Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Thiên thần nhỏ, cảm ơn con đã giúp ta.
Căn phòng tối om, hắn ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt chiếc mặt dây truyền, chăm chú nhìn tấm ảnh nhỏ qua ánh đèn yếu ớt hắt từ cửa sổ vào. Tách...tách...nước mắt hắn rơi lúc nào hắn cũng không biết. Hắn tự hỏi nó giờ đang làm gì, có nhớ hắn như hắn nhớ nó không ?
Cộc...cộc...cộc..
Mẹ hắn ghé tai vào cánh cửa, khẽ gọi:
- Vũ, con ngủ chưa ? Mẹ vào nhé !
Hắn giật mình, nhét chiếc vòng vào trong áo, lau vội đi những giọt nước mắt vừa rơi rồi lại ngồi im lặng. Mẹ hắn tay dắt anh vào, bật đèn lên, khẽ nói:
- Vũ, từ nay trở đi đây sẽ là anh trai của con con có thích không ?
Hắn hơi nhíu mày vì ánh sáng đèn rồi nhìn anh, nói:
- Tùy mẹ !
Lặng lẽ lên giường trùm chăn kín mít. Mẹ hắn quay sang anh nói:
- Con đừng buồn nha, em Vũ chỉ là có chút chuyện không vui nên vậy thôi.
- Dạ.
Ba hắn bước vào, vẻ mặt lộ rõ vẻ bực mình, khẽ ra hiệu cho vợ và anh ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, ba hắn mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn nói:
- Con định như thế đến bao giờ ?
-..........
- Con định không về Việt Nam nữa sao ?
- ....* vẫn im lặng *
Máu nóng dồn lên não, sự kìm nén của ba hắn như đã lên đến đỉnh điểm, ba hắn đứng dậy, nói to:
- Nếu con còn ngang ngược, không nghe lời như vậy thì không những con không được về Việt Nam mà gia đình con bé Nhi ta cũng không để họ yên đâu.
Ba hắn toan đi về phía cửa, thì hắn hất chăn ra chạy đến giữ tay ông lại:
- Ba không được làm gì họ !
- Cái đó còn phụ thuộc vào thái độ của con thôi.
- Vậy ba muốn con phải làm gì ba mới để họ yên.
Trong lòng ông khẽ nhói, đối với con trai mình mà ông lại phải giao kèo như thế này sao ? Nhưng không thể không làm vậy được, ba hắn nói:
- Ta chỉ cần con làm 3 việc nếu con làm tốt con sẽ được về Việt Nam sớm, không những thế ta cũng sẽ để gia đình con bé Nhi yên.
Bàn tay hắn không còn nắm giữ tay ba hắn nữa mà buông thõng, mặt hắn cúi sầm xuống:
- Ba nói đi !
- Thứ 1 ba muốn con ngoan ngoãn đi học và luôn đứng đầu lớp để sau này thừa kế tập đoàn ta để lại.
- Còn việc thứ 2 thì sao ? Ba nói đi !
- Thứ 2...coi nào...ta muốn con chấp nhận Gia Minh là anh em một nhà.
- Còn việc thứ 3 thì sao ạ ?
- Thứ 3 là con không được đối xử với ta và nhất là mẹ con như vậy.
- Nếu con làm được ba sẽ cho con về Việt Nam thật chứ ?
- Tất nhiên nhưng không dễ dàng như con nghĩ đâu.
- Con tin mình sẽ làm được.
Cúi đầu xuống, ghé vào tai hắn:
- Ta chúc con thành công, giờ thì mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm với gia đình đi.
- Con không muốn.
- Con nói sao cơ ?
Hắn giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của ba mình vội nói:
- Con xuống liền !
- Có vậy chứ ? Nhanh lên nhé !
Ba hắn khuất sau cánh cửa, hắn lủi thủi đi lấy đồ tắm. Phía sau cánh cửa, ba hắn vừa bước ra, mẹ hắn đã hỏi:
- Chồng nói gì với con mà lâu vậy ?
- Không có gì đâu. Vợ với con vào thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.
- Nhưng....
- Không nhưng gì cả ? Vợ không định để Vũ nó xuống ăn rồi ngồi đợi chứ ?
- Thât...chồng nói thật sao ?
Khẽ gật đầu mà trong lòng ba hắn nặng nề quá. Mẹ hắn thì vội quay sang anh:
- Minh à, mẹ con ta đi tắm rửa thay đồ nhanh, đừng để e Vũ đợi.
- Dạ.
Mẹ hắn cười toe, một nụ cười mà tưởng chừng đã ngủ quên hàng thế kỉ rồi khẽ xoa đầu anh:
- Con của mẹ ngoan quá !
Ba hắn nhìn theo bóng hai mẹ con khuất sau dãy hành lang dài hun hút. Cuối cùng thì vợ ông đã tìm lại được nụ cười hạnh phúc đó rồi nhưng còn con trai bướng bỉnh của ông thì đến bao giờ nó mới tìm lại được, đến bao giờ nó mới hiểu được những gì ông làm ?
Hắn tháo chiếc dây truyền ra đặt ở bàn học rồi ra khỏi phòng. Bước từng bước nặng nề xuống từng bậc cầu thang dài hun hút, hắn ước cầu thang dài ra để hắn không phải xuống dưới đó. Vừa xuống đến nơi, mẹ hắn đã vui vẻ bước tới, bà khẽ nắm lấy tay hắn dắt hắn vào bàn ăn nhưng vừa giơ tay ra thì hắn đã cho tay vào túi quần. Mẹ hắn giơ tay giữa không trung, bà bỗng thấy trong lòng hụt hẫng quá. Ba hắn lên tiếng:
- Vợ làm gì ở đó vậy ? Con nó xuống rồi mau lại đây ăn thôi.
Mẹ hắn hít một hơi dài rồi chạy lại kéo ghế ra cho hắn ngồi rồi mới ngồi vào ghế của mình. Bữa cơm diễn ra thật tẻ nhạt, chẳng nghe thấy một âm thanh gì dù chỉ là tiếng bát đũa. Hắn luôn tìm cách né tránh những đũa thức ăn mẹ hắn gắp cho và ngồi ăn như thể một con rối.
- Vũ, con thích tôm lắm phải không ? Cho con nè !
Mẹ hắn gượng cười thật tươi, gắp con tôm vàng ruộm bỏ vào bát hắn, hắn toan tránh nhưng lại để yên bát sau khi vô tình nhìn thấy ánh nhìn của ba mình. Mẹ hắn không hay biết vẫn gắp đồ ăn vào bát cho hắn. Lúc đầu hắn gượng ăn sau đó thấy bát mình đầy ắp hắn đứng dậy lấy khăn lau miệng rồi nói:
- Con no rồi, ba mẹ và Minh ăn vui vẻ.
Mẹ hắn nhìn bát hắn nói:
- Con mới ăn được xíu mà ngồi lại ăn thêm chút nữa nha.
Ba hắn đỡ lời:
- Thôi vợ, con ăn no rồi mà vợ ép con sẽ sợ không dám ăn nữa đó.
Mẹ hắn cười:
- Vậy con lên nghỉ đi, mai còn đi học.
Hắn quay lại đáp vẫn bằng cái giọng đều đều đó:
- Dạ.
Rồi hắn khuất sau dãy hành lang. Bữa ăn cũng kết thúc. Mẹ hắn quay sang anh:
- Minh, con thấy mệt rồi phải không ?
Anh nhìn mẹ hắn:
- Dạ, không có.
Nhưng thật chớ trêu, vừa mới dứt lời, anh đã ngáp một cái rõ to làm ba mẹ hắn bật cười, mẹ hắn nói:
- Vậy mà con nói là không ! Thôi con lên phòng ngủ với Vũ đi.
Anh chạy lại phía ba mẹ hắn, ôm hôn từng người một rồi chạy về phía cầu thang, nói:
- Ba mẹ ngủ ngon ngen.
- Ừ, con ngủ ngon ngen_ Đồng thanh.
Bóng anh cũng khuất dần, ba mẹ hắn cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Nhờ có anh mà họ thấy căn nhà bớt lạnh lẽo hơn. Và cũng chính anh đã tái hiện lại cuộc sống trước kia gia đình họ đã có, nói sao nhỉ ? Hạnh phúc, ấm cúng ? Phải rồi chính là hai từ đó. Biết bao giờ mới có lại được cuộc sống đó đây ? Họ thấy yêu đứa con này hơn và tự nhủ sẽ coi nó như con ruột của họ vậy. Về phía anh, vừa lên đến cửa phòng anh khẽ vặn núm cửa rồi bước vào:
- Vũ, bạn có trong này không ?
Hắn nhìn ra cửa, không đáp. Anh khẽ bật công tắc, đèn sáng, anh cẩn thận đóng cửa lại rồi tiến về phía hắn:
- Tối nay chúng ta ngủ chung nha !
Mặt hắn hơi đỏ, nhìn anh :
- Tôi...
- Nếu bạn không muốn thì thôi, mình sẽ ngủ dưới đất ha.
- Tùy bạn.
Anh trải chiếc ga xuống đất rồi nằm xuống, hắn cũng lên giường nằm. Anh nhìn ra cửa sổ, khẽ nói:
- Trời hôm nay đẹp quá phải không ?
Nhìn hắn, anh thoáng nghĩ hắn vẫn buồn, lại nói:
- Vũ này , bạn có chuyện buồn phải không ?
Hắn nhìn qua anh nhưng vẫn không nói gì. Anh cũng im lặng nhìn ra cửa sổ rồi thiu thiu ngủ. Hắn cũng thiu thiu ngủ. Tiếng kim đồng hồ thi thoảng lạch cạch cùng với tiếng gió thổi, trời trở lạnh, mùa đông đã đến. Anh nằm co người lại....ách...xì....ách....xì....Hắn không ngủ nữa, khẽ bước đến chỗ anh nằm, vỗ nhe vào người anh. Anh tỉnh, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn hắn tỏ vẻ tội lỗi:
- Tớ làm bạn không ngủ được hả ? Tớ xin lỗi.
Hắn lắc đầu, nói nhỏ đủ để anh nghe:
- Bạn lên giường ngủ đi
Anh cười rồi xịu mặt xuống:
- Nhưng tớ ốm rồi sẽ lây bạn á
- không sao, bạn lên đi
Anh ôm chiếc ga lên nằm lép hẳn về một phía giường. Hắn mỉm cười:
- " Sao lại có người ngốc như em vậy nhỉ ? "
Rồi cũng lên giường nằm, ngủ một giấc đến sáng. Ngày hôm sau, họ lại đi học, bla bla...bla....Đến giờ về, hắn và anh chờ mãi vẫn không thấy xe đến đón. Hắn đang ngồi bỗng đứng dậy, anh nhìn theo hắn hỏi:
- Cậu định đi đâu ?
- Về !
- Nhưng...
Hắn sang đường bỗng một chiếc xe xuất hiện và lao về phía hắn, hắn đơ người nhìn chiếc xe và...ket....t...t.t......t..
- Vũ, tránh ra mau !
Anh hoảng hốt khi nhận ra chiếc xe cứ lao về phía hắn mà không có ý định dừng lại còn hắn thì cứ đứng im nhìn chiếc xe. Anh vội chạy lại phía hắn và đẩy hắn ra.
- A...
Hắn bò dậy nhăn nhó vì bị chầy xước cả chân lẫn tay. Nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì, hắn thấy anh nằm bên cạnh, hắn vội chạy lại vừa lay người anh vừa gọi:
- Minh, dậy đi...đừng ngủ nữa....Minh...
Anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh, chiếc xe cũng chạy mất từ lúc nào không biết, hắn chỉ biết vừa ngồi vừa gọi anh. Một lát sau thì chiếc xe quen thuộc dừng lại, đám vệ sĩ chạy lại, một tên bế anh lên, một tên bế hắn lên nhảy lên xe rồi chiếc xe lại chuyển bánh và lẽ đương nhiên là chiếc xe đi với tốc độ không bình thường chút nào. Đỗ trước căn biệt thự hắn đã thấy mẹ hắn tươi cười chạy ra đón nhưng nụ cười tắt hẳn khi bà nhìn thấy " hoàn cảnh " của hai cậu quý tử cảu mình. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của bà, bà chạy đến chỗ hắn hỏi:
- Vũ, nói mẹ nghe,....con và tiểu Minh...hai con sao thế ?
Hắn quay đi tránh ánh nhìn của mẹ mình nhưng mẹ hắn đã dùng hai tay xoay người hắn lại để hắn nhìn vào mắt mình và hỏi:
- Vũ, nói mẹ biết đi...con...phải con đánh tiểu Minh không ?
Hắn nhìn mẹ hắn lạnh lùng, bà nghĩ hắn vậy sao ? Hắn lặng lẽ giật tay mình ra khỏi mẹ và đi nhanh vào phòng. Mẹ hắn nhìn theo, tim bà như thắt lại khi nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng. Bà vội chạy lại chỗ anh nhưng tên vệ sĩ đã lễ phép:
- Thưa phu nhân, tôi nghĩ lên để thiếu gia vào phòng và để bác sĩ kiểm tra đã ạ !
Bà vội đứng qua một bên cho họ ẵm anh vào rồi chạy theo. Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, bác sĩ cũng bước ra, bà vội chạy lại nắm chặt tay bác sĩ hỏi:
- Bác sĩ...con tôi...tiểu Minh...nó sao rồi ?
Bác sĩ già cười nói:
- Cháu không sao đâu, chỉ là va đập mạnh lên ngất thôi, lát nữa cháu sẽ tỉnh.
Mẹ hắn rối rít cảm ơn rồi chạy vào phòng nơi có anh. Hắn đứng nép ở phía sau càu thang và đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, hắn buồn. Lách...tách...hắn lại khóc rồi lặng lẽ đi về phòng mình khóc nức nở. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, hình dáng quen thuộc bước vào, không phải ba cũng không phải mẹ mà là anh, anh tiến lại phía hắn ngồi, cười nhẹ:
- Vũ, cậu sao thế ?
Hắn ngẩng lên nhìn anh và đập vào mắt hắn là chiếc băng quấn quanh đầu anh và cũng như anh đập vào mắt anh là hắn đang khóc. Hắn toan lau nước mắt của mình thì anh đã nhanh tay lau đi. Hắn nhìn anh im lặng. Anh nói nhẹ:
- Minh xin lỗi, tại Minh mà Vũ bị mẹ hiểu lầm.
Hắn giật mình nhớ lại nhưng hắn không thấy giận anh mà cúi gằm mặt xuống nói:
- Không, tôi sai vì tôi đã làm bạn bị thương.
Anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh bất ngờ nói:
- Vũ cho mình làm bạn Vũ nha !
Hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh ánh tròn xoe:
- Muốn làm bạn của tôi ?
Anh gật đầu hắn khẽ nói nhỏ:
- Thôi, lên ngủ đi, lát sẽ có người gọi xuống ăn tối đó !
Anh mỉm cười, chạy lại ôm lấy hắn, hắn cũng ôm lấy anh bất ngờ có tiếng cạch cửa, mẹ hắn bước vào, hắn đẩy vội anh ra, mẹ hắn bước đến, quỳ xuống trước mặt hắn nói:
- Tiểu Vũ, con cho mẹ xin lỗi, mẹ chỉ vì quá lo nên...
Hắn lẳng lặng tiến về phía giường trùm chăn kín, mẹ hắn vẫn ngồi đó thì anh chạy lại nói:
- Mẹ đừng lo, con tin tiểu Vũ không giận đâu
Mẹ hắn ôm lấy anh khóc, anh khẽ đẩy mẹ ra và lau nước mắt cho bà, vẫn giọng dịu dàng đó:
- Mẹ khóc, tiểu Vũ và tiểu Minh đều rất buồn.
Mẹ hắn vội lau đi, khẽ đặt nụ hôn lên trán anh:
- Tiểu Minh, con lên giường nghỉ đi, lát tới bữa mẹ gọi
- Dạ.
Anh chạy lên giường và ôm lấy hắn khiến hắn giật mình quay lại nhưng đáp lại là nụ cười ngọt ngào của anh và câu nói:
- Ta là bạn thân của nhau mà.
Hắn cũng ôm lấy anh cả hai ôm lấy nhau ngủ và cả hai đều có một giấc mơ đẹp cho riêng mình...
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 68
Time : 23:21 Date : 25/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game
Insane