Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
Hắn bước chậm trên con đường vắng đầy nắng và...hiếm gió. Nhìn hắn lúc này như người mất hồn vậy. Mồ hôi mẹ rủ mồ hôi con từng giọt, từng giọt nặng trĩu trượt trên khuôn mặt thanh tú của hắn thế nhưng vẻ đẹp của hắn thì vẫn không những không giảm đi mà còn tăng lên đáng kể. Thật may là đoạn đường này vắng chứ nếu đông Ki đảm bảo sẽ có không ít người nhập viện thì mất máu quá nhiều mà đa số nạn nhân lại là chị em phụ nữ á !
cạch !
Chân hắn đá vào một viên sỏi nhỏ khiến hắn dừng bước và hắn toàn toàn bất ngờ trước những gì mình đang thấy. Hắn đang đứng trong một ma trận toàn thân cây là thân cây. Đưa tay chạm nhẹ vào những cái thân nhỏ dài và xanh óng trước mặt mình, những bông lau sậy trắng, nhỏ xíu bay bay như những bông tuyết xung quanh hắn. Hắn nhìn quanh như để tìm kiếm thứ gì đó và khi hắn cúi xuống thì thấy những bông hoa màu hồng hồng li ti đang bò ra xung quanh mặt đất.
- Đây chẳng phải là hoa Vũ Nhi hay sao ?
Hắn nói như thể đang hỏi ai đó cũng có thể là hắn đang hỏi chính bản thân mình. Hơn 10 năm trước nơi này chỉ là một bãi đất trống và một vài cây cỏ vậy mà bây giờ đã như một cánh đồng lớn. Khóm lau ngày trước giờ cũng đã sinh ra rất nhiều khóm lau khác. Cây hoa Vũ Nhi ấy lúc trước cũng chỉ có một cây vậy mà giờ đã bò ra khắp mặt đất vậy mà hắn thì sao ? Hắn đã sống lạnh lùng, sống vô cảm với mọi người xung quanh kể cả ba mẹ suốt hơn 10 năm là vì ai ? Hắn cố gắng hoàn thành xong việc học của mình trở về đây là vì ai ? Hắn vội vã đến đây là vì ai ? Chẳng phải tất cả những gì hắn làm là vì giữ lời hứa, vì nó hay sao ? Vậy mà hắn hãy xem những gì hắn nhận được là gì ? Là sự lạnh nhạt và lời cầu xin của mẹ nó hay sao ? Hay là cảnh nó ngồi trên chiếc ô tô đó ôm hôn người con trai khác ? Hắn thấy mệt mỏi quá ! Hắn không muốn nghĩ đến những thứ vô vị đó nữa vì không biết sao việc đó lại khiến hắn ngạt thở quá ! Lặng lẽ bước đến gần cái cây to trước mặt hắn nhận ra trên cây đó có treo rất nhiều, rất nhiều hạc. Hắn ngẩn người nhìn mà không tiến lại nữa. Nơi này hắn nhớ là rất ít người biết và lui tới nhưng sao lại có người cánh hạc treo trên các cành cây như thế ? Không lẽ có ma ? Hắn rùng mình khi nghĩ đến từ đó. Nhưng hắn thật sự không thể nghĩ khác vì vùng đất này vắng và ít người đến lí do hắn đưa ra thực sự theo logic mà nói thì rất đáng chú ý. Nhưng mà khoan đã ! Một ý nghĩ khác thoáng qua trong đầu hắn. Theo như những gì hắn học và đọc được thì làm gì có ma. Người ta nói " trăm nghe không bằng một thấy " có lẽ là có nguyên nhân của nó. Hắn gật gù tiến về phía cây cổ thụ. Đến gần gốc cây hắn mới nhận ra là thân cây rất to, năm người cỡ hắn ôm cũng không hết, xung quanh gốc là những cái rễ sần sùi nhấp nhô trên mặt đất như những cái ghế nhỏ. Đầu hắn chạm vào một con hạc có màu hồng rất đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng gỡ nó xuống và nhìn nó chăm chú. Hắn phát hiện ra những vệt đen mập mờ phía trong của con hạc nên mở ra xem và tờ giấy trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn lẩm bẩm lại những gì mình đọc được trong tờ giấy và nguyên văn nó là thế này:
" Anh Vũ ơi, Nhi nhớ anh nhiều lắm ! Anh có thật đã quên Nhi rồi không ? "
Vậy đấy, đó không phải là ma mà là của người con gái đó viết cho hắn. Hắn như người điên đưa tay dứt hết những con hạc xuống và đọc hết những gì có trong đó.
Lách...tách...!!!
Một thứ nước hắn ghét cay ghét đắng mà hắn đã không dùng đến suốt hơn 10 năm qua tự nhiên lại lăn dài xuống má hắn và khẽ chảy vào miệng hắn. Hắn có cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Hắn rất ghét những người con trai rơi nước mắt nhưng giờ hắn lại rơi nước mắt vì một người con gái, một người mà giờ đối với hắn người đó thật giả dối. Hắn lấy tay gạt mạnh đi dòng nước mắt vừa chảy và lại lẩm bẩm:
" - Không ! Mình nhất định không thể khóc dễ dàng vì loại người như thế được ! Nhi ! Tôi hận cô và tôi nhận định sẽ làm cô phải đau khổ ! "
Hắn nhìn ra xa bằng ánh mắt kiên định pha lẫn trong đó là sự đau khổ và có gì đó như là hận thù ?
Gia Minh ở nhà đi đi lại lại. Ngước nhìn hết đồng hồ treo tường lại đồng hồ điện thoại, đồng hồ đeo tay mà vẫn không thấy hắn về. Anh đã gọi điện thoại cho hắn rất nhiều lần nhưng đều không bắt máy. Giờ đã 2 rưỡi chiều rồi chứ đâu có ít, nắng vẫn không ngừng rải từng lớp từng lớp vàng đậm xuống thành phố Hà Nội khiến cho không khí oi bức và lòng người cũng nóng nực đến lạ lùng. Anh rất muốn ngay lập tức đi tìm hắn nhưng vì lần đầu đến đây nên không biết đường xá thế nào rủi lạc đường lại làm mất công đi tìm thêm một người thì khốn.
Không riêng gì Gia Minh mà ở một vài nơi khác thuộc đia phận thủ đô Hà Nội cũng có những người đang rất " nóng ":
Từ lúc về nhà nó chỉ nhốt mình trong phòng và nghĩ ngợi linh tinh về những gì nó trải qua chỉ trong một buổi sáng. Bất chợt nó nhìn lên bàn học và đưa tay cầm khung ảnh nhỏ có nó và Lam, Lam lúc đó ôm nó và còn cười rất tươi nữa. Nước mắt nó rơi, nó thấy hụt hẫng quá ! Nhìn con hạc trên bàn học nó mới nhớ ra là hôm nay nó chưa đến một nơi. Và nó lại nhớ đến người con trai đó, người con trai đã dựa vào cổng nhà nó. Không hiểu sao nó có một cảm giác rất thân thuộc với người đó. " Có khi nào là anh Vũ của nó không ? ", nó nghĩ vậy và có chút vui vui. Vậy là anh đã về, anh không quên nó và đã đến tìm nó nhưng nó lại không kịp nhận ra. Nhảy vội xuống giường nó chạy ra vén nhẹ rèm cửa và mặt nó cũng ỉu xìu như bánh mì gặp nước: " Anh đã đi rồi ! ". Nó thả người xuống ghế và thở dài mà không biết rằng mẹ nó đang đứng ngoài cửa chăm chú quan sát nó...từng chút một và đã lặng lẽ rời khỏi đó. Nó chống cằm ngồi im ra dáng đang suy nghĩ và lại cười khi nghĩ rằng anh Vũ sẽ khen nó vì nó vẫn còn giữ chiếc sợi truyền anh tặng nó. Nụ cười trên môi nó vụt tắt nhanh chóng khi nó phát hiện ra sợi dây truyền đã không cánh mà bay. Nó vội vội vàng vàng tìm khắp phòng mà không hay dù nó có tìm hay thậm chí đào cả khu đất quanh nhà nó thì cũng không thể tìm được thứ cần tìm.
Khánh thì nhàn nhã nằm trên giường và coi ti vi nhưng thực chất trong đầu Khánh lại nghĩ về nó mà không chính xác là nghĩ đến người con trai đứng dựa vào cổng nhà nó. Khánh ngồi bật dậy và tức tối khi nghĩ rằng đó là bạn trai của nó. Quơ tay và ném chiếc gối xuống đất vì sở thích của Khánh là rất thích ném đồ lung tung khi tức giận mà.
Keng !
Khánh dừng tay lại nhìn về phía âm thanh vừa phát ra và trước mắt Khánh là sợi dây truyền. Cúi nhẹ người nhặt lên, tay Khánh chạm nhẹ phải một cái nút và bên trong có một cái hình nhỏ hiện ra trước mắt Khánh khiến Khánh khẽ đỏ mặt. Đương nhiên là vậy rồi vì bất kì con người trong sáng nào khi nhìn thấy người ta kiss nhau đều vậy cả mà. Nhưng Khánh còn ngạc nhiên nhiều hơn khi nhận ra cô bé trong tấm ảnh chính là cô bé đến nhà Khánh cách đây hơn 10 năm và cướp đi cả kẹo cả nụ hôn đầu đời của Khánh. Nhưng Khánh lập tức dán chặt mắt vào tấm ảnh và ánh mắt như thiêu đốt thằng nhỏ đang kiss cô bé. Mặt Khánh bỗng trở nên đáng sợ đến kì lạ, bàn tay bất giác nắm chặt chiếc mặt dây truyền và lẩm bẩm:
" khỉ con ! Em được lắm ! Dám làm vậy với tôi hay sao ? "
Rút điện thoại ra và nhấn nút gọi cho ai đó, đầu dây kia lễ phép, Khánh chỉ nói:
- Chiều, 3 giờ đến nhà tôi !
Rồi không đợi đầu dây kia lên tiếng đã tắt máy rồi ném xuống giường. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại nằm xuống giường.
Lam bây giờ cũng đang rất khổ sở. Thời gian qua nhỏ thực sự đã dành cho Khánh, thiếu gia của mình rất nhiều tình cảm dù nhỏ biết trước danh phận của nhỏ không dễ dàng gì được chấp nhận. Chiếc điện thoại khẽ rung, màn hình sáng lên và hiện lên là hình của nó đang ăn kem bị Lam chụp lén. Lam khẽ cười, nụ cười đầy đau khổ. Làm sao có thể chọn lựa được một bên là bạn thân nhất một bên là người mình yêu ? Đưa tay mình lên nhìn một lúc, hình ảnh khác hiện lên, là hình ảnh nhỏ tát nó, một cái tát rất đau vì nhỏ thấy rõ bàn tay mình hằn lên má nó. Vậy chẳng phải nhỏ đã chọn người mình yêu rồi hay sao ? Và điều Lam nghĩ bây giờ chính là Lam và nó sẽ không thể trở thành bạn nếu nó làm người yêu của Khánh.
*** Tại biệt thự " nhỏ bé " của Trần Quốc Khánh:
Có tiếng gõ cửa, Khánh vẫn vắt vẻo nằm trên sofa coi ti vi mà nói vọng ra:
- Vào đi !
Cánh cửa mở, một người đàn ông khoác trên người một bộ đồ đen bước vào, tiến về chiếc sofa đối diện với Khánh, chờ đợi. Khánh quay sang nhìn người đàn ông, hơi cau mày:
- Tính chờ tôi mời ngồi hay sao vậy ?
Người đàn ông cười nhẹ rồi ngồi xuống nói:
- Đại thiếu gia hôm nay có việc gì mà gọi tôi đến gấp vậy ?
Khánh đưa cho người đàn ông một mảnh giấy bên trong có ghi địa chỉ của nó, mắt vẫn chăm chú nhìn ti vi, miệng vẫn hoạt động:
- Điều tra cho tôi về người này, nhớ là tất cả và tuyệt đối không được bỏ sót.
Hơi ngạc nhiên nhưng người đàn ông vẫn cầm lấy mảnh giấy, dùng mắt lướt qua một lượt rồi chép miệng:
- Chỉ có vậy thôi sao thiếu gia ?
Khánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình:
- Ừ, tôi muốn tối nay có, được chứ ?
Người đàn ông nhìn Khánh, bộ nghĩ hắn là siêu nhân hay sao mà nói tối nay muốn nhận được trong khi lại phải điều tra tất cả, nhìn Khánh vẻ thương lượng:
- Tối nay có lẽ không thể gửi toàn bộ được đâu thiếu gia của tôi ạ !
Khánh lúc này mới quay sang nhìn người đàn ông, có lẽ nhận ra yêu cầu của mình hơi quá nên đổi lại:
- Vậy tối nay gửi thông tin cá nhân của người đó cho tôi, nếu không làm được nữa thì ra khỏi đây luôn đi !
Người đàn ông lại cười:
- Cái này thì được, tối nay nhất định có, giờ tôi xin phép đi làm luôn.
Khánh chỉ " ừ " rồi lại quay qua coi ti vi nhưng đâu có thể coi suốt mấy tiếng đồng hồ và Khánh cũng không ngoại lệ. Với tay lấy chiếc điều khiển tắt ti vi, Khánh đứng dậy nhìn có vẻ mỏi mệt. Cũng đúng thôi, Khánh đâu đã ăn gì, giúp việc đưa đồ ăn lên đã bị Khánh đuổi rồi còn dọa mang lên nữa sẽ đuổi việc, Khánh nằm vật ra giường nhưng hình ảnh ai đó lại hiện lên trong đầu Khánh và dần dần đưa Khánh vào giấc ngủ.
Gia Minh thật sự không còn kiên nhẫn nữa, nhấn điện thoại gọi cho một người, giọng anh lễ phép:
- Alo, ba ạ ?
-........
- %^&*((()_
Sau một hồi gọi điện thoại cho người thân, anh cũng biết được một nơi trước kia Vũ hay lui tới. Chạy vội ra ngoài, bằng thứ tiếng việt ít ỏi của mình và thêm " nhan sắc " trời ban, anh hỏi đường nhưng trả lời anh chỉ là những ánh mắt trái tim ngoài ra không có gì hơn. Cố gắng thoát khỏi đám " hám trai " đó anh vô tình va vào một cô gái mà đối với anh người con gái đó xấu không ai bằng. Mái tóc vàng khô, rối xù thêm vào đó là khuôn mặt đen tròn với những vết chân chim, nám và nốt ruồi tùm lùm. Chưa hết lại thêm đôi kính cận dày cộp và cặp môi dày thâm đen nữa. Vóc dáng thì ôi thôi nhìn qua cũng phải đến 70, 80 kí là ít. Vẻ đẹp ấy khiến anh không thể không choáng ngợp và " ngây ngất ". Và hiện giờ " người đẹp " đó lại đang " ngự " trên thân thể " bé nhỏ ", " mỏng manh ", " dễ vỡ " của anh khiến anh như ngạt thở. Nhưng cũng chính lúc này anh lại phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị ở người con gái đó ( không biết là gì đây ta ? ^. ^ ). Người đó vội vàng " nhấc " người ra khỏi anh và luống cuống:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý !
Trời ! Giọng nói này của ai vậy ta ? Anh không thể hình dung nổi tại sao " người đẹp " trước mặt lại sở hữu một giọng nói tranh chua, ồm ồm làm người nghe không muốn nghe đến câu thứ 2. Anh nhăn mặt nhìn " người đẹp nhưng vì tình thế đang " ngàn cân treo tơ nhện " nên đành giữ tay " người đẹp " lại hỏi:
- Xin lỗi, cô có biết chỗ nào có nhiều hoa lau ở gần khu này không ?
Cô gái quay lại nhìn anh có gì đó ngạc nhiên:
- Anh không phải người ở đây hả ?
- * gật gật *
Cô gái " nhẹ nhàng " chỉ đường vẽ lối nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu và khuôn mặt ngây ra của anh. Thực sự thì anh không biết rằng có trái tim nào đó đang đập rất mạnh, rất nhanh nhưng lí trí của người đó khá mạnh nên người đó vẫn giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, sau một thời gian không ít lời qua tiếng lại anh đã nắm tay người đó kéo đi:
- Cô dẫn tôi đến đó luôn không chết mất !
Cô gái dù từ chối nhưng cuối cùng cũng bị anh làm khuất phục, ngoan ngoãn dẫn anh đến nơi cần đến. Hai người dừng chân trước một cánh đồng hoang rộng đầy những cây lau sậy cao quá đầu. Cô gái khẽ rút tay ra khỏi tay anh, nói:
- Tôi chỉ biết chỗ này, thôi tôi bận rồi tôi đi, chào anh.
Cô gái vội vã vác cái thân ục ịch đi. Anh nhìn quanh một lượt rồi nhận ra có dấu giày trên nền đất liền lần theo. Cuối cùng anh cũng đến nơi, trước mặt anh là hắn đang dựa đầu vào thân cây to ngủ, xung quanh là những tờ giấy đủ màu vò nát có, xé nhỏ cũng có. Khẽ thở một hơi như chút đi hết sự lo lắng của mình, anh khẽ mỉm cười và đến bên ngồi cạnh hắn:
- May là tớ chứ nếu cô nào nhìn cậu lúc này chắc không sống được quá !
Hắn đang ngủ bỗng nghe có tiếng người nói, giọng ngọng ngọng lại quen quen thì mở mắt ra và cốc nhẹ vào đầu anh:
- Đang nói linh tinh gì thế ?
Anh giật mình quay sang hắn, cười cười đến là đáng yêu:
- Đâu có, đâu có đâu, mà cậu làm gì ngủ đây tớ gọi không thèm trả lời vậy ?
Hắn hồn nhiên lôi chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong túi quần ra giơ lên trước mặt anh:
- Hết pin rồi !
Cơn đau đầu bỗng tấn công hắn khiến hắn nhăn mặt:
- A...! Minh, tớ thấy đau đầu quá !
Anh vội đỡ hắn dậy và dìu hắn về vì chỗ này khá gần nhà và cũng không nhiều xe cộ qua lại. Ông trời không biết có nhầm lẫn không khi nó vừa đặt chân vào cái mê cung " hoa dại " đó thì cũng là lúc anh dìu hắn ra ngoài. Nó cầm con hạc nhỏ trên tay và đi thẳng đến cây cổ thụ lớn phía bên trong và ...Nó bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt mình, những con hạc đã bị ai đó giật xuống còn xé nát nữa. Nó tưởng như không đứng vững trên đôi chân của chính mình mà ngồi thụp xuống bất lực. Con hạc trên tay rơi xuống đất. Hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu, tại sao bao nỗi buồn bã lại cứ liên tiếp giáng xuống nó. Nước mắt nó chảy dài trên má nhưng nó đã nhanh tay gạt đi vì nó nhận ra rằng bên cạnh nó không còn ai và sẽ không ai lau giúp nó nữa. Nó lại gần cây cổ thụ già, ôm lấy thân cây vừa khóc vừa nói khẽ:
- Thần cây ơi, ông mau nói xem con phải làm gì bây giờ ? Con thấy buồn và hụt hẫng lắm ! Đến bao giờ con mới gặp anh Vũ và Lam quay lại làm bạn với con đây ? ...
Nó trở về nhà với bộ dạng lấm lem và đôi mặt đẫm nước vẫn còn đỏ.
Nó ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa xăm và tràn ngập trong đó là sự buồn chán. Chiếc vòng anh Vũ của nó tặng cho nó đã bị nó bất cẩn làm mất rồi, liệu rằng khi gặp lại không thấy thì anh Vũ có giận nó không ? Lại còn thêm vụ những con hạc bị xé tan tành kia và cả chuyện của Lam nữa, nó thở dài đầy mệt mỏi.
Cả đêm qua từ lúc về đến giờ nó đã ăn uống gì đâu đã thế đêm qua nó cũng thức trắng không ngủ được xíu nào, bộ dạng của nó bây giờ thật khiến người ta sợ hãi. Mái tóc bù xù không theo nếp, đôi mắt thì hiện rõ những quầng thâm đen và quần áo của nó cũng xỗ xệch trông không ra đâu vào đâu cả.
Giờ đã là 5 giờ sáng rồi, mặt trời cũng đã lên nhưng không gian xung quanh vẫn còn yên tĩnh quá. Nó gượng người đứng dậy và đi ra ngoài hành lang, một luồng gió nhẹ khe khẽ thoảng qua khiến nó thấy thoải mái. Nó nhắm mắt lại và hít thật sâu một hơi vì mẹ nó thường nói không khí buổi sáng rất tốt cho sức khỏe mà nhưng nó thì lại rất hiếm ngắm được bình minh vì tật ngủ nướng không gì chữa được.
Đang nhìn vẩn vơ thì mắt nó bỗng dừng lại ở trước cổng nhà nó. Bóng dáng ấy nhìn rất quen, người con trai đó hình như cũng đang nhìn nó nhưng vì trời chưa sáng hẳn nên nó không thể thấy rõ mặt mũi người con trai đó ra sao. " Có khi nào là anh Vũ không ? ", ý nghĩ bất chợt xuất hiện và có một cái gì đó vô hình nói rằng nó phải chạy xuống đấy thật nhanh.
Nó vội chạy xuống nhà và ra cổng nhưng chẳng có ai cả, nó ngó quanh nhưng nó đâu hay người nó tìm đã rời khỏi ngay khi nó vừa chạy tới. Nó lại lủi thủi đi vào nhà và an ủi mình: " Chắc tại mình nhìn nhầm ! ". Đi qua phòng mẹ nó, nó nhẹ đưa tay mở cửa nhưng bên trong không có ai cả, mẹ nó vẫn chưa đi làm về. Khép cánh cửa lại nó về phòng, uể oải làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở,....Hôm nay nó sẽ " xông " lớp đầu tiên để mọi người ngạc nhiên về thành tích " ngàn năm có 1 " này, nó cố nặn một nụ cười trước gương và lẩm bẩm câu nói quen thuộc của mình: " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! ". Phải mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng liệu có chắc là vậy không, chẳng ai nói trước được điều gì, tốt nhất là chờ đợi nó đến rồi tính tiếp.
Hắn về nhà và lên phòng, khuôn mặt bỗng co lại, trước mặt hắn là một con heo đang ôm gối ôm và ngủ. Rõ thật, tính của anh không bao giờ sửa được, lúc nào cũng hứa hẹn sáng dậy cùng đi tập thể dục vậy mà có làm được đâu. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì không sao đằng này, anh Minh nhà ta trước khi đi ngủ cũng không quên nói " Cậu nhất định phải gọi tớ đi chung đấy, không tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ! ".
Sáng nay, hắn tỉnh dậy trong " tình trạng " vô cùng thoải mái và quyết định đi tập thể dục. Và đương nhiên một người có ý thức trách nhiệm cực kì cao như hắn sẽ không quên nhiệm vụ gọi bạn cùng đi. Hắn đã dùng mọi " thủ đoạn lôi kéo anh ra khỏi giấc ngủ và như mọi lần hắn đã thành công...nhưng chỉ một nửa thôi.
Như mọi lần, anh ngoãn ngoãn dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ...và để lại cho hắn một câu cũng vô cùng quen thuộc: " Cậu cứ ra trước tớ sẽ đuổi theo cậu sau " và hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời với bao nhiêu sự tin tưởng con người là bạn mình kia. Hắn thản nhiên hoàn thành xong công việc chạy của mình và lúc hắn cảm thấy mình hơi mệt, ngồi xuống nghỉ chân cũng là lúc hắn phát hiện ra mình đã bị lừa. Ngồi chờ anh đến 5 phút cũng không thấy đâu
10p....
15p.....
20p....
Hắn nghĩ anh không thuộc đường nên đã về trước mà không nghĩ rằng mình đã quá tin tưởng vào người bạn đó. Hắn trở về nhà và đi qua nhà nó cũng là lúc nó đứng ngoài hiên. Hắn không gọi nó mà chỉ lặng lẽ nhìn nó bằng ánh mắt có chút buồn bã, có chút thất vọng và có gì đó như hận như ghét. Nó bất ngờ nhìn về phía hắn khiến hắn không tự chủ đươc mà theo phản xạ hắn vội vã bỏ đi như một tên trộm bị bắt quả tang bất ngờ. Và giờ thì trước mặt hắn, có một người đang ngủ ngon lành mà không hay mình đang gặp nguy hiểm. Hắn tiến đến gần giường, ánh mắt vẫn nhìn anh rất chi là " đắm đuối " còn anh thì vẫn im lặng và ngủ thôi. Hắn nhìn tên đang ngủ mà thấy trong lòng khó chịu vô cùng và cũng có lẽ vì vừa gặp nó nên tâm trạng của hắn cũng không được ổn định. Hắn nói nhẹ đủ để người trước mặt mình nghe thấy:
- Minh ! Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy ?
Anh Minh nhà ta dù ngủ say thế nào thì câu nói vừa rồi cũng đủ làm anh bật dậy, tay gãi gãi đầu, nhìn hắn và bắt đầu thuyết minh:
- Vũ à, tớ không phải là ngủ đâu. Cậu đừng hiểu lầm trách tớ tội nghiệp tớ lắm ! Tớ chuẩn bị đi cùng cậu nhưng tớ thấy giường lộn xộn, chăn gối vứt linh tinh nên tớ dọn dẹp lại thôi mà.
Vừa nói anh vừa cầm gối đặt lại rồi còn lấy tay vuốt vuốt ga. Hắn khẽ nhíu mày, giọng có chút thay đổi:
- Cậu dọn ???
Anh giật mình nhìn hắn gật đầu cái rụp:
- Tất nhiên là mình rồi !
Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi bước về phía giường và ngồi xuống tiếp tục phán xét:
- Chà ! Minh này, cậu học được cách sắp xếp ở đâu hay vậy ?
Anh nghe thấy vậy thì khẽ mở cờ trong ruột và bắt đầu sự nghiệp " chém " :
- À chỉ là cả sáng hôm qua ở nhà buồn nên tớ giúp mấy chị giúp việc và học lẻn được thôi.
Hắn khẽ cười và nụ cười khiến anh tưởng như một cơn gió lạnh đang chạy dọc sống lưng mình vậy nhưng vì bảo toàn mạng sống nên đành chờ đợi thôi:
- Cậu đi gọi người dạy cậu tới đây đi ? Tớ cũng muốn hỏi tại sao lại dạy cậu sắp xếp gối ở chân giường còn chăn thì lại để thành một đống ở đầu giường thế kia ?
Anh gãi gãi đầu, lắp bắp đồng thời nhìn hắn với ánh mắt " tha cho tớ đi mà ! ":
- Tớ....tớ...
Hắn vẫn không buông tha, âm lượng có vẻ lớn hơn giống như đang ra lệnh vậy:
- Sao vậy ? Cậu mau đi gọi đi chứ ?
Anh vẫn đứng đó, mặt đỏ bừng:
- Hix, Vũ ! Cậu tha cho tớ đi mà ! Tớ không tái phạm nữa đâu.
Hắn vẫn không nhìn qua anh thẳng thừng tuyên án:
- Vì cậu là thiếu gia nên tớ sẽ không phạt nặng...
Anh nhìn hắn vui sướng như trẻ được quà :
- Cậu đúng là bạn tốt của tớ á ! hihi
Nhưng nụ cười đó đã đông cứng lại khi hắn nói tiếp vế sau:
- ....Cậu chỉ cần dọn sạch nhà một tháng thôi !
Anh nhìn hắn như muốn khóc:
- Tại sao lại như vậy ? Cậu bảo không phạt nặng mà ?
Hắn gật đầu:
- Ừ, vì ưu tiên nên tớ cho cậu làm việc cậu thích là dọn dẹp nhà trong có một tháng thôi hay cậu chê ít ?
Anh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ rồi kết lại một câu:
- Dọn thì dọn ! Tớ xuống ăn sáng mặc kệ cậu !
Hắn nhìn theo anh mỉm cười. Từ lúc hắn sang Mĩ đến giờ chỉ có anh là người luôn ở cạnh và hiểu hắn nhất thôi. Hắn không dám nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu chỉ có mình hắn nhưng dù vậy hắn vẫn không thể không bắt nạt anh được.
Bíp...!!!...bíp...!!!....
Nó đang ăn sáng thì bỗng nghe có tiếng còi xe ngoài cổng nhưng nó vẫn thản nhiên tiếp tục ăn.
Bíp...!!!....bíp...!!!...
Âm thanh đó lại vang lên và có phần nhanh hơn, dồn dập hơn, nó cỏ vẻ bực mình, buông đũa đi ra với trạng thái có thể phát hỏa bất cứ lúc nào. Đập vào mắt nó bây giờ là một chiếc xe thể thao màu trắng trông rất sang trọng và chủ nhân của chiếc xe không ai khác chính là Khánh. Khánh thấy nó ra thì cũng nhẹ nhàng ra khỏi xe và nhìn nó cười một nụ cười ranh mãnh. Tâm trạng của nó thì khỏi nói, rối như tơ vò, sắc mặt nó thay đổi liên tục y chang con tắc kè hoa vậy. Đứng mãi như vậy nó bỗng nhận ra mình phải hỏi gì đó nhưng lắp bắp mãi mới được một câu:
- Sao...sao...anh...anh lại...ở đây ?
Khánh khẽ nhíu mày nhưng rồi lại cười:
- Anh đến đón em đi học ! Em không định nói chuyện với anh ngoài cổng thế này chứ ?
Nó thoáng bối rối rồi vội mở cổng cho Khánh:
- Anh....anh vào...vào đi !
Khánh ung dung vào trước, nó cũng lũn cũn theo sau, nhìn hai người họ như vậy chắc chẳng ai nghĩ nó là chủ nhà đâu nhỉ ? Vào đến phòng khách, Khánh thản nhiên ngồi xuống và nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Đôi mắt Khánh dừng lại ở trên bàn và cụ thể hơn là tô mì của nó trên bàn, ngước lên nhìn nó hỏi:
- Em đang ăn sáng hả ?
Nó gật gật đầu. Khánh lại hỏi tiếp:
- Cái đó _ * chỉ chỉ tô mì * _ là cái gì vậy ?
Nó nghe xong câu hỏi mà suýt chút nữa là té xỉu, Khánh vẫn nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó nhìn kĩ Khánh, chẳng có vẻ gì là giả vờ cả, có lẽ Khánh không biết thật_ nó nghĩ thế rồi bắt đầu trả lời câu hỏi " khó " nhất trong ngày:
- Cái đó là mì ! Anh chưa ăn mì bao giờ sao ?
Khánh lắc đầu, hỏi:
- Cái đó có ngon không ?
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến về bàn và gắp gắp, xúc xúc, cuối cùng nó đưa thìa mì lên trước mặt Khánh, mỉm cười:
- Anh ăn thử đi !
Khánh chỉ ngồi và nhìn thìa thức ăn " lạ " trước mặt mình. Nó lại lên tiếng:
- Nói " A " đi nào ! Nếu không ăn anh sẽ không biết nó có ngon không đâu ?
Đáp lại vẫn là sự im lặng của Khánh, nó dường như hết kiên nhẫn nên đưa cả thìa mì vào miệng, ăn ngon lành. Sau khi tiêu hóa hết thức ăn trong miệng nó nói:
- Thức ăn chứ đâu phải thuốc độc đâu mà cứ nhìn như vậy, biết trước không mời anh ăn đâu.
Khánh ngồi nhìn nó ăn nhưng mọi chuyện đâu có được yên bình như thế....
Rột...rột...rột...
Nó ngẩng lên, nhìn xung quanh tìm nơi vừa phát ra tiếng động mà không hay mặt Khánh đang đỏ dần dần. Cũng phải thôi, sáng ngày đi Khánh đã ăn uống gì đâu, định sẽ đến trường rồi xuống căn tin ăn luôn thể nhưng giờ lại ngồi đây thế này....Khánh bỗng nói với nó với âm lượng nhỏ nhất có thể:
- Anh ăn thử được không ?
Nó hơi ngạc nhiên nhìn Khánh rồi vui vẻ chìa trước mặt Khánh thìa mì:
- Nói " A " đi nào !
Khánh mở miệng để nó đút mì cho ăn. Món ăn này khá lạ nhưng lại rất ngon, Khánh lại nhìn nó :
- Có thể nấu cho anh một tô như của em không ?
Nó vui vẻ gật đầu rồi đi vào trong bếp, 5 phút sau đi ra với một tô mì bốc khói nghi ngút:
- Của anh đây !
Khánh ngồi và bắt đầu ăn. Nó ăn xong rồi không có việc gì làm nên ngồi và nhìn Khánh ăn:
- " Nhìn anh ta cũng có lúc đẹp trai ghê ta ? "
Khánh bỗng ngước lên nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau khiến Khánh ho sặc sụa còn nó thì quay mặt đi chỗ khác. Ăn xong, Khánh nhìn đồng hồ:
- 7h kém rồi ! Đi thôi !
Nó giật mình hỏi Khánh:
- Đi đâu ? Tui phải đi học !
Khánh gật đầu:
- Ừ ! Nhanh đi ! Anh đưa em đi học, dù sao anh cũng học ở đó mà !
Nó ngạc nhiên nhìn Khánh:
- Anh cũng học ở đó nhưng tại sao tui chưa gặp qua nhỉ ?
Khánh mỉm cười:
- Anh mới chuyển đến ! Nhanh không muộn đó !
Nó vẫn không chịu đi cùng nhìn Khánh thắc mắc:
- Tại sao phải đi cùng anh ?
Khánh lại cười, nụ cười lần này của Khánh làm nó thoáng bối rối:
- Vì em là osin của anh !
Khánh tiến đến gần nó và bế nó lên. Nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu thì đã yên vị ngồi trong xe. Chiếc xe phóng vút đi trên con đường quen thuộc để lại một người im lặng nhìn theo bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trước đó vài phút, hắn chán nản đi ra ngoài đi dạo và vô tình nhìn thấy Khánh bế nó trên tay từ trong nhà nó đi ra:
- " Đã thân thiết đến vậy rồi sao ? Cô tệ quá Nhi ạ ! "
Hắn sững sờ đứng đó và nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất trong dòng người qua lại. Trái tim hắn bỗng nhói lên khiến hắn khẽ nhíu mày và tự hỏi :
- " Sao tự nhiên về nước lại thấy đau tim vậy nhỉ ? Trước đây đâu có vậy ? "
Cùng lúc này, nó cũng có cảm giác nhói nhói nơi tim, nó hít thật sâu rồi nghĩ rằng :
- " Chắc tại mạch máu bị ngẽn thôi ! "
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 67 Time : 00:16 Date : 26/12/24