XtGem Forum catalog
Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Là anh phải không, anh Vũ ?

Nó mở mắt ra nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mặt mình. Đây là lần thứ 2 nó có cảm giác lo sợ giống như mình đang bị bắt cóc duy chỉ có điều một điều là căn phòng nó đang nằm sang trọng hơn, rộng hơn và đẹp hơn rất nhiều căn phòng của nó. Đầu nó xoay xoay khiến nó mệt mỏi vô cùng. Bỗng mẹ nó bước vào, bà dừng lại khi thấy nó đang thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ và bất ngờ chạy đến ôm lấy nó, nước mắt rơi ướt đẫm đôi má rám nắng của mẹ nó. Nó chỉ nhìn mẹ nó không nói gì. Nó có thể ngờ rằng mình đã nằm im bất động như vậy suốt gần hai tuần không ? Nó có biết rằng vì nó mà mẹ nó đã mệt đến nỗi ngất đi không ? Và một điều đau lòng hơn là ba nó, nó sẽ không bao giờ gặp được ba nó trên cõi đời này nữa. Nó trở nên xanh xao và tiều tụy biết chừng nào sau gần hai tuần chìm trong giấc ngủ. Và nó bỗng thấy buồn vì đôi mắt mẹ nó đã sưng húp và đỏ lên. Nó khẽ đưa tay lên nhưng lại không có chút sức lực nào cả. Mẹ nó buông nó ra, gạt đi nước mắt và cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất với nó:
- Con tỉnh làm mẹ vui lắm biết không hả ? Mẹ đã rất sợ mất đi con. Sao con lại ra đó khi mình đang ốm chứ ?
Nó nhìn mẹ, cổ họng khô khốc khiến nó không thể mở miệng nói ra lời nào được. Nước mắt nó rơi. Mẹ nó khẽ đưa tay lên lau làm nó nhớ đến hắn, anh Vũ của nó đã từng lau nước mắt cho nó mỗi khi nó khóc nhưng giờ anh đã đi, đi rất xa rồi. Phía ngoài cửa có tiếng gõ. Mẹ nó nhanh chân đi ra mở cửa:
- Lam hả ? Cháu vào đi !
Một cô bé tầm tuổi nó trên tay bưng bát cháo nóng, bốc hơi nghi ngút bước vào. Cô bé nhìn nó cười thân thiện. Mẹ nó đóng cửa lại, tiến về phía giường nó đang nằm:
- Lam ngoan quá, cô cảm ơn nha.
- Dạ không có gì đâu ạ .
Đoạn cô bé lại quay sang nhìn nó:
- May quá bạn đã tỉnh rồi, bạn làm mẹ bạn lo lắng lắm đó
Nó vẫn im lặng không nói gì. Cô bé kia thoáng hụt hẫng nhưng rồi lại vui vẻ:
- Mình tên là Lục Trúc Lam, cũng bằng tuổi bạn đó.
Đáp lại sự vui vẻ của Lam là sự im lặng của nó. Không phải nó không muốn làm quen với bạn mới mà là nó không tài nào nói được. Mẹ nó nhanh chóng đỡ lời:
- Con gái cô tên Phương Tuyết Nhi, chắc bạn vẫn còn mệt nên không tiện nói chuyện cháu đừng buồn nghe Lam.
Lam nhìn nó rồi quay sang mẹ nó mỉm cười:
- Dạ không đâu cô, thôi cô cho bạn Nhi ăn đi cháu xin phép.
- Ừ, chào cháu.
Lam đi ra ngoài, khép cửa lại nhưng rồi lại quay lại, thò đầu vào nói:
- Bạn ăn cho chóng khỏe nha, lát mình sẽ lại qua thăm bạn.
Rồi cánh cửa lại đóng vào. Mẹ nó mỉm cười vì sự vui tính của Lam và nhẹ đỡ nó ngồi dựa vào thành giường, múc từng muỗng cháo nhỏ cho nó. Lúc đầu nó có vẻ chán ăn nhưng nhìn thấy mẹ có vẻ buồn nên chẳng mấy chốc nó đã ăn xong hết bát cháo to đùng. Mẹ nó lấy nước và cho nó uống thuốc. Tình trạng nó đỡ lên nhiều, nó cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn và cổ họng không còn khô dát như lúc mới tỉnh, nó nhìn mẹ nó hỏi:
- Mẹ ơi, đây là đâu vậy mẹ ?
- Đây là nhà của một bác tốt bụng đã cứu con đó.
- Vậy ba con đâu rồi mẹ ?
Câu nói của nó vừa dứt, chiếc cốc thủy tinh trên tay mẹ nó rơi xuống vỡ tan tành. Mẹ nó nhìn nó phân vân, bà không biết nên nói với nó sự thật hay nên giấu nó. Nó lại lên tiếng:
- Mẹ ba con đâu ạ ?
- Ba con...ba con đã đến một nơi rất xa rồi
- Vậy ba có về với mẹ con mình không me ?
- Không con ạ
- Vậy là ba không cần mẹ con mình nữa, không thương mẹ con mình nữa phải không mẹ ?
- Không phải đâu con.
- Vậy tại sao ba không về nữa hả mẹ ?
Mẹ nó tiến lại gần nó, khẽ lấy tay vuốt mái tóc nó:
- Lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi.
Cạch
Hai mẹ con nó giật mình nhìn ra phía cửa ra vào:
Một người phụ nữ và một cậu bé cũng chừng tuổi nó bước vào, trông họ rất sang trọng và nhân hậu. Người phụ nữ lên tiếng:
- Cháu đã tỉnh rồi hả ?
Nó đáp khẽ:
- Dạ,...
Người phụ nữ mỉm cười:
- Cháu có biết lúc rta nhìn thấy cháu nằm co ro ở đó ta sợ lắm không hả ? Lần sau không được đi chơi một mình nghe chưa ?
- Dạ,...
Và nó nhìn thấy cậu bé đi cùng người phụ nữ, nó mỉm cười chạy đến ôm chầm lấy cậu bé:
- Anh Vũ, anh về với Nhi rồi có phải không ?
Nước mắt nó rơi xuống. Nó ôm chặt lấy cậu bé trước mặt mà không thèm để ý đến sắc mặt đang đỏ ửng lên của cậu bé. Mọi người không khỏi ngạc nhiên và người ngạc nhiên nhất là hai mẹ con cậu bé. Bất ngờ cậu bé đẩy nó ra, nói:
- Tớ không phải tên Vũ, bạn nhận nhầm rồi, con gái đâu mà vô duyên thế không biết.'
Nó nhìn tên trước mặt, rõ ràng là anh Vũ nhưng sao anh lại làm thế chẳng phải đã hứa sẽ bảo vệ nó, còn nói quý nó nữa sao giờ lại nhẫn tâm đẩy nó ra? Mẹ nó chạy ra đỡ nó dậy, cuống quýt xin lỗi hai mẹ con cậu bé. Cậu bé kia lại hếch mũi lên nói:
- Tớ tên là Triệu Quốc Khánh chứ không phải anh Vũ của cậu đâu nha
Nó lẩm bẩm:
- Không, không thể nào
Khánh chạy đến ghé sát mặt nó:
- Nhìn bạn cũng dễ thương ghê á, muốn làm bạn tớ không ?
- .......
Thấy nó im lặng Khánh có vẻ hơi cáu, nói:
- Bạn không nói gì là không tôn trọng người khác đâu đó.
Nó nói khẽ:
- Ừ, mình làm bạn nhé
Khánh cười toe, nụ cười giống hắn quá. Nó ngơ ngác nhìn Khánh cười và....
- chụt...ụt...t
Khánh bất ngờ đặt trên trán nó một nụ hôn. Nó chết lặng. Thấy vậy, Khánh cúi đầu hối lỗi:
- Bạn giận hả ? Tại tớ thấy bạn đáng yêu nên tớ mới...
Mặt nó đỏ bừng cả lên. Khánh tưởng nó tức liền lấy trong túi ra một cây kẹo mút có vị dâu chìa ra trước mặt nó:
- Bạn đừng giận nữa nha
Nó nhìn cây kẹo mút trong tay mình rồi ngẩng lên nhìn Khánh:
- Bạn cho mình thật hả ?
Khánh gật đầu cái rụp rồi cúi gằm mặt xuống giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần. Nó cười. Khánh bỗng thấy bối rối rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Hai người mẹ nhìn theo hành động của tụi nó mà không khỏi buồn cười. Thấy Khánh chạy ra mẹ Khánh cũng vội chào nó rồi chạy ra theo. Nó nhìn cây kẹo mút trên tay, suy nghĩ rất nhiều. Tại sao Khánh và anh Vũ của nó lại giống nhau như vậy ? Tại sao Khánh biết nó thích kẹo mút vị dâu mà cho nó chứ ? Lạ thật. Khánh chạy vào phòng đóng cửa cái rầm, lẩm bẩm một mình:
- Hix, chiếc kẹo mẹ cho thế là đi tong rồi...chắc ngon lắm...ngọt lắm.....
Khánh cứ tự kỉ như vậy cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, mẹ Khánh đi vào. Khánh nhìn mẹ phụng phịu:
- Mẹ ơi, kẹo của con mất rồi
Mẹ Khánh cười:
- Con cho bé Nhi sao lại nói mất được ?
Khánh chạy ra chỗ mẹ:
- Mẹ còn cái nào nữa không ?
Mẹ Khánh lắc đầu. Khánh lại ra giường ngồi xuống tự kỉ:
- Hix đó cũng là first kiss của con chứ bộ. Tại bạn ấy giận nên con mới phải bù cho bạn ấy thôi.
Mẹ Khánh cười nhẹ, xoa đầu Khánh:
- Con thích bé Nhi phải không ?
Khánh lắc đầu, xua xua tay:
- Dạ, không phải đâu mẹ
- Vậy sao lại kiss bé Nhi thế ?
- Tại bạn ấy đáng yêu chứ bộ.
Mẹ Khánh mặt ỉu xìu:
- Ra thế. Bạn ấy đáng yêu còn bà già này thì đáng ghét nên mẹ nói kiss mẹ thì con nói ngại vậy kiss bạn ấy con không ngại chứ gì ?
- Hay con kiss mẹ mẹ cho con một cây kẹo nữa nhé ?
- Ái chà, lại còn trao đổi, buôn bán với mẹ cơ đấy ?
- Vì con là con mẹ mà
Mẹ Khánh gõ nhẹ vào đầu Khánh khiến thằng bé kêu oai oái. .................................
* Ngày hôm sau:
Mẹ nó một tay dắt tay nó một tay cầm túi quần áo của nó đi đi lại lại trước cửa phòng mẹ Khánh. Bất ngờ mẹ Khánh đi ra, thấy hai mẹ con nó, mẹ Khánh hỏi:
- Hai mẹ con đi đâu mà mang quần áo đi hết vậy ?
Mẹ nó đáp:
- Thời gian qua hai mẹ con tôi đã làm phiền gia đình nhiều, cái Nhi cũng khỏe hơn rồi nên chúng tôi muốn trở về nhà.
Mẹ Khánh nói:
- Nhưng chẳng phải chồng chị đã..._ chợt nhìn sang nó, mẹ Khánh không nói gì nữa.
- Tôi tin tôi sẽ chăm sóc Nhi được chu đáo và anh ấy sẽ phù hộ hai mẹ con tôi. Vậy thôi tôi xin phép.
Mẹ nó dắt nó đi. Mẹ Khánh nhìn theo mà không để ý Khánh đang đứng cạnh bà dụi dụi mắt:
- Ai vậy mẹ ?
Mẹ Khánh giật mình :
- Không , có gì đâu chứ ?

* Tại căn biệt thự nhà họ Vương ở Washington:

Hắn tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ. Hắn thấy nhớ nó quá, không biết giờ nó ra sao rồi. Nước mắt hắn rơi xuống gối, mặn chát. " Nhi ơi, em hãy đợi anh về nhé ! ". Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn lau nước mắt, vờ ngủ. Mẹ hắn bước vào, nhìn hắn ngủ bà thấy xót xa vô cùng. Người hắn 3 tuần qua đã gầy đi trông thấy và hắn trở lên thật lạnh lùng. Những nụ cười của hắn không biết hắn đã giấu nó đi đâu mà bà thấy khao khát được nhìn thấy hắn cười quá. Khẽ ngồi xuống cạnh giường hắn, bà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Và bà chạm phải một thứ,...đó là: nước mắt, linh cảm của người mẹ cho bà biết đó là nước mắt. Bà nói :
- Con không ngủ phải không Vũ ? Mẹ biết con rất ghét ba mẹ nhưng có ba mẹ nào không muốn ở bên con mình chứ ? Ba mẹ cũng đâu muốn chia rẽ con tất cả chỉ là tạm thời thôi mà. Sao con lại đối xử với ba mẹ như vậy ?
Hắn mở mắt ra. Mẹ hắn đang khóc. Hắn muốn lau nước mắt đi cho mẹ hắn nhưng cứ nghĩ đến bà đã chia rẽ và mặc kê sự sống chết của Nhi là hắn lại không làm được. Hắn nhìn mẹ hắn bằng ánh mắt vô cảm. Mẹ hắn bước ra ngoài. Không khí trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Ba hắn đứng ngoài cửa khẽ hỏi mẹ hắn:
- Con nó sao rồi vợ ?
Mẹ hắn lắc đầu, nước mắt chảy dòng xuống má. Ba hắn ôm lấy mẹ hắn, ôm muốn xin lỗi hai mẹ con quá, đã 3 tuần nay vợ thì suốt ngày ôm mặt khóc, con thì nửa nụ cười, một câu nói cũng không có làm ông muốn phát điên. Ông muốn về Việt Nam ngay nhưng nếu về đồng nghĩa với việc công ty sẽ phá sản, sự hy sinh, bao mồ hôi, nước mắt của những người đã khuất sẽ biến mất dưới tay ông. Phải làm sao đây ?
[SIZE="4"] Mấy ngày qua ba hắn thấy rất mệt mỏi, qua đây không phải là sẽ giúp hắn có một cuộc sống tốt hơn sao ? Tại sao hắn lại tỏ ra lạnh nhạt với ba mẹ mình như thế ? Tại sao hắn lại tỏ ra thờ ơ, hờ hững với cuộc sống xung quanh như thế ? Ông thở dài nhìn ra cửa sổ, thành phố này vẫn đông vui vẫn nhộn nhịp và phồn thịnh thậm chí hơn rất nhiều so với Việt Nam có điều gì con trai ông không vừa lòng về nó cơ chứ ? Trẻ con thật lạ lùng ! Hai bàn tay mát lạnh khẽ di di lên hai thái dương, ông không quay lai mà ngả hẳn người dựa vào chiếc ghế một cách thoải mái:
- Vợ đến từ lúc nào vậy ?
Mẹ hắn trách:
- Chồng mệt sao không ở nhà còn đi làm chi vậy ?
Quay người nắm lấy bàn tay đó, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt:
- Chồng có sao đâu chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ thôi
- Chuyện con trai phải không ?
Gật nhẹ đầu không nói. Mẹ hắn thở dài, ba hắn lại hỏi:
- Hôm nay con đã khá hơn chưa vợ ?
- Con vẫn đi học cô giáo nói nó tiếp thu tốt nhưng rất trầm và không nói chuyện với bất kì ai. vợ nghĩ cứ vậy sẽ không ổn đâu, con sẽ bệnh mất thôi.
Đặt tay lên vai vợ mình trấn an:
- Chồng sẽ tìm cách, vợ đừng lo.

- Cộc...cộc...cộc...
- Vào đi !
Cạch !
- Ồ, quản gia Hoàng đấy à, ông đến đây có việc gì không ?
Quản gia Hoàng khẽ cúi đầu chào như một lễ nghi bắt buộc rồi mới nói:
- Lão có thể nhờ ông bà chủ nuôi giùm tôi đứa cháu được không ạ ?
Ba hắn nhìn người đàn ông bằng ánh mắt khó hiểu, như nhận ra điều đó,quản gia Hoàng nói tiếp:
- Lão chỉ có thể sống thêm hai tuần nữa thôi cầu xin hai người nhận lời giúp lão.
- Quản gia nói gì vậy ? Tôi không hiểu gì cả ?
Đưa tờ xét nhiệm cho ba hắn, quản gia Hoàng quay mặt đi. Tờ giấy rơi xuống đất, ba hắn nhìn quản gia lắp bắp:
- Trời đất ! Sao quản gia bệnh nặng vậy lại không nói với tôi chứ ? Quản gia xem tôi là người ngoài phải không ?
Quản gia Hoàng khẽ lắc đầu nhìn ba hắn:
- Ông đừng hiểu lầm, lão luôn xem ông như con trai mình..
Ba hắn đứng dậy gắt lên:
- Vậy tại sao ...?
- Tại lão không muốn làm ông lo lắng thôi mà, ông nhận lời giúp lão nha.
- Thôi được rồi, tôi đồng ý.
Bất ngờ, quản gia Hoàng quỵ xuống, nước mắt ông rơi thành hai hàng nhỏ:
- Lão biết ơn ông nhiều lắm nếu có kiếp sau tôi..
- Tôi không muốn nghe nữa. Tôi muốn quản gia phải điều trị, được chứ ?
- Không đâu, bệnh lão lão biết mà, giờ lão chỉ muốn nghỉ ngơi sống những ngày tháng cuối đời thôi, ông nhận cái này cho lão vui nhé.
- Cái gì vậy ?
- Đơn xin nghỉ việc.
- Thôi được nhưng quản gia sẽ đi đâu ?
- Lão cũng chưa biết , ông giúp lão đưa cho cháu lão khi nào nó 17 tuổi nhé.
- Nhưng tôi muốn hỏi một chuyện !
Quản gia Hoàng nhìn ba hắn chờ đợi. Ba hắn chậm rãi:
- Ba mẹ cháu bé đâu ? Tại sao họ không chăm sóc mà lại nhờ chúng tôi ?
Quản gia Hoàng không cười nữa, nước mắt ông lại rơi, ông kể:
- Ba mẹ nó đã chết trong một ta nạn giao thông khi nó mới 1 tuổi. Nó vẫn chưa biết chuyện đó giờ lão lại mắc bệnh nặng không biết nó sẽ thế nào nữa. Lão muốn chăm sóc cho nó nhưng lão sợ lão không đành lòng bỏ rơi nó. lão...
Mẹ hắn cảm thấy như cổ họng mình ngẹn lại. Quản gia Hoàng gạt nước mắt:
- Nhưng giờ lão yên tâm hơn rồi lão tin nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ khi sống cùng hai người. Chuyện con hai người tôi cũng biết chút ít, tôi nghĩ cháu nó hẳn rất cô đơn và khi có thêm bạn nó sẽ thay đổi.
Quản gia Hoàng bước ra ngoài, lát sau ông dẫn vào một thằng nhóc nom khoảng 5 , 6 tuổi. Mẹ hắn khẽ quỳ xuống trước mặt thằng bé nhưng nó đã ôm vội lấy cổ ông nó.Quản gia cũng ngồi xuống, đặt hai tay lên vai nó:
- Gia Minh, con đến với mẹ đi, đó là mẹ con đó !
Anh gào lên, nước mắt ròng ròng, ôm chặt lấy ông:
- Không ! Con không cần mẹ, con chỉ cần ông thôi.
- Gia Minh ngoan nào, mẹ con buồn ông cũng buồn đấy, con đến với ba mẹ con đi ông phải đi rồi.
Anh nhìn qua mẹ hắn, mẹ hắn mỉm cười:
- Gia Minh lại đây với mẹ đi nào
- Con không cần mẹ con ghét mẹ lắm ! hix huhuhu...huhuhu...
Anh một mực đẩy mẹ hắn ra nhưng mẹ hắn vẫn ôm lấy anh thật chặt. Chính mẹ hắn cũng không hiểu tại sao bà lại thấy thương anh đến vậy. Có lẽ hoàn cảnh của anh đã làm bà động lòng sao. Quản gia nhìn anh âu yếm rồi khuất sau cánh cửa. Anh như cũng thấm mệt, không giãy dụa nữa. Một cảm giác ấm áp lên lỏi trong tim anh khiếm anh bất ngờ ôm chầm lấy mẹ hắn, khóc nấc lên:
- Mẹ sao bây giờ mẹ mới đến chứ ? Con yêu mẹ lắm !

Thế là hắn đã có thêm anh em rồi nhưng liệu hắn có chấp nhận không ? Gia Minh sẽ làm cách nào để hòa thuận được với hắn ? Mọi chuyện sẽ ra sao ? Chúng ta cùng chờ đợi ở
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 93
Time : 23:43 Date : 25/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game