Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
Nhi ! Anh về với em rồi nè !
Hắn bước vào phòng làm việc của ba hắn, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học. Ba hắn ngẩng đầu nhìn hắn nói bằng giọng chậm rãi:
- Vậy là con đã làm được !
- Ba còn nhớ lời ba hứa ?
Ba hắn thoáng buồn, lại là vì lời hứa. Hóa ra bấy lâu nay hắn học hành là vì lời hứa sao ? Hắn vẫn nhìn ba hắn chăm chăm, theo dõi từng cử chỉ, hành động thậm chí từng thay đổi trên khuôn mặt ông. Quay mặt đi giấu tiếng thở dài, ba hắn nói:
- Tất nhiên là ba nhớ, con định chừng nào sẽ về ?
- Ngày mai.
Ba hắn ngạc nhiên nhìn hắn:
- Ngày mai ? Sao gấp vậy ?
Hắn không trả lời mà bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng như lúc hắn bước vào. Ba hắn nhìn tấm bằng trên bàn, là bằng loại giỏi khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Harvard danh tiếng nước Mĩ nhưng xem ra đối với hắn nó cũng chẳng có giá trị gì. Cánh cửa lại mở ra, ba hắn nghĩ hắn quay lại thay đổi quyết định nhưng người bước vào là anh. Anh bước vào cầm tấm bằng tốt nghiệp đưa cho ba hắn, nói lễ phép nhưng cũng không giấu được niềm vui trong đó mặc dù đạt được tấm bằng với anh cũng không có gì khó khăn:
- Ba, con đã tốt nghiệp đại học rồi còn được loại tốt nữa đó ba ?
Ba hắn mỉm cười, anh cũng không làm ba hắn thất vọng cả hai đều đạt được mục đích mà ông muốn:
- Tốt lắm con trai !
Anh nhìn xung quanh căn phòng, rồi quay qua hỏi ba hắn một câu rất chi là thừa:
- Tiểu Vũ không có đây hả ba ?
Ba hắn lắc đầu buồn:
- Nó vừa ra khỏi đây rồi !
Dứt câu thì anh đã chạy ra cửa, để lại một câu:
- Con chào ba .
Rồi biến mất sau dãy hành lang hun hút. Vừa bước vào phòng anh đã thấy hắn ngồi thu xếp đồ đạc. Hắn cũng dư biết là ai nên cũng không quay lại nhìn mà chỉ chăm chú bỏ quần áo vào trong chiếc ba lô nhỏ. Anh ngồi chống cằm trên ghế hỏi:
- Cậu đi đâu vậy tiểu Vũ ?
Hắn ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện cùng lời đe dọa quen thuộc:
- Đừng có gọi tớ như vậy.
- Sorry...sorry...thế cậu đi đâu vậy ? _Anh vừa cười vừa xua xua tay cầu hòa.
- Về nhà !
Bộp !!!
- Ui da, đau quá !
Anh đang ngồi trên ghế bỗng rơi xuống sàn nhà, nhăn nhó:
- Cậu đùa à ? Đây không phải nhà sao ?
- Không !
Anh tiến về phía hắn, đặt một tay lên trán hắn một tay đặt lên trán mình ra vẻ nghe ngóng rồi nói:
- Không nóng ! Cậu bị sao vậy ?
Hắn gạt tay anh ra nói:
- Không sao
- Thế sao lại ăn nói lạ vậy ?
- Có gì lạ đâu, tớ về Việt Nam mà.
Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:
- Có phải nơi cậu hay nhắc đến không ?
Hắn gật đầu. Anh liền ra trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt cún con. Hắn giật mình tránh ra chỗ khác:
- Làm gì vậy ?
Anh cười:
- Cho tớ đi với na, quê cậu cũng là quê tớ mờ !
- Nếu cậu muốn !
Anh ôm lấy hắn, cười:
- Iu tiểu Vũ nhất quả đất luôn !
Hắn mặt đỏ bừng nhìn anh khiến anh cảm tưởng như có một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng liền buông tay ra nhưng rồi lại quay qua hỏi hắn:
- Bao giờ đi vậy ?
- Mai
- Gì ?
- Thế đi không ?
- Có
- Dọn đồ đi, mai đi sớm !_ * ra lệnh *
- Ờ _* ngoan ngoãn *
- Yaaa....hh...hh
Hắn nhìn anh nói:
- Sao ồn vậy ? Điếc tai quá đi mất !
- Mai tớ có hẹn với một " beautiful girl " rồi !
Hắn thản nhiên mặc kệ ánh mắt như năn nỉ của anh:
- Hủy đi !
- Sao vậy được ?
- Vậy ở nhà !
- Không...
bala....bla.....Mặc kệ hai anh ấy cãi nhau chúng ta cùng đến gặp một người nhá !
- Nhi !
Nó ngồi nghĩ vẩn vơ mà không hay nhỏ bạn đang gọi nó " tha thiết ". Lam khẽ ghé tai nó gào với volumn không thể đỡ được:
- Nhi....ii...i
Tiếng Lam vừa dứt cũng là lúc nó bịt tai nhăn nhó nhìn nhỏ bạn:
- làm gì dữ vậy trời !
- Bà làm sao mà như người mất hồn vậy ?
- Tui...tui không có !_ * xua xua tay *
Lam nhìn nó bằng ánh mắt cực gian, xoa xoa tay vào nhau cười:
- Bà có nói không ? Cảm nắng chàng nào rồi hở ? Khai mau !
Nó giật mình nhưng rồi lại chối:
- không có... bà linh tinh quá !
Lam dùng hai bàn tay chọc lét nó khiến nó cười chảy cả nước mắt và vô tình làm sợi dây truyền trên cổ rơi ra. Nó với tay nhặt thì Lam đã nhanh tay lấy.
- Trả tui đi !
- Không !
Lam hí hoáy mở chiếc mặt ra và .....
- Ha...hahaha..hi..hhhiii...sến quá !
Nó đỏ mặt chạy lại cướp sợi dây truyền trên tay Lam. Lam ngồi ôm bụng nắc nẻ nó tức mình quát:
- Bà cười đủ chưa ?
Lam lấy tay quệt nước mắt, nhưng vẫn chưa hết cười:
- Tui...chu..ưa...
Nó tiến gần về phía Lam chọc lét và cả hai cùng cười nắc nẻ. Sau một hồi Lam làm vẻ mặt hờn dỗi nhìn nó:
- Bà tệ thật có thanh mai trúc mã từ bé mà giấu tui suốt nhá !
Nó mặt vẫn đỏ bừng, Lam ghé sát mặt nó hỏi:
- Ai vậy bà ? Tui có quen không ?
Nó lắc đầu:
- Đó là anh Vũ nhưng anh ấy đã đi xa rồi !
Lam hét toáng lên:
- hả ? Chết rồi ấy hả ?
Nó vội bịt miệng Lam lại nói:
- Không là anh ấy phải đi xa cùng ba mẹ anh ấy
Lam gật gù ra vẻ hiểu. Nó thấy sống mũi mình bỗng cay cay, tách...tách...nó khóc. Từng giọt nước mắt của nó rơi xuống, nó cảm thấy nơi đầu lưỡi mình mặn đắng. Nó nhớ anh nhiều, mong anh nhiều lắm. Lam hoảng hốt lau nước mắt cho nó, lo lắng:
- Bà sao thế ? Tui làm bà buồn hả ?
Nó lắc đầu rồi lại cười:
- Không có ! Lam à ..!
- Hở ?
- Anh ấy hứa sẽ về nhưng bây giờ vẫn không thấy có phải là anh ấy quên tui rùi không ?
Lam gõ nhẹ vào đầu nó:
- Bà ngốc quá ! Không phải đâu!
Nó khẽ dựa vào vai Lam, một bờ vai quen thuộc mà nó đã dựa vào suốt 10 năm qua. Mẹ nó bỗng gọi vọng lên:
- Lam.. Nhi...xuống ăn cơm !
Hai đứa " Dạ " rồi nắm tay nhau chạy xuống. Mẹ nó vừa ăn vừa nhìn nó khiến nó giật mình ngẩng lên hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ ?
- Con mới khóc hả ?
Nó lấy tay lau lau ròi nhìn mẹ nó cười:
- Đâu có...đâu có đâu mẹ !
Lam cũng đỡ lời giúp nó:
- Phải đấy bác tại con mới chọc lét làm bạn ấy cười chảy nước mắt đấy ạ !
Mẹ nó khẽ cười bà không hỏi nữa còn nó với Lam thì thi thoảng nhìn mẹ nó rồi lại lấm lét nhìn nhau.
Nó nhìn qua Lam rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài ban công. Trời đêm nay thật đẹp, trăng sáng với những ngôi sao lấp lánh nhìn đến vui mắt, nó ngước mắt nhìn lên và bỗng phát hiện ra hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Chẳng hiểu sao mắt nó như bị hai ngôi sao đó thôi miên khiến nó cứ nhìn không chớp mắt. Bên trong ngôi sao hiện ra một người con trai đẹp như một thiên thần khiến tim nó bỗng chốc nhảy múa tưng bừng. Nó đưa tay cầm chiếc mặt dây truyền lên giữ chặt....lách...tách...nước mắt nó lại rơi...." Anh Vũ, tại sao anh vẫn chưa về ?". Lam đang ngủ bỗng thấy xung quanh mình rộng rãi hơn mọi ngày, khẽ mở mắt, Lam không thấy nó đâu cả. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa, Lam bước thật nhẹ và cảnh tượng trước mắt khiến Lam thấy thật buồn. Tiến lại gần nó, Lam đặt nhẹ tay lên vai nó hỏi nhỏ:
- Nhi, bà sao vậy ? Sao muộn rồi không ngủ ?
Nó giật mình nhìn Lam bối rối:
- Tui...tui...
Lam khẽ ôm chầm lấy cô bạn nhỏ của mình, vỗ nhẹ vào vai nó nói khẽ:
- Không sao đâu, nếu bà buồn thì hãy khóc đi nhưng từ ngày mai đừng thế nữa nhé !
Nó nhìn Lam, ánh mắt long lanh. Lam thật là một người bạn tốt ! Không đối với nó Lam không chỉ là bạn mà còn là một người thân, một người chị gái luôn ở bên nó suốt hơn 10 năm qua. Nó không tưởng tượng được không có Lam nó sẽ ra sao ? Nó quý Lam và muốn mãi mãi được như thế này. Lam vẫn nhìn nó chờ đợi nhưng chỉ nhận lại được nét mặt suy tư của nó Lam giục:
- Thế nào...? Bà không đồng ý hả ?
Nó giật mình, gật gật đầu rồi ôm lấy Lam khóc nức nở, khóc một cách thoải mái như muốn trút đi sự kìm nén của mình suốt thời gian qua. Tiếng nức của nó nhỏ dần, nhỏ dần...Lam nhìn nó thở dài, nó vẫn vậy cứ khóc là lại ngủ ngon lành. %^&*^^&*^&#$%^^^
Sáng hôm sau:
- Nhi....Lam....dậy đi ...Nhi...Lam...
Mẹ nó sau một phen tìm hai đứa khắp nhà thì giờ đã tìm thấy hai " thi thể " đang ôm nhau ngủ ngoài hành lang. Nó khẽ rúc rúc vào người Lam rồi lẩm bẩm:
- Mẹ gọi Lam dậy trước đi, cho con ngủ thêm xíu đi !
Lam dụi dụi mắt nhìn hành động " kì cục " của nó không chớp mắt... ( nói nhỏ: đề nghị các tình yêu bịt tai để bảo toàn màng nhĩ nhé ! )......mặt Lam đỏ bừng lên khi mặt nó cứ áp vào ngực mình và..............................
- Nhi.....i...ii..... bà làm cái gì vậy hả ?
Lam đứng dậy nhìn nó bằng ánh mắt tưởng chừng như có thể giết người được. Còn nó thì đang " âu yếm " không buồn rời xa sàn nhà, ngồi bịt tai co rúm một chỗ:
- Bà làm gì vậy ? Bộ không thấy tui đang ngủ sao ?
Lam mặt đã đỏ càng đỏ hơn:
- Bà có biết bà vừa làm gì không hả ?
Nó đứng dậy nhìn Lam bằng ánh mắt bất bình:
- Tui ngủ chứ làm gì ?
- Bà còn chối ?
- Vậy bà nói coi tui làm gì bà ?
- Bà...bà...
Lam lắp bắp rồi kết lại một câu:
- Thui tui không nói chuyện với bà nữa tui về !
Mẹ nó bây giờ mới lên tiếng:
- Lam, con ở đây ăn sáng đã rồi hãy về !
Lam ngoảnh lại không thèm nhìn nó, mặt vẫn đỏ bừng bừng:
- Dạ thui con chào cô, con về !
Rồi Lam đi thẳng còn mình nó ngồi lẩm bẩm:
- Gì chứ ! Tự nhiên nổi khùng à ! Ghét thiệt !
Mẹ nó nói thầm gì đó vào tai nó khiến mặt nó đỏ bừng.
- Con còn đứng đó ! Mau xuống ăn sáng rồi qua xin lỗi Lam đi !
Nó lắp bắp:
- Dạ con không ăn đâu con qua nhà Lam nghe mẹ !
Mẹ nó định kêu nó lại thì nó đã chạy mất hút khiến mẹ nó chỉ biết nhìn theo nó lắc đầu. Nó chỉ biết chạy thật nhanh đến nhà Lam và................................
Bụp !!!
- Em không sao chứ ?
Một bàn tay chìa ra trước mặt nó, nó ngẩng lên nhìn và nhìn không chớp mắt. Khánh khẽ cười dùng tay đỡ nó dậy hỏi:
- Em không sao chứ ?
Nó lắc đầu quầy quậy. Lam nhìn ra trong lòng có chút ghen tị nhưng rồi cô lại gạt đi vì cô biết thiếu gia là người rất hòa đồng. Khánh chợt cười khiến nó ngơ người ra:
- " Sao anh ấy cười đẹp vậy nhỉ ? "
Mà không thèm xem lại bộ dạng của nó lúc này. Để Ki miêu tả cho các tình yêu dễ hình dung nhá: Nó mặc trên người bộ quần áo ngủ màu hồng có hình gấu teddy, đầu tóc thì bù xù cộng thêm đôi dép bông con thỏ cũng màu hồng => nhìn nó không biết nên gọi như thế nào, định nghĩa ra sao nữa, tùy các tình yêu nghĩ vậy còn Ki thì thấy giống....bí mật * cười gian tà *. Khánh sau một phút cười như chưa bao giờ cười mới ổn định tinh thần và nhận ra thái độ ngơ ngác đến ngẩn người ra của " con người tồi tàn " trước mặt mình. Khẽ nắm lấy tay nó dẫn vào trong nhà thì nó mới giật mình đứng lại hỏi:
- Anh định làm gì vậy ? Tính bắt cóc à ?
Khánh bật cười:
- Bắt cóc em làm gì chứ ? Em cứ vào đi ! * ghé vào tai nó nói nhỏ * _ em không thể quyến rũ tôi với vòng 1 khiêm tốn của mình được đâu * cười gian *
Nó giật mình nhìn Khánh, Khánh thản nhiên bế nó lên và hành động đó dĩ nhiên đã được thu vào đôi mắt của Lam. Lam khẽ nắm chặt tay rồi chạy đi. Khánh bế nó vào một căn phòng và đặt nó trước một cái gương:
- Em hãy nhìn lại bộ dạng của mình đi ! Tôi không nghĩ một cô gái như em lại có thể ra đường với bộ dạng này.
Mặt nó lại đỏ bừng lên nhưng rồi nó giật mình, phải rồi nó đến đây để tìm Lam vậy sao nó lại có thể theo một người lạ vào đây mà quên mất mục đích của mình được. Nó chạy ra khỏi phòng và nó chợt khựng lại:
- Căn phòng này chẳng phải là nơi Lam giúp việc sao ? Sao tên đó lại vào được đây ? ^&****$%%%
Mấy cô giúp việc nhìn nó thì thào to nhỏ còn nó thì cứ đứng đấy suy nghĩ. Khánh thấy nó chạy ra thì vội chạy theo, chính Khánh cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy có lẽ vì cô gái này thật đặc biệt. Còn Lam, Lam chạy mãi mà không biết rằng mình đang chạy đi đâu. Đầu óc Lam rối cả lên:
- Nếu thiếu gia thích Nhi thì phải làm sao ?
............Két...ét..t.......
Lam giật mình nhìn chiếc xe trước mặt mình và theo phản xạ tự nhiên Lam ngã xuống đường dù chiếc xe đã được phanh kịp lúc. Bác lái xe có vẻ bực mình đi ra khỏi xe và nói với giọng bực tức:
- Đi đứng kiểu gì vậy hả ? Muốn chết hả ?
Lam lí nhí:
- Cháu xin lỗi cháu không cố ý...cháu..chỉ là cháu....
Bác lái xe gạt phắt đi:
- Thôi thôi không cần giải thích nữa mau đi đi còn ngồi đấy ăn vạ hả ?
Ngồi trong xe thấy không khí có vẻ " hot " nên anh bước xuống xe và tiến về phía cần đến. Vừa thấy anh bác lái xe đã cúi đầu kính cẩn:
- Thiếu gia !
Anh không nói gì, khẽ hỏi cô gái trước mặt mình:
- Em không sao chứ ?
Lam nhìn chàng trai trước mặt mình chợt bác lái xe hắng giọng làm Lam giật mình nhìn qua bác lái xe. Anh cũng nhìn bác lái xe nói:
- Bác lên xe trước đi tôi sẽ lên sau !
Rồi quay qua Lam:
- Em bị chật chân hả ? Có đi được không vậy ?
Lam lắc đầu. " Sao lại có người đẹp như tạc tượng vậy nè ? ". Anh cười vì đã quá quen với tình huống như thế rồi. Đỡ nhẹ Lam dậy thì cũng đúng lúc nó chạy đến, thở hổn hển:
- Lam ! Bà làm sao thế ?
Lam nhìn nó rồi gạt phắt tay nó ra. Hình ảnh nó và Khánh lúc nãy không ngừng ùa về tràn ngập trong tâm trí Lam, Lam nhìn nó lạnh lùng:
- Không liên quan bạn !
Nó nhìn Lam khó hiểu rồi lại cười:
- Tui xin lỗi mà tui biết sai rùi bà đừng giận tui nữa na !
Nó lay lay tay Lam nếu là thường ngày thì nó Lam sẽ cười và gõ đầu nó hoặc kêu nó khao món gì đó ngon ngon nhưng Lam lại không làm thế. Lam một lần nữa gạt tay nó ra nói như hét vào mặt nó:
- Cô đừng có vờ ngốc. Cô thừa biết tôi rất yêu anh Khánh vậy sao cô còn quyến rũ anh Khánh của tôi chứ ?
Mặt nó vẫn ngơ ra nhìn Lam:
- Lam ơi, bà sao thế ? Tôi quyến rũ anh Khánh nào của bà chứ ? Người tôi thích chỉ có anh Vũ thôi.
Lam giơ tay cho nó một bạt tay khiến nó lảo đảo suýt ngã thì bỗng có một bàn tay đỡ lấy nó. Lam lắp bắp:
- Anh Khánh...a...nh..h...
Khánh nhìn Lam bằng ánh mắt lạnh lùng khiến Lam tập tễnh bước đi. Nó nhìn theo Lam:
- tại sao ? Tại sao bà làm thế ?
Rồi nó bất ngờ vùng ra khỏi vòng tay của Khánh chạy ra đỡ lấy tay Lam nói với giọng đầy lo lắng:
- Bà bị thương rùi để tui...
Nhưng chưa nói hết câu thì bàn tay nó lại bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Nó chết lặng. Phía trong xe hắn chăm chú nhìn theo nó và tự hỏi: " Người con gái này là ai ? Sao lại quen thuộc như vậy ? ". Anh đã vào trong xe từ lâu và chăm chú nhìn theo những hành động cử chỉ của hắn. Bác lái xe thấy dừng đã lâu liền quay xuống hỏi:
- Thưa hai thiếu gia đi được chưa ạ ?
Anh giật mình nhìn bác lái xe rồi nhìn hắn ( vẫn tự kỉ ) hỏi:
- Vũ, đi được chưa vậy ?
-.......
Anh nhìn hắn rồi vặn volum to nhất của mình:
- Vũ.....ũ...
Hắn giật mình nhìn sang anh hỏi:
- Cậu làm sao thế ?
Anh hỏi:
- Đi được chưa ?
Hắn gãi gãi đầu:
- Được rồi.
Chiếc xe chuyển bánh nhưng hắn vẫn không thể không nhìn về phía nó, anh lúc này mới hỏi:
- Cậu bị hai em đó hút hồn rồi hay sao vậy ?
Hắn không nói gì chỉ ném cho anh ánh mắt " chán sống hả ? " rồi nhắm mắt lại. Anh chỉ biết nhìn chứ không dám manh động. Con đường lại vắng tanh chỉ còn nó và một người nữa. Khánh nhìn nó ....chăm chú. Nó vẫn đứng đó. Nước mắt nó lăn dài chảy xuống mặt đường nóng hổi. Vậy là anh Vũ đi và giờ Lam cũng đi. Nó không lấy tay lau mà thầm chờ Lam hay anh Vũ sẽ lau giùm cho nó. Khánh thì nhìn nó và tim Khánh chợt nhói khi thấy trên má nó hằn nă ngón tay đỏ ửng lên. Khánh bỗng khao khát được đến bên lau những giọt nước kia cho nó nhưng bước chân Khánh ngừng lại khi nhớ lại câu nói của Lam:
" -.....tôi rất yêu anh Khánh....anh Khánh của tôi... "
Vì Khánh mà họ trở nên như thế sao ? Khánh nhếch miệng cười. " của tôi " sao ? Khánh là người của con nhỏ giúp việc đó sao ? Nực cười ! Không suy nghĩ thêm nữa, Khánh bước đến gần nó, đưa tay lau nước mắt cho nó và khẽ nói:
- Em muốn khóc thì hãy khóc đi đừng ngại.
Nó ngẩng lên nhìn Khánh. Chẳng phải đây là người khiến Lam như vậy sao ? Nó ghét tên này, nó đẩy người đó ra khẽ lắc đầu:
- Không ! Anh là Khánh ! Là người Lam yêu !
Nó quay người định chạy đi nhưng mọi thứ trước mắt nó bỗng tối sầm lại và nó không thể mở đôi mắt nặng nề của mình lên được. Nó có cảm giác có một bàn tay đỡ và ôm lấy nó. Khánh khẽ nói thầm vào tai nó:
- Ngốc à ! Em đâu thể cấm tôi làm điều tôi thích chứ ? Tôi nhất định không cho ai làm hại em đâu.
*Tại căn biệt thự nhà họ Vương ở Việt Nam:
Từ khi về đến nhà, hắn cứ ngồi trong phòng không đi đâu cả. Hình ảnh của nó cứ ám ảnh hắn khiến hắn cảm thấy mình có lỗi với nó. Chẳng phải hắn hứa khi về sẽ lấy nó làm vợ sao ? Vậy mà giờ hắn lại suy nghĩ mãi về một người con gái không phải nó. Nó chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Hắn vội thay quần áo rồi vội xuống nhà. Còn anh đang ngồi tự kỉ về những gì liên quan đến hắn. Một người luôn tỏ ra lạnh lùng và đáng sợ như hắn sao có thể nhìn một người con gái mới gặp say đắm như thế ? Ở bên Mĩ có biết bao " hot girl " viết thư tỏ tình, tán tỉnh hắn nhưng vẫn bị hắn phũ phàng từ chối huống chi cô gái kia lại chẳng có gì nổi bật thì tại sao lại....??? Chợt thấy hắn vội vàng chạy ra cửa liền gọi với theo:
- Cậu định đi đâu thế ?
Hắn quay lại:
- Tớ ra ngoài chút !
Không đợi nghe anh đáp hắn đã chạy một mạch ra ngoài cổng.
- Vội vậy làm gì chứ ? Chẳng lẽ đi hẹn hò ? * gật gù *
Anh cứ ngồi tự kỉ như vậy mà không để ý đến những ánh mắt long lanh của mấy cô giúp việc cùng những lời ca tụng quen thuộc. Hắn chạy một mạch đến trước cổng một ngôi nhà nhỏ quen thuộc với giàn hoa giấy đỏ hồng trước cổng gọi to:
- Nhi...Nhi ơi...
Mẹ nó chạy ra và nhìn hắn hỏi:
- Cậu là bạn Nhi hả ?
Hắn nhìn thấy mẹ nó thì cúi đầu lễ phép:
- Chào cô con là Thiên Vũ, cô còn nhớ con không ?
Mẹ hắn sững người nhìn hắn................
Thấy mẹ nó không nói gì hắn nhìn mẹ nó hỏi bằng giọng quan tâm:
- Cô không sao chứ ạ ?
Mẹ nó lắc đầu:
- Tôi không sao, cậu đến đây có chuyện gì không ?
Hắn cười nhẹ:
- Cô cho cháu gặp Nhi được không ?
- Nhi đi vắng rồi.
- Vậy cháu sẽ đợi.
Mẹ nó mở cửa nhưng không nói một lời nào có ý mời hắn vào. Buông lại hai từ:
- Tùy cậu !
Mẹ nó bước vào nhà. Chỉ còn hắn đứng lặng người suy nghĩ. Hắn không hiểu sao mẹ nó lại đối xử lạnh lùng với hắn như vậy ? Chẳng phải hai nhà trước đây đã rất thân thiết hay sao ? Hắn đã làm gì sai hay sao mà mẹ nó lại làm như vậy ? Ánh nắng vàng rải nhẹ trên những bông hoa giấy, trên những con đường và hắn. Hắn cứ đứng đó và suy nghĩ về sự lạnh nhạt của mẹ nó. Có khi nào mẹ nó ghét hắn và không cho hắn gặp nó không ? Cũng có thể lắm, hắn tự nhủ rồi gật gù cái đầu tự kỉ trước cổng nhà nó. Mọi người qua lại ai cũng nhìn hắn, có không ít người trong số đó trầm trồ cũng có không ít người tỏ ra tiếc nuối khi nghĩ rằng hắn không bình thường. Cũng phải thôi vì có ai điên ra cổng nhà người khác đứng mà không đội mũ nón gì như hắn đâu. Giờ đây hắn đâu còn tâm trạng để tâm đến những điều đó. Trong hắn lúc này dấy lên một nỗi sợ vô hình......
Đã hơn 11h nhưng nó vẫn chưa về. Mẹ nó cứ đi đi lại lại không ngừng suy nghĩ. Hắn chính là nỗi lo cửa bà suốt thời gian qua. Thực sự bà không muốn nó và hắn gặp nhau dù bà biết nó vẫn luôn nhớ thậm chí khóc vì hắn. Nhưng một người làm mẹ như bà thì sao có thể để con mình yêu một người suýt làm nó chết và hơn thế người đã gián tiếp gây ra cái chết cho ba nó, khiến nó phải sống thiếu tình yêu của cha. Dẫu cho bà biết hắn cũng không muốn nhưng giờ bà không thể quên hết mọi chuyện mà tha thứ cho hắn được. Hắn vẫn đứng đó, nhất định chúng nó sẽ gặp nhau. Và theo bà thấy hắn rất đẹp trai, đẹp đến mức hoàn mĩ nếu nó gặp nhất định sẽ yêu hắn nhiều hơn. Bà không ngừng suy nghĩ và cầu mong nó sẽ lâu về chí ít là chờ đến khi hắn chán nản bỏ về rồi hãy về.
**** Tại căn biệt thự nhà họ Triệu:
Nó chìm trong giấc ngủ của mình mà không hay biết có người đang ngắm nhìn nó từ khi gặp nó đến giờ. Và nó cũng có hay đâu người nó đang mong nhớ đã về và đang chờ nó đến héo mòn giữa trời nắng, nóng như một người điên. Khánh ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường nhìn nó chăm chú. Ngoài mặt là vậy nhưng trong đầu Khánh lại có biết bao câu hỏi: " Cô bé này đẹp chỗ nào chứ ? ", " Tại sao vừa gặp lần đầu mà mình đã lo lắng cho cô ấy ? ", " Mình đang làm gì thế này, chẳng lẽ mình thích cô bé sao ? ",....Hàng mi nó khẽ động, nó ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn quanh và.....
- A...a..a...a...a....!!!
Khánh giật mình, bịt tai nhìn nó:
- Em làm gì thế ?
Nó nhìn Khánh:
- Tại sao anh lại ở đây ?
- Đây là nhà anh, anh không ở đây không lẽ ở nhà em hả ? * hồn nhiên *
Nó ngồi im một lát như suy nghĩ rồi hỏi:
- Anh là Khánh sao ?
Khánh tuy không hiểu nó định làm gì nhưng vẫn gật đầu. Nó bỗng hất chăn ra và toan bỏ đi nhưng toàn thân nó đông cứng lại và......
- A...a.....a....a...!!!
Khánh lại bịt tai lại và nói:
- Em làm cái quái gì vậy ?
Nó lắp bắp:
- anh...anh..đã làm gì tui ?
Khánh lúc này mới nhìn lại, Khánh nhìn nó đầy ẩn ý:
- Em đoán đi
Nó nhìn lại chiếc áo sơ mi ngắn đến đùi mình đang mặc rồi lại nhìn Khánh. Khánh được vậy càng thích thú tiến tới gần nó và theo phản xạ nó nhảy lên giường và trùm chăn kín người chỉ thò mỗi cái đầu ra nhìn Khánh. Khánh lại cười:
- Dù sao anh cũng thấy hết rồi em làm vậy làm gì chứ ?
Mặt nó đỏ bừng lên, đầu nó như đang bốc khói. Khánh vẫn nhìn nó bằng ánh mắt thích thú. Lách..tách...nước mắt nó lăn dài trên gò má đỏ ửng. Khánh giật mình nhìn nó, tim Khánh bỗng chốc loạn nhịp. Khánh tiến đến gần nó và định lau đi nước mắt cho nó nhưng đã bị nó gạt đi. Bàn tay Khánh bỗng trơ vơ giữa không trung. Khánh khẽ tự cười với chính mình. Khánh chưa từng bị cô gái nào tự chối như thế mà ngược lại hầu hết họ rất hài lòng và sẵn sàng đón nhận sự quan tâm của Khánh. Khánh thầm nhủ sẽ dậy cho nó một bài học, sẽ làm cho nó phải yêu Khánh và mong ước có được sự quan tâm của Khánh.Ngoài cửa có tiếng gõ, Khánh đứng dậy mở cửa. Phía sau cánh cửa xuất hiện một cô gái khá dễ thương, cô gái có vẻ vội vã:
- Xin lỗi thiếu gia đồ đây ạ.
Cô gái đưa cho Khánh bộ đồ, Khánh có vẻ thản nhiên khi nhận nó nhưng có ai biết đằng sau sự thản nhiên đó là sự giận dữ. Khánh cực ghét những ai trễ hẹn và càng ghét hơn những người nói xin lỗi mình vì nó làm Khánh nhớ đến những chuyện không vui. Khánh khẽ đưa tay lên vuốt ve mặt cô gái và cười một nụ cười " không bình thường ". Cô gái khẽ rùng mình nhưng không hề có thái độ gì chống trả lại ngoài việc nhìn Khánh bằng ánh mắt long lanh. Khánh nói nhẹ:
- Em vừa nói gì cơ ? Em nói lại cho anh nghe đi ?
Cô gái im lặng không nói chỉ nhìn Khánh chăm chăm. Bàn tay Khánh từ lúc nào đã giữ chặt vào cằm cô gái, nâng nó lên và gằn giọng:
- Tôi trả công để nghe mấy từ đó sao ? BIẾN !
Cô gái hoảng sợ chạy đi. Khánh quay lại, nhìn nó:
- Đồ của em đây !
Nó nhìn Khánh nãy giờ và thấy vô cùng ngạc nhiên trước những hành động của Khánh. Nó khẽ run người và Khánh dường như cũng nhận ra điều đó, Khánh mỉm cười nói với nó:
- Em không cần nhìn tôi vậy đâu vì em khác cô ta.
Khánh tiến lại gần nó, nâng nhe cằm nó lên và cũng chính lúc này nó nhận ra căn phòng nó nằm rất quen thuộc. Làm sao không quên thuộc được khi căn phòng này là nơi nó đã từng nằm suốt hai tuần ? Làm sao không quen khi đây là nơi nó vừa vào hồi sáng. Nó bỗng hỏi Khánh một câu chẳng ăn nhập gì cả:
- Anh có yêu Lam không ?
Khánh nhìn nó hỏi:
- Có liên quan em không ?
Nó không nói khẽ gật đầu. Khánh ghé vào tai nó nói nhỏ:
- Anh yêu em thì em có tin không khỉ con ?
Nó nhìn Khánh rồi bật cười hồn nhiên lấy tay gõ lên đầu Khánh:
- Thui không giỡn nữa, anh nói vậy Lam sẽ buồn lắm !
Khánh ngạc nhiên, là nó ngốc hay giả vờ ngốc ? tại sao đã bị Lam đối xử như vậy mà nó vẫn nghĩ cho cô ta. Bỗng nó giật mình quay sang Khánh hỏi:
- Mấy giờ rồi vậy ?
Khánh lẩm bẩm:
- có vậy thôi mà cũng giật mình làm người khác muốn đau tim vì em đó_ Giơ đồng hồ lên xem_ 11h 45 phút rồi khỉ con.
Nó hét toáng lên:
- Chết cha ! Muộn mất rồi, về mẹ la cho coi
Nó chạy ra cửa định vặn nắm cửa thì Khánh đã giữ lại, nó nhìn Khánh khó chịu:
- anh muốn gì ?
Khánh nhìn nó rồi chỉ chỉ vào người nó:
- Em định mặc thế rồi về nhà sao ? Tốt thôi_ bỏ tay khỏi cửa _ em về đi !
Nó giờ mới nhận ra tình trạng bất ổn của mình. Nó nhìn Khánh bằng ánh mắt cún con:
- Đồ của tôi đâu rồi ?
Khánh giả vờ không nghe, nó cứ lũn cũn theo sau Khánh cho đến khi nhìn thấy bộ quần áo của mình trên ghế sô fa. Nó lại vội vàng chạy vào WC nhưng vừa bước vào thì....
RẦM !!!
Nó nằm trên sàn nhà, nhăn nhó. Khánh vội vàng chạy đến đỡ nó dậy lo lắng:
- Em không sao chứ ?
Nó lắc đầu nhưng vừa đứng dậy lại ngồi thụp xuống. Khánh nhanh chóng nhìn xuống chân nó:
- Em chật chân rồi !
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nó Khánh bỗng nói tiếp:
- Em có cần anh thay đồ giúp không ?
Mặt nó đỏ bừng lên đẩy Khánh ra rồi đóng sầm cửa lại. Một lát sau nó khập khiễng bước ra, Khánh ngồi xuống quay lưng về phia nó:
- Em lên đi, anh sẽ đưa em về !
Nó lắc đầu nhưng rồi lại ngồi thụp xuống ôm lấy chân. Khánh nhấc bổng nó lên như bồng công chúa khiến nó giãy dụa nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Khánh nó lại im. Vừa thấy Khánh bế nó xuống thì cô gái lúc nãy đã nức nở chạy ra ôm lấy chân Khánh khóc lóc:
- Thiếu gia xin thiếu gia đừng đuổi việc em, em xin thiếu gia.
Khánh đỏ bừng mặt nhưng sớm trở lại bình thường vì câu nói của nó:
- Anh hãy tha cho chị ấy đi !
Khánh nhìn qua nó, mặt rất chi là gian:
- Được với một điều kiện !
Nó nhìn tên trước mặt mà chỉ muốn đấm cho mấy phát cho bõ tức nhưng nhận ra đây không phải lúc nó hỏi:
- Điều kiện ? Điều kiện gì ?
- Làm osin cho anh một tháng ok ?
Nó giương to mắt hết cỡ nhìn Khánh, cô gái kia cũng được nước xin nó:
- Tiểu thư làm ơn giúp tôi với, tôi xin tiểu thư..
Nó nhìn vẻ mặt đắc thắng của Khánh mà tức muốn xì khói cái đầu của nó khẽ gật. Khánh cười toe, nụ cười của Khánh làm nó bỗng chốc ngẩn người, nó thầm nghĩ " Tên này cũng đẹp trai ha ? ". Cô gái rối rít cảm ơn nó rồi chạy ra mở cổng cho Khánh đưa nó về. Nhẹ nhàng đặt nó lên xe Khánh thắt dây an toàn cho nó ròi nhanh chóng cho xe chạy. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng nhà nó.
Nó vội đẩy cửa để xuống xe nhưng dù nó đẩy thế nào chiếc cửa xe cũng không hề dịch chuyển. Thật tình, từ bé đến giờ nó chưa được ngồi ô tô bao giờ cả nên không biết cách mở cũng là điều dễ hiểu thôi. Khánh nhìn qua nó hỏi:
- Khỉ con ! Đây không phải nhà em sao ?
Nó giật mình nhìn sang Khánh, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó: " Có nên nhờ hắn giúp không ? ", nhưng ý nghĩ đó cũng bị nó gạt đi. Nó sợ Khánh sẽ đưa ra thêm điều kiện với nó nữa. Khánh vẫn chống cằm ra vẻ suy nghĩ. Đương nhiên rồi vì một đại thiếu gia như Khánh thì làm sao có thể nghĩ rằng con nhỏ đang đi chung xe với mình không biết mở cửa xe cơ chứ ? Một ý nghĩ khá hấp dẫn xuất hiện trong cái đầu không mấy trong sáng của Khánh: " Có khi nào con nhỏ này không muốn dời xa mình nên cố tình ngồi lại...hahaha_ * khẽ gật gù *_ Thế mà cứ nằng nặc đòi về cho được ! "_ * nhìn nó bằng ánh mắt trách cứ *. Khẽ liếc sang nhìn tên bên cạnh mình nó giật mình khi phát hiện Khánh đang nhìn nó bằng ánh mắt " bất thường ". " Có khi nào hắn biết và đang nghĩ trò phá mình không ? Sao tên này thông minh dữ vậy ?. Khánh thấy nó nhìn mình lại càng đắc trí hơn, khẽ tiến sát mặt mình lại gần tai nó nói thầm:
- Em thiệt tình ! Sao cứ làm khó mình vậy chứ ? Anh đâu có cười em đâu ?
Mặt nó đỏ bừng, nó giật mình đẩy Khánh ra, lắp bắp:
- Gì..gì chứ ? Tui...tui...
Chưa dứt câu thì Khánh đã lấy tay mình đặt lên miệng nó:
- Em thích anh và muốn ngồi lại với anh thì cứ nói đi dù sao anh cũng biết bản thân mình rất hấp dẫn mà. * nháy mắt đầy tự tin *
Nó nghe xong mà muốn té xuống ghế, Sao lại có người tưởng tượng giỏi vậy chứ ? Dù đẹp trai nhưng cũng đâu cần tự tin đến mức quá đáng vậy ?. Nó thẳng thừng hất cho Khánh một gáo nước nóng:
- Anh đang nói linh tinh gì kì vậy ?
Khánh ngớ ra nhìn nó " Chẳng lẽ mình đoán sai sao ? " Hàng tá dấu hỏi chấm không ngừng xuất hiện trong cái đầu chật hẹp của Khánh khiến Khánh nhất thời không biết nói gì. Nó thì khẽ thở hắt ra vì đây không phải là điều nó đang sợ nhưng giờ nó thực sự không biết phải " xử " cánh cửa thế nào cả. ................
Thời gian thật vô tình và lạnh lùng. 5 phút...10 phút đã trôi qua mà nó vẫn không nghĩ ra cách. Khánh thì vẫn ngồi nhìn nó và " tự kỉ ". Nhưng chẳng lẽ đã về trước cổng lâu rồi mà vẫn phải ngồi với tên đáng ghét này sao ? Thôi thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nó nghĩ vậy, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Khánh:
- Anh có thể mở giúp tui cửa không ?
Khánh giật mình nhìn nó như nhìn một con vật lạ...à không phải là như nhìn một vật thể lạ rơi từ vũ trụ xuống. Từ khuôn mặt ngơ ngác Khánh lăn ra cười như chưa bao giờ được cười vậy. Khỏi phải nói, mặt nó lúc này đỏ hết lên nhìn Khánh. Khánh nhận ra mình hơi quá nên không cười nữa hỏi nó:
- Em không biết mở cửa thật sao khỉ con ?
Nó khẽ gật đầu. Khánh rướn người về phía nó, nó khẽ đẩy ra và ngay lập tức nó nhận đươc ánh mắt khó chịu của Khánh:
- Em làm gì vậy ?
Nó vẫn nhìn Khánh bằng ánh mắt đề phòng:
- Tui nhờ anh mở cửa giúp anh vậy là có ý gì ?
Khánh nhìn nó trăn chối:
- Thì anh mở giúp em chi nữa ? Sao lúc nào em cũng nghĩ xấu cho anh hết vậy khỉ con ?
Nó gật gù tỏ ý " Đã hiểu " rồi nói:
- Được ! Vậy chờ xíu !
Nó xoay người trèo qua ghé sau rồi lại quay sang Khánh lúc này đang ngơ ngác không hiểu nó định làm gì, nó vỗ vào vai Khánh nói:
- Anh mở được rồi !
Khánh nhìn nó " cô nhóc này đang nghĩ cái gì vậy trời !" . Ngậm ngùi mở cửa chưa kịp nói thì nó đã trèo lên vào nhảy xuống xe vẫy vẫy tay chào Khánh rồi chạy mất. Khánh ngồi trên xe nhìn theo nó: " Khỉ con, em sẽ sớm thích anh thôi !". Nhưng một cảnh tượng hiện ra khiến Khánh chăm chú quan sát.
Nó vui vẻ chạy vào nhà và bước chân nó khựng lại khi thấy cạnh cổng có người, điều lạ lùng hơn đó lại là một người con trai và còn rất là đẹp trai nữa. Nó chăm chú quan sát người con trai trước mặt và lẩm bẩm: " đứng dựa vào tường mà cũng ngủ ngon lành vậy được sao ? ". Một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc hắn lay động và làm tim nó bỗng chốc rung động. Nó khẽ chạm tay lên má hắn thì đã bị hắn giữ lại. Từ từ mở mắt, hắn giật mình khi nhận ra nó chính là người sáng nay hắn thấy. Bàn tay hắn bất giác nắm chặt hơn nhưng........
- Nhi, vào đây mẹ hỏi ?
Từ trong nhà mẹ nó đi ra. Khánh nhấn ga rồi phóng xe đi khỏi. Hắn buông tay nó ra, nó chạy về phía mẹ nó gãi gãi đầu:
- Con xin lỗi con về trễ !
Mẹ nó nhẹ bảo nó vào nhà rồi bước ra cổng:
- Cậu về đi ! Tôi không muốn cậu gặp nó !
Hắn đứng lặng người như vừa nghe thấy tiếng sét ngang qua. Hắn đã chờ rất lâu và cố gắng rất nhiều để được về với nó chẳng lẽ tất cả lại kết thúc như vậy sao ? Hắn không chấp nhận điều đó ! Mẹ nó bỗng quỳ xuống trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt van xin:
- Tôi xin cậu hãy để Nhi nó yên và đừng bao giờ tìm gặp nó nữa !
Hắn ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình:
- Tại sao ?
Mẹ nó nói tiếp, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má bà:
- Rồi cậu sẽ hiểu.
Mẹ nó đứng dậy và đi vào nhà. Còn lại mình hắn, kí ức 5 tuổi ùa về:
- ......sẽ không ai chia rẽ hai con cả....
Hắn nhếch miệng cười. Bước từng bước chân nặng trĩu, hẵn cũng không biết được mình đang đi đâu.............
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 73 Time : 23:32 Date : 25/12/24