Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường khá rộng và cổ mang tên " Star shine ". Chiếc xe vừa dừng lại thì đã bị học sinh vây chặt lấy.
Nữ sinh 1:

- Học sinh mới đến rồi kìa ? Đẹp trai quá !

Nữ sinh 2 mơ màng:

- Ôi ! Hoàng tử của lòng em !

Nam sinh 1:

- Ước gì mình được như anh ấy !

..^&(&(*&())()*(_*)_

Bỗng có một nữ sinh lên tiếng:

- Kia chẳng phải con nhỏ Nhi lớp a8 sao ?

Ngay lập tức, tất cả xúm lại chiếc xe và nó bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của những ánh mắt ghen tị, tức tối,....nói chung là không có gì tốt đẹp cả.
Nữ sinh 1 bĩu môi:

- Nó là cái gì mà được ngồi xe anh ấy chứ ? Đáng ra người ngồi đó phải là mình mới đúng !

Nữ sinh 2 tiếp lời :

- Con nhỏ nhà quê, xấu xí đó có tư cách gì mà ngồi với hoàng tử.....

Nhưng nhỏ chưa nói xong thì Khánh đã nắm tay nó và đứng trước mặt nhỏ, hỏi :

- Xin hỏi bạn vừa nói ai là con nhỏ nhà quê, xấu xí vậy ?

Nhỏ vừa ngẩng lên thì lập tức , tiếp đó những nạn nhân khác cũng bị nhưng nạn nhân của vụ " giết người hàng loạt " này vẫn là chị em phụ nữ cùng với lác đác vài nam sinh. Khánh thản nhiên nắm tay nó và dắt lên phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng vừa thấy Khánh thì mỉm cười:

- Khánh đấy à ! Cháu ngồi xuống đi, bác nghe báo cháu muốn nhập học ở trường này hả ?

Khánh cũng cười:

- Dạ, bác cho cháu học lớp 11 a8 nhé !

Thầy hiệu trưởng khẽ nhíu mày:

- Sao vậy được ? Với năng lực của cháu ta nghĩ cháu nên học ở lớp chọn thì hơn

- Nhưng cháu muốn học ở đó !

Thầy hiệu trưởng mỉm cười :

- Rồi , cháu muốn học đâu thì tùy nhưng không phá trường của ông bác già này là được rồi. Thôi sắp vào lớp rồi cháu về lớp đi để ta gọi giáo viên lớp đó qua dẫn cháu đi nhé !

Khánh vội từ chối:

- Dạ không cần đâu bác, em ấy sẽ dẫn cháu đi !

Nó nãy giờ đứng như tảng đá nhìn hai bác cháu đối thoại, giờ nhắc đến mình thì luống cuống:

- Em ...em chào thầy !

Thầy hiệu trưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Em là Nhi học sinh lớp a8 phải không ?

Nó lễ phép:

- Dạ !

Thầy hiệu trưởng mỉm cười:

- Vậy em dẫn Khánh đến lớp cho thầy nhé !

- Dạ em chào thầy !

- Cháu chào bác !

Khánh và nó ra khỏi phòng hội đồng rồi về lớp. Vừa thấy Khánh lấp ló ở cửa các girl trong lớp nó đã sôi nổi hẳn nên trừ một người. Thầy giáo già đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn, hét lên :

- Trật tự nào ! Lớp ta hôm nay có học sinh mới ! _ * quay sang cửa, nhỏ giọng *_em vào đi !

Khánh bước vào lớp, lại tiếng hò reo vang lên, Khánh mỉm cười:

- Các bạn có thể im lặng cho mình nói được không ?

Ngay lập tức, câu nói phát huy tác dụng, Khánh bắt đầu nói:

- Tớ tên là Triệu Quốc Khánh, là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ .

Và giờ là lúc căng thẳng nhất, Khánh sẽ ngồi ở đâu ?

- Khánh ngồi với mình nè !

- Khánh ơi, chỗ mình còn trống nè !

Khánh nhẹ bước xuống bàn nó:

- Anh ngồi đây được không ?

Nó giật mình ngẩng lên:

- Đây là chỗ của Lam rồi, anh ra chỗ khác đi !

Khánh nói to:

- Thưa thầy em muốn ngồi đây !

Thầy giáo gật đầu nó lên tiếng:

- Thưa thầy, Lam ngồi đó mà thầy !

Thầy giáo lúc này mới lên tiếng:

- Ừ ! Thầy quên chưa thông báo với cả lớp, bạn Lục Trúc Lam không còn học ở trường nữa rồi !

Rầm !!!
Nó chết đứng không nói được gì nữa.Hai tai nó như ù đi, mọi vật trước mắt nhòe, nước mắt nó rơi xuống, mặn chát. Tim Khánh bỗng rung lên từng nhịp khiến Khánh nhìn nó xót xa. Khẽ kéo nó ngồi xuống cạnh, nó giật mình nhìn Khánh rồi ẩn Khánh ra. Khánh quay đi nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn nó khóc nhưng Khánh không giúp được gì vì chính Khánh đã nói với ba chuyển Lam sang nước ngoài giúp việc cho ba mẹ bên Mĩ. Nó gục mặt xuống, đôi vai khẽ run lên, nó đang khóc Khánh muốn đưa tay ra dỗ dành nó nhưng rồi lại vội vàng rụt lại. Và cuối cùng, Khánh đứng bật dậy và lôi nó ra ngoài trước mặt cả thầy giáo và cả lớp để lại một câu:

- Bọn em có việc cần ra ngoài.

Vừa ra khỏi lớp 1 đoạn nó giât tay lại nhìn Khánh:

- Anh làm gì vậy ?

Khánh nhìn nó, đôi mắt đã đỏ hoe, Khánh hỏi với giọng lo lắng:

- Em sao vậy ? Sao lại khóc ?

- Mặc kệ tôi liên quan gì đến anh ! Người cần anh quan tâm là Lam kìa...

Câu nói của nó chưa hết thì Khánh đã kiss nhẹ lên môi nó khiến nó đứng hình chỉ biết nhìn Khánh chờ một lời giải thích. Khánh nhìn vào mắt nó và nói thật chậm:

- Anh không quan tâm em nghĩ gì , ANH THẬT SỰ YÊU EM đó Nhi, đừng bao giờ nhắc đến người con gái khác trước mặt anh, anh sẽ rất bực mình đó.

Như ngừng một lát thăm dò thái độ của nó Khánh lại ghé sát tai nó:

- Nếu còn tái phạm anh không biết mình sẽ làm gì với em đâu, khỉ con !

Nói dứt lời, Khánh cắn nhẹ vào tai nó khiến nó giật mình nhìn Khánh nhưng vẫn chưa nói được gì. Khánh quay đi, miệng khẽ nở một nụ cười khiến người khác không tài nào đoán được Khánh đang nghĩ gì. Nó vẫn đứng đấy, chết lặng .
Khánh đi rồi chỉ còn mình nó đứng chết lặng nơi hành lang. Những câu nói vừa rồi của Khánh khiến nó vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy có lỗi rất nhiều. Nó chợt nhận ra Lam giận nó là đúng, ngay từ đầu nó đã không nên gặp Khánh và mọi chuyện nhất định không diến biến xấu như thế này. Còn về chuyện anh Vũ nữa, tại sao anh về mà không đến gặp nó nữa. Nó lặng lẽ về lớp cất hết sách vở vào cặp và đi lên bàn giáo viên lễ phép:

- Thưa thầy, em thấy hơi mêt xin phép thầy cho em nghỉ buổi học hôm nay ạ !

Thầy giáo gật đầu. Khánh giữ tay nó lại, hỏi đầy lo lắng:

- Em sao vậy ? Không khỏe ở đâu ? Anh sẽ đưa em về !

Nó giựt tay ra, nhìn Khánh lạnh lùng:

- Không cần.

Nó vừa quay đi thì có một con nhỏ nói to:

- Hứ ! Nó nghĩ nó là ai chứ ? Ngay cả Khánh mà cũng dám đối xử thế ! Thật không biết điều.

Khánh quay sang nhìn nhỏ đó rồi cúi xuống viết nhanh vào mẩu giấy nhỏ:

- " Lát về mình muốn gặp bạn ! "

Và nhờ một cậu bạn đưa cho nhỏ. Khỏi nói cũng biết, nhỏ đó vừa nhận được mẩu giấy đã vui thế nào nhỏ cười rồi quay lại nhìn Khánh cười toe toét, giơ tay ra dấu " Ok ". Đáp lại sự vui vẻ , sung sướng của nhỏ là nụ cười thiên thần của Khánh khiến nhỏ cứ gọi là ngất ngây như con gà tây. Tiếng trống được mong chờ đã vang lên, Khánh và nhỏ ngồi lại chờ đến khi mọi người trong lớp ra về nhỏ đó đã vội chạy đến bám lấy một bên tay của Khánh:

- Khánh muốn gặp riêng mình để tỏ tình với mình hả ?

Hix, nhỏ này giỏi tưởng tượng quá ! Khánh hơi bất ngờ, nở nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn rồi đẩy mạnh nhỏ đó ra:

- Cô nằm mơ sao ?

Nhỏ đó cứng đờ người nhìn Khánh ngạc nhiên và nhỏ rùng mình khi phát hiện ra Khánh bây giờ không phải là Khánh vừa nãy nhỏ gặp mà như một con quỷ vậy. Khánh từ từ tiến đến chỗ nhỏ đó đang ngồi rồi khẽ nâng cằm nhỏ lên, ghé sát mặt mình vào khiến mặt nhỏ đỏ bừng:

- Anh...anh muốn....muốn gì ????

Khánh nói nhỏ vào tai nhỏ đủ để chỉ nhỏ nghe thấy:

- Nói cho cô biết, Nhi là người của tôi cấm cô nói linh tinh nếu không....nếu không thì cô về bảo ông bà già nhà cô chuẩn bị ra đường mà ở đi !

Mặt nhỏ tái nhợt đi, hình tượng về thiên sứ Quốc Khánh hoàn toàn sụp đổ. Nhỏ nhìn Khánh bằng ánh mắt sợ hãi. Khánh buông tay ra và phủi mạnh như vừa động vào thứ gì đó dơ bẩn lắm. Khoác chiếc cặp lên vai rồi ra khỏi lớp Khánh không quên dặn nhỏ đó:

- Chuyện hôm nay nếu có người thứ 3 biết thì cô biết hậu quả rồi đấy nhé, đừng nói tôi không dặn trước.
Quay người đi, Khánh giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt mặc cho nhỏ nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ:

- " Người của anh sao ? Chuyện hôm nay tôi nhất định không cho qua đâu ! Anh cứ chờ đó đi Trần Quốc Khánh ! "

Tất cả mọi chuyện đã được một người nghe hết và quan sát hết mọi chuyện. Người đó khẽ lắc đầu trước một thiên sứ và một hot girl kia. Dời khỏi chỗ đứng của mình rồi lặng lẽ ra về, người đó đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình.

Nó bước chậm rãi từng bước và cuối cùng nó dừng chân ở một nơi vô cùng quen thuộc: Cánh đồng hoang. Nó đi sâu vào trong và giật mình khi trước mắt nó là một người con trai không phải nói là một thiên thần đang ngủ. Nó tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, gần đến nỗi chỉ còn cách người đó một bước chân và nó nhận ra đó chính là người đã nắm tay nó ở trước cổng nhà nó. Nhưng đó chưa phải là tất cả, nó vô tình thấy chiếc mặt dây truyền quen thuộc trên cổ người đó. Ngạc nhiên, vui vẻ là cảm xúc của nó lúc này. Nó ngồi xuống bên cạnh hắn và say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ của hắn.

- " Hix sao con trai lại có mi mắt dài như vậy chứ ? "

- " Ôi trời ! Da còn rất trắng nữa có khi nào đánh phấn không ta ? "

- " Hix lại cả đôi môi đỏ nữa nè, nhìn thấy thích làm sao ấy ! "

Nó cứ ngồi và nghĩ vẩn vơ như thế đấy ! Bàn tay nó không tự chủ mà đưa lên và gạt nhẹ phần tóc mái của hắn sang một bên.

- " Ôi mẹ ơi ! Da còn rất min nữa như da em bé vậy ? Không lẽ anh ấy vẫn còn dùng Jon son baby hay sao ? "

Bàn tay nó đã bị giữ lại khiến nó thoáng bối rối mà không chỉ nó phải nói là cả hắn và nó đều rất bối rối. Hắn không mở mắt mà chỉ mở miệng thôi:

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy nhóc ?

Nó giật giật tay lại nhưng vô ích, nó không thể thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt tay nó. Hắn khẽ mở mắt ra, đôi mắt đen đầy mê hoặc khiến nó bị cuốn hút lúc nào không biết. Hắn khẽ hỏi như để kiểm chứng lại tất cả mọi chuyện:

- Em là Phương Tuyết Nhi sao ?

Nó gật đầu rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn:

- Anh chính là anh Vũ phải không ?

Hắn nhìn nó, nó muốn làm gì đây ? Muốn diễn kịch cho hắn xem hay sao ? Mới sáng sớm đã ôm ai đó rồi còn để hắn bế như công chúa ra xe bây giờ lại ...thế này ? Thật tình hắn không chịu được nên đưa tay ra xô nó xuống đất:

- Cô định làm gì vậy ? Đóng phim sao ?

Nó nhìn hắn rồi đứng dậy nắm tay hắn hỏi, mắt nó đã rưng rưng:

- Anh Vũ đã quên Nhi rồi hay sao ? Có thật anh quên hết rồi phải không ?

Hắn nhướn mày nhìn nó, lạnh lùng:

- Quên ? Cô nói vậy là sao ?

Nó chết lặng rồi mỉm cười khiến hắn nghệt mặt ta không hiểu nổi :

- Không phải rồi ! Anh không phải anh Vũ. Chắc chỉ trùng tên thôi ! _* cúi đầu *_ xin lỗi vì đã làm phiền.

Có ai có chung tâm trạng với Vũ không vậy ? Giờ hắn thấy như mình đang nói chuyện với một con bé mẫu giáo vậy đó. Câu nói vừa rồi của nó làm hắn choáng váng suýt nữa té xuống đất. Nhưng nó vẫn không để tâm mà mắt lập tức dán vào sợi dây truyền hắn đang đeo:

- Cái này anh nhặt được ở đâu vậy ? Tui cũng mới bị mất có thể cho tui xin lại không ?

Thấy hắn vẫn nhìn mình không nói gì nó quay sang lục hết túi quần, túi áo, cặp sách rồi nhìn hắn bằng ánh mắt cún con:

- Hix tui chỉ có nhiêu đây thôi anh cho tui xin lại đi vì đó là của một người rất quan trọng tặng cho tui á !

" người quan trọng tặng tui " chẳng phải là những gì hắn cần hay sao ? Moi sự hận thù, tức tối của hắn hoàn toàn tan biến khiến hắn tiến về phía nó và ôm lấy nó thật chặt:

- Có phải người em tìm là Vương Thiên Vũ không nhóc ?

Nó đẩy đẩy hắn ra nhưng vô ích, nó ngước lên nhìn hắn khó hiểu:

- Đúng nhưng anh không phải ...

Hắn ôm nó chặt hơn, vùi đầu vào mái tóc của nó hít nhẹ mùi thơm ngọt ngọt của nó:

- Người đó chính là anh ! Anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, thực sự anh rất xin lỗi.

Nó ngẩn người ra rồi nhất quyết ẩn hắn ra:

- Anh đang nói gì tui không hiểu ?

Hắn kéo nó ngồi xuống cạnh mình rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho nó nghe ngỡ nó giận nào ngờ nó bật khóc nức nở rồi ôm lấy hắn :

- Anh thật quá đáng ! Nhi ngỡ anh quên và không cần Nhi nữa Nhi đã rất buồn !

Hắn nâng nhẹ cằm nó lên đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của nó. Một nụ hôn thật sâu khiến người ta có cảm giác như bao nhiêu sự ghen tuông, bao nhiêu nhớ nhung suốt hơn 10 năm dài kia dồn vào đó. Nó thụ động đón nhận nụ hôn đó nhưng rồi nó khẽ nhíu mày rồi đẩy đẩy hắn ra. Hắn buông nó ra dù vẫn còn luyến tiếc thật sự khi hôn nó hắn thấy có gì đó rất ngọt và có gì đó khiến hắn " say " không muốn buông ra. Nó thì ngồi cạnh thở hổn hển khiến hắn phì cười, một nụ cười hiếm có mà ba mẹ hắn ước cũng không được. Nó ngệt mặt nhìn hắn không nói gì. Mặc cho hắn ngồi bên khua tay múa chân gọi nó khản cổ rát họng nhưng hồn của nó đã theo gió bay đi du ngoạn mất rồi. Hắn có vẻ bực mình:

- Nhi ! Em có nghe anh nói gì không hả ?

Nó bây giơ mới giật mình bối rối nhìn hắn rồi ghé tai hắn nói nhỏ:

- Anh đẹp trai thật đấy ! Y hệt như một thiên thần vậy ?

Câu nói khiến hắn bật cười thành tiếng nhưng rồi lại ỉu xìu:

- Em thích người đẹp trai lắm sao ?

Nó xua xua tay:

- Không có đâu ! Anh Vũ là một ngoại lệ đó !

Hắn lại cười:

- Thật sao ? Nhưng tại sao vậy ?

Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi cười:

- Vì anh Vũ là anh Vũ thôi !

Hắn cười rồi ôm nó vào lòng:

- Em thật là...sao ngốc quá vậy chứ ? Anh hưa sẽ mãi mãi ở bên em và chăm sóc em chịu không ?

Nó gật nhẹ rồi ngả đầu sang dựa vào vai hắn:

- Oa ! Thật thoải mái !

Hắn nhìn ra xa xa những bông lau vẫn đang bay bay trong làn gió nhẹ. Nó lim dim mắt rồi ngủ lúc nào không biết, hắn quay sang nói:

- Nhi này, em đừng dựa vào vai ai ngoài anh nhé !

-...............

Hắn quay sang nhìn nó thì thấy nó suýt chúi đầu về phía trước liền vội đỡ nó ngả lại vào vai mình, hôn nhẹ lên trán nó:

- Hix, ngốc quá ! Mới xíu vậy đã ngủ rồi sao ?
Đã quá trưa, nắng rải một màu vàng nhẹ xuống khắp nơi. Ở đâu đó trong thành phố Hà Nội có một người con gái dựa đầu vào vai người con trai ngủ ngon lành mặc cho người con trai vẫn nhìn cô bé không chớp mắt. Nó ngủ cũng rất lâu nhưng hắn không muốn đánh thức nó dậy chút nào cả. Khẽ lấy điện thoại ra chính hắn cũng không nghĩ đã muộn vậy rồi, giờ đã gần 1 giờ chiều. Hắn nhẹ nhàng để nó dựa vào cây, xoay người rồi cõng nó lên. " hix sao lại nặng vậy ta ? ", hắn khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng cho qua. Nó vẫn say sưa ngủ trên lưng hắn, chốc chốc lại loay hoay suýt chút là ngã ra phía sau làm hắn nhiều lần đứng tim. Gần đến cổng nhà nó, hắn đã nhìn thấy chiếc xe lúc sáng đã đỗ ở đó từ lúc nào. Hắn khẽ đẩy cổng rồi bước vào trong, thoáng thấy hắn, mẹ nó và Khánh đã chạy ra và họ vô cùng bất ngờ khi thấy nó đang ngủ ngon lành trên lưng hắn. Không để ý đến những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt hắn, mẹ nó vội chạy đến gọi to:

- Nhi, dậy mau ! Con đang làm gì vậy hả ?

Khánh cũng tiến đến, nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức rồi bế nó vào nhà theo lệnh của mẹ nó. Nó có vẻ mệt nên vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay Khánh. Đợi Khánh bế nó đi khỏi mẹ nó mới quay sang hắn:

- Cậu không nhớ những gì tôi đã nói sao ?

Hắn nhìn mẹ nó:

- Cháu không hiểu tại sao cô lại đối xử với cháu như vậy ? Tại sao cấm cháu gặp Nhi chứ ?

- Chuyện này có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Thôi cậu đi đi và đừng bao giờ gặp lại con Nhi nữa.

Dứt lời, mẹ nó quay người đi vào nhà, đóng cửa lại. Nó khẽ xoay người và giật mình khi thấy mình đang nằm trên một nơi rất êm và quen thuộc. Mở mắt ra, dụi dụi mấy lần...:

- Trời !!! Sao mình lại ở nhà thế này ?

Khánh khẽ cười, hỏi nó:

- Vậy em nghĩ mình đang ở đâu hả khỉ con ?

" Khỉ con ", người gọi nó như vậy chỉ có thể là....Nó lắc đầu rồi nhìn về nơi phát ra tiếng nói, lắp bắp:

- Anh....tại....tại sao anh lại...lại ở đây ?

Khánh tiến đến gần nó hơn, ánh mắt có gì đó bất thường:

- Em nói xem tại sao anh không thể ở đây ?

Nó thực sự không quen khi Khánh cứ tiến sát vào mặt nó như vậy. Còn Khánh, chính Khánh cũng không biết sao khi thấy nó ngủ trên lưng người con trai kia tim Khánh lại đau nhức đến vậy. Khánh cảm thấy ghen tị với hắn vì Khánh chưa bao giờ cõng nó như thế. Giờ Khánh tự cho mình có quyền nổi giận với nó, thấy nó im lặng không nói gì, Khánh càng tiến sát hơn và hôn lên môi nó. Nó chết đứng nhưng rồi nhanh chóng đẩy Khánh ra:

- Anh đang làm gì vậy chứ ? Anh Vũ...anh Vũ đâu rồi ?

Khánh bất ngờ...thực sự bất ngờ trước thái độ của nó. Lần đầu tiên Khánh thấy tức giận như lúc này. Cảm giác này khiến Khánh thấy xúc phạm mạnh mẽ, bên ngoài kia có biết bao cô gái đang theo đuổi Khánh, mong muốn có tình yêu của Khánh vậy mà " khỉ con " không biết điều dám đẩy Khánh ra và còn hỏi Khánh về người tên Vũ kia, thực sự không thể không tức giận được. Khánh nhìn nó như muốn ăn tươi, nuốt sống khiến nó hơi sợ:

- Anh... Sao lại nhìn tui như vậy ? Tui...

Khánh tiến đến, giữ chặt hai tay không yên phận của nó, đẩy mạnh nó vào tường:

- Em đang làm tôi mất kiên nhẫn rồi đó ! Nói nhanh, tên Vũ mà em nói có phải tên vừa cõng em về không ? Người em yêu là tên đó phải không ? Em nói đi !

Nó ngước lên nhìn Khánh, nó thực sự sợ con người đang đứng trước mặt mình, nước mắt nó bỗng chốc lăn dài khiến Khánh có chút hối hận. Sự im lặng của nó lại càng làm Khánh có chút gì đó không yên tâm. Khẽ buông tay nó ra, Khánh nhận ra tay nó đã bị hằn đỏ lên năm ngón tay của Khánh, xót xa...Phải Khánh xót xa. Hối hận....Khánh đang rất hối hận. Khánh giơ tay nó lên nhìn rồi hỏi với đầy lo lắng:

- Em đau lắm phải không ? Anh ...anh xin lỗi, anh thực sự...
Nó không để Khánh nói hết mà giựt mạnh tay về, nhìn Khánh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đi về phía cửa. Khánh cứng đơ người trước cái nhìn của nó. Nó đi rồi, Khánh buông người ngồi xuống nền đất nhìn theo bóng nó đi khuất. Mới chỉ hai ngày, hai ngày thôi nhưng Khánh đã luôn nhớ đến nó, Khánh nghĩ mình đã thích nó, đã yêu nó ngay từ lần gặp nó đầu tiên. Mặc dù đã từng có ý nghĩ sẽ trả thù, sẽ làm nó hối hận vì đã yêu một người khác nhưng sau khi tỏ tình với nó ý nghĩ đó đã biến mất. Giờ đây Khánh chỉ muốn bảo vệ nó, muốn giữ nó bên cạnh và yêu nó thôi. Nó xuống nhà, mẹ nó vừa nhìn thấy nó đã gọi:

- Nhi , mẹ muốn nói chuyện với con ?

Nhìn thấy có tia đỏ trong mắt nó, mẹ nó khẽ hỏi:

- Con sao thế ? Khánh nó đâu rồi ?

Vừa nhắc đến tên mình Khánh đã lên tiếng:

- Dạ, con đây cô.

Nó quay sang nhìn Khánh, Khánh biết mẹ nó và mẹ nó cũng biết Khánh, nó hỏi mẹ nó:

- Mẹ ...sao mẹ biết anh ta ?

Mẹ nó cười:

- Con quên rồi hay sao ? Mẹ Khánh hơn 10 năm trước đã cứu con đó !

Nó gật gù. Mẹ nó lại nhìn nó hỏi:

- Nhi , nói mẹ nghe tại sao con lại đi cùng Vũ và để Vũ cõng con về ?

Nó thoáng đỏ mặt, khẽ cười:

- Con gặp anh Vũ ở nơi đó, anh Vũ đã về rồi đó mẹ, con rất vui cuối cùng con cũng đợi được anh ấy rồi.

Khánh nhìn sang, phải nó vừa giận dữ vừa lạnh lùng với Khánh không ? Tại sao bây giờ lại cười hạnh phúc khi nhắc đến người tên Vũ ấy như thế ? Đau, đúng thế Khánh rất đau. Khánh bất giác đứng dậy:

- Thưa cô, con xin phép về ạ, con chào cô _ quay sang nó _ em nghỉ đi, anh về đây.

Mẹ nó vội đứng dậy:

- Con về luôn sao ? Chẳng phải nói ở lại ăn cơm sao ?

Khánh gượng cười:

- Dạ thôi, con chợt nhớ ra con có việc rồi để khi khác con tới thăm cô và em.

Mẹ nó gật đầu, tỏ vẻ nuối tiếc:

- Ừ, vậy khi nào rảnh nhớ đến nhé !

- Dạ.

Bóng Khánh khuất dần. Mẹ nó nghiêm mặt nhìn nó:

- Nhi, mẹ muốn con chấm dứt tình cảm ngớ ngẩn cửa con và Vũ đi, mẹ không bao giờ cho phép hai đứa yêu nhau đâu.

Nó sững người nhìn mẹ nó, thắc mắc:

- Tại sao chứ ? Con không muốn.

Mẹ nó nhìn ra hướng khác vì bà biết nếu nhìn nó khóc bà sẽ động lòng:

- Nếu con muốn tiếp tục yêu thằng Vũ thì đừng gọi mẹ là mẹ, nhớ vậy là được !

Nó nhìn mẹ nó, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Mẹ nó sao thế ? Tại sao lại phản đối quyết liệt như thế. Nó bật khóc rồi nói to:

- Khi ba về con sẽ nói với ba, con tin ba nhất định ủng hộ và cho phép con.

Nó chạy lên phòng và đóng chặt cửa, khóc nức nở. Mẹ nó nhìn theo nó, thở dài:

- Con làm sao có thể nói với ba con được chứ ?

Nhẹ đi về phòng mình, mẹ nó nhìn lên tấm ảnh nhỏ trong phòng, người đàn ông đó vẫn đang cười:

- Anh Lâm, em phải làm sao đây ? Con mình, cái Nhi ấy nó bướng bỉnh quá anh ạ !

Vũ trở về nhà, đi thẳng lên phòng và ném mình xuống giường. Hắn thấy khó nghĩ quá, làm sao hắn có thể quên nó được nhưng mẹ nó, nhìn mẹ nó như vậy có lẽ bà sẽ ngăn cản. Càng gặp sẽ càng làm nó khó xử vậy thì có nên không ? Tiến đến phía tủ, lấy quần áo và vào WC ( Vũ đi đâu nhỉ ? đừng hỏi Ki, đọc tiếp nào ! ). 5 phút sau, hắn bước ra, hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi đen, quần bò được mài và cách điệu nhìn khá lạ mắt, mái tóc được chuốt keo khiến ai nhìn hắn lúc này sẽ rất khó mà quay đi được. Hắn bước xuống nhà làm mấy cô giúp việc đơ người, đứng tim => xỉu. Nhảy lên xe, hắn phóng nhanh với tốc độ kinh hoàng ( hix, anh Vũ ơi, nguy hiểm quá ! Anh làm ki muốn rớt tim luôn nè ). Chiếc xe dừng lại trước một quán bar lớn có tên " Vua bóng đêm ". Hắn vừa bước vào trong thì đã có mấy em chân dài, mặc quần áo thiếu vải, phấn son lòe loẹt, nước hoa nồn nặc õng ẹo bước đến giọng ngọt sớt:

- Anh đẹp trai, anh mới đến đây sao ?

- Anh đẹp trai, uống chút rượu với em chứ ?

Một nhỏ đứng cạnh hắn có vẻ đanh đá lên tiếng:

- Chúng mày cút ra, anh ấy là của tao rồi !

Lập tức mấy đứa kia kéo nhau đi, nhỏ đó lại quay sang hắn:

- Anh...

Chưa nói được câu nào thì hắn đã quay sang nhìn nhỏ:

- CÚT !

Nhỏ tím tái mặt nhìn hắn rồi bĩu môi:

- Hứ ! Tưởng mình là ai chứ ? Đi đến đây thì cũng chỉ là loại gái gú bị bồ đá đến vui vẻ thôi chứ gì !

Nhanh chóng hắn túm lấy tóc nhỏ, giật lại:

- NHẮC...LẠI !!!

Nhỏ nhìn hắn nhăn nhó nhưng sợ hãi nhiều hơn, lắp bắp:

- Tui ..tui...không nói gì cả.
Người nhỏ run lên cầm cập trước ánh mắt của hắn đang nhìn, hắn lặp lại câu nói một lần nữa nhưng giọng lần này đã có mùi chết chóc:

- Nhắc lại mau !!!

Hắn giơ tay lên bắt đầu đếm:

- 1....

Mặt nhỏ lúc này tái nhợt đi nhưng hắn không thấy vì lúc này ở trong bar rất tối và nơi hắn ngồi lại càng tối hơn. Mồ hôi trên mặt nhỏ rơi từng giọt vẫn nhìn cái bóng đen trước mắt mình mà run. Bỗng có một bàn tay to lớn giữ tay hắn lại, cái bóng đen quay sang nhỏ nói khá ngắn gọn:

- Ở lại hay đi ?

Nhỏ vội vã chạy đi mà không dám ngoảnh mặt lại. Hắn hơi nhíu mày nhìn bóng đen trước mặt, khó hiểu:

- Muốn gì ?

Bóng đen trước mặt khẽ cười khiến hắn thấy nụ cười này thật sự rất quen thuộc và có vẻ như hắn đã thấy ở đâu rồi.

- Sao quên nhanh vậy ? Vừa gặp mà.

- Anh là người ở nhà Nhi khi nãy ???

Bóng đen trước mặt bỗng vỗ tay, đèn trong bar tự nhiên sáng lên Khánh nhìn hắn cười :

- Quả là con trai tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới, thật đáng ngưỡng mộ.

Hắn nhìn Khánh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có. Khánh không cười nữa, ngồi xuống đối diện hắn:

- Tôi muốn anh chấm dứt việc quấy rầy Nhi vì Nhi đã là của tôi rồi, anh hiểu chứ Vương Thiên Vũ.

Hắn nhướn mày nhìn Khánh:

- Tại sao tôi phải làm theo lời anh chứ ?

Khánh nói tiếp, giọng nói nhỏ hơn, bí ẩn hơn:

- Tôi nghĩ anh sẽ không muốn yêu một người đã từng qua đêm với người con trai khác đâu nhỉ ?

Lúc này hắn mất bình tĩnh thực sự, ngẩng lên nhìn Khánh:

- Anh...anh đã làm gì Nhi ?

Khánh có chút bất ngờ nhưng rồi lại cười nhìn hắn đắc ý, nhìn hắn rồi đặt lên bàn một thứ:

- Tùy anh hiểu !

Rồi Khánh quay lưng đi để lại hắn với những suy nghĩ vô cùng xấu xa và bất lợi với tình cảm sau này của hắn với Nhi. Khánh vừa bước ra khỏi bar cũng là lúc có một lũ người cao lớn đi vào và tiến thẳng đến chỗ hắn, tên đứng đầu có dáng vẻ hung dữ, săm trổ đầy người đập bàn hắn quát to:
- Thằng chó này, có phải mày là thằng vừa bắt nạt em gái tao không ?

- ........

_ Mày tưởng mày đẹp trai, nhiều tiền là ngon hả ?

Hắn không buồn nhìn tên trước mặt làm vẻ mặt hắn càng lúc càng xám xịt, bắt đầu gầm lên như một con quái thú vậy:

- Thằng chó này, mày có biết tao là ai không mà....

Hắn hơi nhăn mặt, cầm ly rượu lên hất thẳng vào mặt tên kia. Cảnh tượng thật sự làm mọi người hoảng hốt và thầm thương cảm cho hắn nhiều hơn vì tình thế hắn vô cùng bất lợi. Tên đứng trước mặt khá nổi tiếng và được kính trọng ở đây. Nếu đem ra so thì tên đó có dáng vóc to gấp 3 lần hắn nếu bị tên đó đánh cho 1 phát thì...Tên đó vuốt mặt, toan đưa bàn tay dơ bẩn của mình về phía cổ hắn nhưng bàn tay đó đã bị hắn giữ lại nhanh chóng. Hắn ngước mặt lên nhìn tên trước mặt rồi cười nhẹ làm tên ý vô cùng ngạc nhiên..

- A...a......a.....a..... !!!!

Tên đó rú lên đau đớn. Mọi người xung quanh thì đưa tay lên che mặt. Hắn nhìn con dao cắm trên tay tên kia:

- Thế nào ? Đau chứ ?

Tên đó xuống nước nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết:

- Đại ca, em có mắt như mù....đại ca tha cho em đi ...

Hắn nhếch miệng:

- BIẾN !!!
Tên đó vội vàng chạy đi mà không dám ngoảnh lại. Đám đàn em cũng điêu đứng mất vài giây rồi vội vàng chạy theo tên đầu đàn. Hắn rút trong túi ra một xấp tiền rồi đi khỏi quán trước con mắt kiêng nể của mọi người. Cũng ở một góc trong quán có một người nhếch miệng nhìn hắn cười nham hiểm:

- Anh nhất định phải là của tôi, nhớ đó !

Hắn trở về nhà, khuôn mặt xám xịt khiến mấy cô giúp việc hoảng không dám lại gần chào hỏi như mọi khi. Hắn ngả người ra sau, mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ rồi lại quay sang hỏi một cô giúp việc:

- Minh có nhà không chị ?

-.............

Không có tiếng trả lời. Hắn quát to:

- Cô kia, Minh có nhà không vậy ?

Chị giúp việc tội nghiệp đang bưng nước đến cho hắn thì bị hắn quyến rũ làm chị ta đứng đờ ra, hắn bất ngờ quát to khiến chị giật mình...

Choang !!!

Cốc nước cam trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Mặt chị giúp việc trắng nhợt đến khó coi cũng không dám ngẩng lên nhìn mặt hắn:

- Thiếu gia, tôi...tôi xin lỗi...

- Cút !!!

Chị giúp việc sợ quá chạy thẳng không dám ngoảnh đầu lại.Đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại tay hắn cầm phải một vật...
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 78
Time : 23:52 Date : 25/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game
XtGem Forum catalog