vấn:

- Ừ , hai đứa đi chơi vui vẻ _ * nhìn Khánh * _ con trông em cẩn thận giúp cô nhé !

Khánh nhìn nó cười cười còn nó thì ngẩng lên nhìn mẹ nó trách cứ:

- Con đâu phải con nít, đâu cần trông chứ ?

Mẹ nó bật cười,với tay gõ vào đầu nó:

- Cha bố cô, cô lớn thế nào thì với bà già này cũng chỉ là con nít thôi.

Ngừng một lát, mẹ nó nhìn sang Khánh rồi tủm tỉm:

- ...Bao giờ cô lấy chồng thì tui sẽ gọi cô là người lớn, hahhaha

Mặt nó đỏ dần dần:

- Mẹ...!!!

Khánh và mẹ nó thì cười trước vẻ mặt ngượng ngịu đến là yêu của nó. Khánh dẫn nó ra xe rồi mở cửa nhưng đúng lúc hắn cũng đi ra ngoài. Hắn nhìn nó lên xe nhưng Khánh cũng đã thấy hắn nên nhanh chóng đóng cửa xe. Nó ngồi trong xe và vô tình nó nhìn thấy hắn, sắc mặt hắn không còn điềm tĩnh như lúc nó thấy mà đáng sợ hơn khiến nó khẽ rùng mình. Cánh cửa xe vừa đóng lại cũng là lúc hắn chạy đến trước xe và dang tay ra chắn trước mũi xe. Khánh và nó nhìn hắn bất ngờ. Ánh mắt của hắn như có sức mạnh vô hình khiến nó không sao rời mắt nhìn đi chỗ khác được. Khánh khẽ đưa tay nắm lấy tay nó nhưng nó đã giựt ra. Khánh quay đi cười một nụ cười đau khổ. Nó bất ngờ đưa tay ra, tính đẩy cửa và chạy đến chỗ hắn nhưng nó chưa học được cách mở cửa xe nên không thể ra được. Hắn đứng đó, nhìn nó và thực sự hắn cũng như Khánh lúc trước không biết được nó đang muốn làm gì. Khánh nhìn sang nó, nhỏ giọng:

- Em không muốn đi cùng anh nữa hả ?

Nó quay sang nhìn Khánh, mi mắt lúc này đã ươn ướt:

- Làm ơn cho tui xuống , tui có chuyện muốn nói với anh Vũ !

Khánh nhìn nó, ánh mắt cậu lúc này cũng dường như muốn khóc vậy. Lại một người phụ nữ Khánh yêu mến muốn rời xa Khánh. Khẽ với tay mở cửa cho nó ra, Khánh im lặng không nói gì cả. Nó ngơ người nhìn Khánh có chút thắc mắc nhưng rồi nó vội chạy ra chỗ hắn ôm lấy hắn khiến hắn bất ngờ hơn. Hắn vô thức ôm chặt lấy nó. Được một lát, hắn buông nó ra nó mới lén lút nhìn hắn:

- Anh Vũ ơi, ..

Hắn cúi xuống nhìn nó chờ đợi. Chợt nhận ra những giọt nước mắt còn vương trên mắt nó, lòng hắn lại nhói lên đau đớn. Đưa tay lên lau nước mắt cho nó rồi hỏi nó bằng giọng dịu dàng nhất:

- Tên kia làm em khóc sao ?

Nó giật mình lắc đầu:

- Không có, anh Khánh rất tốt với Nhi á.

Câu trả lời của nó lại cứa nhẹ vào tim hắn. Hắn nhíu mày nhìn nó :

- Muốn nói gì thì em cứ nói đi !

Nó gãi gãi đầu:

- Thật ra...thật ra thì...anh cho em đi dự tiệc với anh Khánh nhé ! Em nỡ nhận lời với anh ấy rồi. Vừa nãy em thấy anh có vẻ giận nên em xuống hỏi anh, anh không đồng ý em sẽ xin lỗi anh ấy và không đi nữa.
Hắn khẽ cười. Nó đang làm cái gì đây. Nó coi hắn là gì chứ ? Đã nhận lời người ta đi chơi cùng vậy mà giờ còn đến hỏi ý hắn. Nếu không đồng ý chẳng phải chứng minh hắn là người hẹp hòi sao ? Dù sao thì nó cũng cần có môt không gian riêng cho mình chứ ? Nhưng chính vì thế nên hắn lại càng không giận nó được. Cười nhẹ rồi xoa đầu nó:

- Em cứ đi đi, chỉ cần em vui là được !

Nó cười vui rồi cuống quýt cám ơn hắn. Bất ngờ hắn ôm nó rồi nhìn Khánh. Khánh nãy giờ chỉ biết ngồi đó và nhìn hai người kia cười nói mà không biết phải làm thế nào. Trái tim Khánh như muốn nổ tung ra, Khánh muốn chạy đến ôm nó và kéo nó khỏi vòng tay người con trai kia nhưng nụ cười, chính nụ cười của nó làm Khánh chết đứng. Nó ôm lấy hắn nhưng hắn đã kéo nhẹ nó ra, dẫn nó đến tận cửa xe, mở cửa cho nó vào và nói với Khánh:

- Cảm phiền anh trông cô bé ngốc này giùm tui nhé !

Khánh ngạc nhiên nhìn hắn và nó. Có chúa mới biết họ đang định làm gì ? Thật tình tất cả như muốn trêu Khánh vậy. Khánh gật nhẹ đầu rồi lái xe đi. Hắn nhìn theo chiếc xe đó mỉm cười. Anh đưa tay đập vào vai hắn, cười :

- Chà...chà...2 hoàng tử 1 công chúa.khó đây ?

Hắn giật mình quay sang nhìn anh:

- Cậu đứng đây từ lúc nào ?

Anh lại cười:

- Tớ đi sau ai đó nhưng ai đó mải ghen quá không biết thôi ?

Hắn đỏ bừng mặt làm anh có chút ngạc nhiên, thật tình chưa bao giờ thấy hắn có thái độ này, ngỡ hắn không biết yêu chứ. Tâm trạng anh đang treo ngược cành cây thì hắn bỗng quay sang nói với anh:

- Tối nay tớ sẽ đi cùng cậu !

Anh giật mình nhìn hắn không tin vào tai mình nên hỏi lại:

- Cậu nói gì nhỉ ?

Hắn phì cười trước câu hỏi của anh:

- Tớ nói tối nay tớ sẽ đi dự tiệc !

Anh nhìn hắn ánh mắt trách cứ:

- Cậu đi dự tiệc hay đi trông người yêu ?

Hắn không nói gì chỉ đi thẳng về nhà. Hắn thấy lòng mình vui lạ. Cứ mỗi lần gặp nó là tâm trạng hắn lại thay đổi 360 khiến chẳng ai hiểu được. Chẳng lẽ ai khi yêu cũng điên khùng như anh Vũ và mưu mô như anh Khánh hay sao ? Chẳng ai biết được vì mỗi người yêu một kiểu mà. Anh nhìn hắn nhưng cũng có chút đồng cảm cho Khánh, phải nói lúc Khánh ngồi một mình trong xe rất đáng thương.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng lớn. Khánh dẫn nó vào trong và nói gì đó với người đàn ông có dáng vẻ như chủ ở đó. Một lát sau Khánh được dẫn đi nó nhìn Khánh hoảng hốt, chạy ra nắm tay Khánh rồi nhìn người đàn ông khóc nức nở:

- Hix, bác định bắt anh Khánh đi đâu ? Anh ấy tốt lắm đâu có làm gì mấy người chứ ?

Đoạn quay sang nhìn Khánh:

- Anh còn đứng đó, làm gì thì mau xin lỗi họ đi hix hix..

Khánh và mọi người nhìn nó như một sinh vật lạ. Người đàn ông nhìn Khánh ánh mắt khó hiểu. Khánh vội chạy đến nắm tay nó và giải thích:

- Em ở đây ngoan để họ trang điểm cho nhé. Anh sẽ qua bên kia chọn váy cho em chứ không phải bỏ em ở đây đâu. Chủ cửa hàng này là bạn của mẹ anh mà, em đừng lo.

Người đàn ông cười hiền với nó:

- Mời tiểu thư theo tôi !

Nó nhìn người đàn ông lắp bắp, xua xua tay:

- Hix. cháu không phải tiểu thư gì cả đâu, bác kêu cháu là Nhi được rồi !

Bác dắt nó ra và bắt tay vào làm việc. Khánh nhìn nó rồi cũng đi qua chuẩn bị. Một lát sau, Khánh bước ra với bộ comple màu đen lịch lãm. Nhìn Khánh thật sự rất nổi bật. Nó cũng vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Nó như vừa lột xác vậy. Ngơ ngác đứng trước gương cho đến khi Khánh đứng sau nó mới luống cuống hỏi Khánh:

- Anh này, sao trong gương không có ảnh của tui vậy ?

Khánh mải mê nhìn và dĩ nhiên chẳng thể biết là nó đang hỏi. Nó có biết nó đang làm ai đó đang ngơ ngác không nhỉ. Khánh chỉ biết ngẩn ra nhìn nó, ở nó toát ra một vẻ đẹp vừa trong sáng vừa ngây thơ khiến Khánh không tài nào rời mắt. Nó bực mình vỗ vào người Khánh:

- Anh làm gì mà nhìn tui ghê vậy ?

Khánh giật mình nhìn nó hỏi:

- Em sao vậy ?

Nó thở dài rồi hỏi lại:

- Sao trong gương không có ảnh của tui vậy ?

Khánh mỉm cười:

- Chẳng phải em đây sao ?

Nó lắc đầu:

- không đúng tui làm sao mà xinh thế được ! Anh mơ sao ?

Khánh cười nhẹ rồi kéo nó đi ra cái gương khác, đến cái gương nào nó cũng kêu gương hòng, đi đến cái cuối cùng Khánh mới mệt mỏi nhìn nó trong gương:

- Cái thứ 10 rồi đó, mệt em ghê !

Nó đứng trước gương, xoay qua xoay lại rồi nhìn Khánh xụ mặt:

- Cái này cũng hỏng !

Khánh không nói gì kéo nó ra thử giày. Nó nhăn mặt:

- Hix cái này cao vậy sao đi chứ ?

Khánh nhìn sang đôi giày nó nói, thực sự đôi giày đó rất hợp với nó nhưng có vẻ hơi cao, Khánh nhìn cô phục vụ rồi hỏi:

- Đôi giày kia không có loại đế thấp sao ?

Cô phục vụ lễ phép:

- Dạ , không !

Khánh lại nhìn cô phục vụ:

- Lấy tui đôi đó !

Nhận đôi giày, Khánh nhẹ nhàng đi vào chân nó, chiếc giày nó đi rất vừa và đẹp. Nhưng nó lại không quen đi cứ nhìn Khánh nhăn nhó. Khánh chưa bao giờ phải đi mua đồ cho con gái nên thực sự thấy mệt mỏi. Tiến về phía nó Khánh nhắc nó lên rồi bế đi khiến một lần nữa lại có biết bao người nhìn theo ngưỡng mộ và ghen tị. Nó hơi bất ngờ nhưng cứ nằng nặc đòi Khánh bỏ nó xuống:

- Cho tui xuống đi, thế này kì lắm !!!

Khánh nhìn nó với ánh mắt đe dọa:

- Em còn giãy nữa đừng nói tui không cảnh báo trước nhé, ở đây chỉ có tui và em thôi đấy !

Mặt Khánh tiến sát mặt nó, hơi thở của Khánh cũng phả nhẹ vào mặt nó khiến mặt nó phút chốc đỏ bừng rồi lập tức im thin thít. Khánh mỉm cười và chiếc xe lại lao đi trên con đường nhộn nhịp.
Đến nơi, nó lập tức trở thành tâm điểm chú ý vì vấn đề dép guốc nên khi bước xuống Khánh đã bồng nó trên tay không để nó tự đi một phần cũng vì sợ nó té. Khỏi nói thì ai cũng thấy mặt nó đỏ bừng hết cả lên. Khẽ đưa tay giựt giựt áo của Khánh nó nói nhỏ:

- Anh có thể thả tui xuống không ?

Khánh trừng mắt nhìn nó rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ, nói khẽ vào tai nó:

- Em quên mình là ai rồi sao ?

Nó nhìn Khánh khó hiểu:

- Quên sao được chứ, tui là tui chứ là ai ?

Lần này Khánh ghé sát vào tai nó hơn làm cho mấy cô nàng gần nó cứ nhìn nó với ánh mắt căm ghét và ghen tị mặc dù họ vẫn phải công nhận hai người này rất xứng đôi:

- Em tất nhiên vẫn là em nhưng chỉ là khi ở bên người khác còn khi ở cạnh tôi thì em là osin của tôi và đêm nay em là bạn gái của tôi, đây là lệnh, hiểu chưa ?

Nó nhìn Khánh, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, nó định mở miệng nói gì đó thì cũng là lúc có tiếng ồ lên của hầu hết các vị tiểu thư có mặt ở đó. Khánh và nó cũng quay ra nhìn và cùng ngạc nhiên khi người đang đến chính là hắn. Hắn đi cạnh anh, hai người như hai vị hoàng tử vậy khiến biết bao nhiêu người thầm ước được là người khoác tay và đi bên cạnh anh và hắn. Mặc kệ những ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ đang nhìn mình, hắn vẫn chậm rãi đi mà không chút bận tâm về điều đó, tiến lại gần chỗ nó và Khánh đang đứng, hắn cười rồi nói với Khánh:

- Anh có thể đưa cô nhóc này cho tôi được rồi, xin lỗi nãy giờ đã làm phiền anh.

Khánh nhìn hắn khẽ cười lại:

- Xin lỗi anh nhưng cô ấy là bạn gái của tôi.

Hắn không cười nữa, khẽ nhíu mày nhìn nó:

- Bạn gái sao ???

Nó đang say sưa ngắm hắn thì bị câu hỏi kia của hắn kéo về, nó lắp bắp định giải thích nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Khánh nó lại không nói được lời nào. Không khí buổi tiệc dường như ngẹn thở vì cả ba người đang là tâm điểm chú ý. Bỗng đèn trên lầu hai của tòa biệt thự sáng bừng lên, một người đàn ông nhìn có vẻ sang trọng và phúc hậu lên tiếng:

- Xin chào mừng mọi người đến dự tiệc nhỏ sinh nhật con gái tôi vừa tròn 17 tuổi.

Vừa nói đến đây thì một cô gái xinh đẹp như một thiên thần bước ra với bộ váy màu hồng phấn và thật vô tình chiếc váy giống y bộ váy nó mặc. Người đàn ông nhìn cô gái khẽ mỉm cười rồi nâng nhẹ tay cô gái nên và nói to:

- Buổi tiệc của chúng ta chính thức bắt đầu, mời mọi người nhập tiệc và mong rằng mọi người sẽ hài lòng với những gì chúng tôi chuẩn bị.

Một cô gái, mặc trên người bộ đồng phục bước đến, trên tay bưng hai ly rượu màu đo đỏ . Người đàn ông và cô gái đưa tay lấy mỗi người một ly rồi giơ lên cao. Như một hành động có sẵn mọi người ở phía dưới cũng giơ ly rượu trên tay mình lên và uống. Anh nhìn cô gái trước mặt, một cảm giác vừa lạ vừa quen khiến anh không tài nào dời mắt được. Cô gái phía trên cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh nhưng rồi lại quay đi khiến anh thấy hụt hẫng vô cùng. Hắn và nó chỉ nhìn nhau nhưng không ai nói với ai cái gì. Khánh nhận ra trên mắt nó có gì đó long lanh, và đang lấp lánh dưới ngọn đèn của buổi tiệc. Tim Khánh lại run rẩy và bất ngờ cô gái đó bước đến phía ba người họ, mỉm cười:

- Các bạn có thể tham gia một trò chơi của chúng tôi được không ?

Hắn quay sang nhìn cô gái trước mặt và trả lời cô:

- Xin lỗi tôi không thích.

Cô gái mỉm cười và nói tiếp, giọng điệu khá tự tin và dứt khoát:

- Nếu không tham gia chắc chắn hối hận !

Rồi cô gái quay sang phía nó và Khánh:

- Hai bạn sé tham gia phải không ?

Khánh nhìn cô gái, có gì đó khiến Khánh cảm thấy vô cùng bất ổn nhưng Khánh lại rất muốn thử, khẽ gật đầu đồng ý. Cô gái mỉm cười rồi tiến về phía anh:

- Bạn cũng sẽ tham gia phải không ?

Anh giật mình rồi vô thức gật đầu khiến cô gái cười. Một lần nữa khiến trái tim anh dao động với tần số mạnh. Cô gái lại bước về sân khấu và nói to:

- Xin mời những bạn tôi vừa chỉ định lên sân khấu vì chúng ta sẽ tham gia một trò chơi khá thú vị có tên:

" Đi tìm một nửa "
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 89
Time : 23:40 Date : 25/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game