Ring ring
Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Chia xa là hạnh phúc hay đau khổ.
Nếu như cuộc sống này cứ bình yên, cứ phẳng lặng mãi như thế này thì thật buồn chán, tẻ nhạt và vô vị phải không em ? Nếu có một ngày anh phải đi đến một nơi xa thì hẳn là em sẽ rất buồn và anh cũng vậy nhưng chỉ có chia xa thì mới là cách tốt nhất giúp chúng ta thử thách tình cảm và tìm cho mình một nửa thích hợp mà thôi.
Cháp 3a1: Anh đi nhé ! Hãy chờ anh về nha " vợ tương lai "
Hắn nằm trong phòng, mồ hôi túa ra như tắm. Có ai biết gì không ? Hắn....hắn đang mơ.
- Nhi ! Em đừng có chạy nữa, sẽ té đó ! _ Hắn vừa đuổi theo nó vừa gọi to.
Nó ngoảnh lại, vừa cười vừa vẫy tay với hắn :
- Anh Vũ, anh chạy lại đây đi, anh chạy chậm quá à_ Nói dứt lời nó lại chạy tiếp.
Hắn nhìn theo nó, sao xa quá, hắn đã cố chạy nhanh nhưng càng chạy càng thấy nó mờ nhạt đi. Hắn đứng lại, hai tay chống đầu gối thở hổn hển, mồ hôi vã ra khắp người. Nó vẫn chạy thi thoảng lại quay lại gọi hắn và khuất hẳn. Hắn gọi nó nhưng nó không trả lời cũng không quay lại nữa. Nước mắt hắn rơi...1 giọt....2 giọt....cứ rơi rơi. Cổ họng hắn ngẹn ứ không nói được lời nào. Và...
- Vũ, con tỉnh lại đi Vũ !_ Mẹ hắn lo lắng vừa gọi vừa lay hắn dậy.
Hắn mở mắt ra thì những tia sáng của nắng sớm ùa vào mắt. Hắn dụi dụi mắt, nhận ra mẹ đang ngồi cạnh nhìn hắn lo lắng hẳn hỏi:
- Mẹ sao vậy ? Đến giờ rồi ạ ?
- Sao con lại khóc và nói mơ vậy ?
- Dạ, con....
Mẹ hắn nhìn hắn chờ đợi:
- Con ngủ mơ gặp ác mộng phải không ?
Hắn giật mình: " Sao mẹ biết vậy ta ? ". Mẹ hắn lại nói:
- Con đừng hỏi tại sao mẹ biết mà hãy nói cho mẹ nghe con mơ thấy gì đi !
" Trời mẹ đọc được ý nghĩ của mình hay sao vậy ? ". Mẹ hắn giục:
- Con nói đi ! Mẹ sẽ giúp con mà.
- Con....
Cạch !
Một cô giúp việc chạy vào, trên tay cầm chiếc điên thoại:
- Thưa phu nhân, thưa thiếu gia,
Mẹ hắn nhau mày nhìn cô giúp việc trong bộ dạng hấp ta hấp tấp hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Nhận ra sự không bằng lòng trong đôi mắt phu nhân của mình nhưng vì đầu dây bên kia nói có việc gấp nên:
- Dạ, lão gia gọi về nói có việc gấp cần nói với phu nhân ạ !
Mẹ hắn đưa tay đón lấy chiếc điện thoại, đặt lên tai đồng thời ra dấu cho cô giúp việc ra ngoài. Cô giúp việc khẽ cúi đầu rồi lại hớt hải ra ngoài.
- Chồng gọi về có chuyện gì vậy ?
-......
- Sao ? Phải ra nước ngoài công tác lâu ngày à ?
-.....
- Cả vợ và con phải đi cùng sao ?
- .......
- Đi luôn chiều nay sao ?
- .....
- Oki...oki...vợ biết rồi vợ và con sẽ chuẩn bị hẹn gặp lại chồng nha...chutz....chutz...
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, mẹ hắn nhìn hắn....
- Ba gọi hả mẹ ?
Mẹ hắn gật đầu. Tiến về phía hắn ngồi, mẹ hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay lên vuốt tóc hắn rồi vào vấn đề chính:
- Vũ này !
Hắn ngẩng lên nhìn mẹ:
- Dạ
- Ba con nói ba phải đi công tác lâu ngày và ba muốn cả nhà ta cùng đi con...
Hắn nghe tim mình như ngẹn lại, chưa kịp để mẹ hắn nói hết hắn đã hỏi lại:
- Đi trong bao lâu vậy mẹ ?
- 10 năm con ạ
Hắn ngồi phịch xuống đất. Mẹ hắn lo lắng:
- Nêu con không muốn mẹ sẽ nói với ba.
Hắn lắc đầu:
- Không đâu mẹ. Ba đã nói rồi sẽ không được đâu nhưng con sẽ không gặp được Nhi nữa phải không mẹ ?
Mẹ hắn gật đầu. Đây chính là điều khiến bà lo lắng. Bà sợ con trai bà và Nhi sẽ tổn thương vì việc này nhưng một bên là chồng một bên là con một bên là vụ làm ăn lớn một bên là tình cảm phải làm sao ? Hắn bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà :
- Mẹ ra ngoài đi, con muốn ở đây một mình.
Mẹ hắn nhìn hắn như muốn không nhưng cũng lặng lẽ đi ra. Hắn nhìn theo bóng mẹ hắn biết mẹ cũng rất buồn nhưng hắn bỗng muốn khóc quá và hắn không muốn mẹ hắn thấy hắn khóc. Bao nhiêu hình ảnh một cô bé ùa về tràn ngập tâm trí hắn. và một ý nghĩ hiện ra trong đầu hắn. Hắn chạy lại phía tủ lấy ra một tấm ảnh có hai tấm ảnh mà ba hắn chúp lúc hắn kiss nó. Hắn cắt tấm ảnh thành một hình trái tim rồi lấy con lợn nhỏ bên trong đựng tiền tiết kiệm của hắn đập ra và cầm xấp tiền đi ra ngoài. Một cô giúp việc gọi hắn lại:
- Thếu gia cậu đi đâu vậy ?
hắn chỉ đáp vỏn vẹn 3 từ:
- Tôi sẽ về ngay !
Rồi chạy đi khiến cô giúp việc chưa kịp phản ứng gì cả. Hắn vừa đi khỏi thì mẹ hắn xuống:
- Có chuyện gì mà ồn vậy ?
Cô giúp việc giọng run run:
- Dạ, thiếu gia...thiếu gia...
- thiếu gia làm sao ?
- Thiếu gia chạy ra ngoài một mình mất rồi ạ.
Mẹ hắn nhìn ra cổng:
- Cứ để thiếu gia làm những gì nó muốn, hãy lên sắp xếp đồ đạc đi chúng ta sẽ đi công tác rất lâu.
Cô giúp việc cúi đầu đi làm phần việc của mình chỉ còn mẹ hắn nhìn ra cổng: " Con trai ba mẹ xin lỗi ba mẹ đã làm tổn thương hai đứa nhiều " nước mắt bà lại rơi như chẳng có dấu hiệu ngừng lại.
Hắn chạy một mạch đến một tiệm vàng gần đó:
- Chú có thể làm giúp cháu một đôi dây truyền như thế này không ạ ?
Chủ cửa hàng nhìn cậu bé:
- Làm bằng gì vậy cháu ?
- Dạ chú làm cho cháu loại không thể gỉ ấy ạ
- Bao giờ cháu lấy ?
- Chiều nay
chủ của hàng nhìn cậu bé ngạc nhiên:
- gấp vậy sao ? Nhưng....
Hắn chìa xấp tiền ra đưa cho chủ cửa hàng:
- Chỗ này cháu nghĩ cũng khá nhiều chú giúp cháu nha !
Chủ cửa hàng nhìn xấp tiền như muốn xỉu :
- Cháu trộm tiền sao mà nhiều dữ vậy ?
- Cháu không trộm ! Toàn bộ là tiền tiết kiệm của cháu.
Sau một hồi thì cũng xong. Hắn ngồi chờ vì hắn muốn chính ông chủ làm. 1 tiếng.....2 tiếng...3 tiếng....trôi qua
Tích...tắc...tích...tắc....
Hắn ngồi trong phòng khách chờ và ngủ quên lúc nào không biết.
- Này cậu bé, tỉnh dậy đi ! Này...!!!_ Chủ cửa hàng bước đến cạnh chiếc ghế sofa hắn nằm vừa gọi vừa lấy tay lay hắn dậy.
Hắn ngẩng mặt lên, đưa hai tay dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn căn phòng lạ mà mình đang ngồi. Chủ cửa hàng nhìn hắn ngơ ngác lên tiếng:
- Ta đã làm xong cho cháu rồi đó.
Hắn ngẩn người ngồi im suy nghĩ. Chủ cửa hàng đưa cho hắn một chiếc hộp đỏ bên trong có hai chiếc vòng xinh xắn. Hắn đưa hai tay ra đón như một bảo vật:
- Thật là đẹp !
Chủ cửa hàng cười cười:
- Cũng không đẹp lắm vì phải làm hơi gấp đó.
- Dạ không đâu. Vậy là đẹp lắm rồi á._ Hắn nói mà mắt vẫn không dời chiếc hộp trên tay mình._ * ngẩng lên nhìn chủ cửa hàng *_ bác giúp cháu cái này nha_ Đưa tay vào túi quần lôi ra hai tấm ảnh cắt sẵn_ Bác lồng vào phía trong mặt dây truyền được không ạ ?
Chủ cửa hàng nhìn hai tấm ảnh rồi nhìn qua cặp dây truyền trong hộp đoạn gật đầu cái rụp. Một lát sau:
- Cậu bé cháu đã hài lòng chưa ?
Hắn nhìn cặp dây truyền nhìn ngắm:
- " Nhi đáng yêu thật ! " _ * Quay qua chủ cửa hàng rồi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay *_ Cháu cảm ơn bác_ * chạy vụt đi *
Lúc này đã hơn 12h trưa, hôm nay bầu trời thật là đẹp những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời cao, xanh thẳm. Những tia nắng dịu dàng rải nhẹ lên thành phố Hà Nội một lớp không khí dịu nhẹ. Hắn chạy, chạy thật nhanh đến trường. Mồ hôi chảy ướt đẫm tấm lưng nhỏ và chảy từng giọt trên khuôn mặt hắn. Nhưng khi đến nơi hắn lại không gặp được nó vì hôm nay nó bị ốm và nghỉ học. Hắn lại chạy một mạch đến nhà nó và khụy hai đầu gối xuống đất, thở không ra hơi. Ngưng một lát, hắn bất giác đưa đồng hồ lên đã hơn 12h 30, hắn gọi thật to:
- Nhi ... ! Nhi ....i...ơi...i...
Nó bị sốt từ sáng đến giờ và hiện tại nó vẫn đang mê man trong giấc mơ của mình một cách mệt nhọc. Nghe thấy tiếng gọi, nó ngồi dậy gắng ngồi dậy, lần ra phía cửa sổ. Mẹ nó sau khi nó ăn cháo xong và chợp mắt đã đi làm. Giờ trong nhà nó không có ai cả. Nó kéo chiếc rèm sang một bên nhìn xuống dưới, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt nó. Nó đẩy cửa sổ ra và nói thật to:
- A...anh...h..Vũ...
Hắn nhìn xung quanh và nhìn lên cửa sổ phòng nó:
- Nhi, mở cửa cho anh đi...muộn mất !
Nó thấy đầu nó xoay mòng mòng, đôi mắt nó như muốn díu cả lại, cố hết sức bám lấy thành cửa sổ, nó gọi với ra:
- Như...ng...g....e..em...m....mêt...ệt....lắm...em..m...
Nó ngồi gục xuống hai tay bám trên thành cửa sổ dần dần tuột xuống. Hắn giật mình gọi thật to nhưng vẫn không thấy nó trả lời. Hắn nhìn xung quanh và một ý nghĩ xuất hiện....Hắn bám vào các cành của cây hoa giấy để leo lên tường nhưng vừa leo lên lại tụt xuống, lên lại xuống, mồ hôi túa ra càng nhiều khiến đôi tay hắn trở nên trơn hơn và khó trèo hơn. Khắp người hắn đã có những vết xước nhưng hắn không để tâm, hắn vẫn trèo và.....
Bịch..h..[/b]
Hắn đã qua được phía bên kia bức tường, chạy một mạch vào phòng nó. Chạy đến trước cửa phòng nó, hắn khom người thở một cách mệt nhọc. Đặt tay lên khóa và...
Cạch..h..
Hắn bước vào và hình ảnh nó nửa nằm nửa ngồi bên cửa sổ đập vào mắt hắn khiến hắn ngõ ngàng phút chốc. Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, nước mắt nó lăn lăn chảy xuống má:
- A..nh..h..Vũ..ũ...em...e..m...mêt....ệt...qu...á....!
Hắn tập tễnh bước đến đỡ nó dậy:
- Em không sao chứ ?
Nó lắc lắc đầu:
- Em..em...kh...ông...g....sao....
Hắn ôm lấy nó, nước mắt hắn chảy xuống rơi vào bàn tay nó. Chưa được 30 giây hắn bỏ nó ra:
- sao người em nóng vậy ?
Nó cười nhẹ:
- Tại...ại...a..nh..ôm..m..em..mà...hì
Hắn nhìn nó:
- Em đến một nơi cùng anh được không ?
Nó nhìn hắn thắc mắc:
- Đi..i...đâ..u...va..ậy..y...a..nh...h ???
Hắn cười nhẹ:
- Bí mật ! Đến rồi em sẽ biết.
- Nhưng ...nhưng..e..m..mê..t..la..ắm...m ...
Hắn nhấc nó ngồi lên giường, quay người lại rồi khom lưng xuống. Nó ngơ ngác:
- A..nh..h...làm...àm....m....gì..ì...ki..ì....vâ..ỵ..??
- Tất nhiên là cõng em rồi ! Em lên mau đi !
Nó vươn người và ôm cổ hắn. Hắn nhổm người lên rồi đi ra khỏi phòng nó, chậm rãi bước từng bước xuống những bậc cầu thang. Hắn cõng nó ra cánh đồng lau hôm trước. Khẽ đặt nó xuống cạnh những khóm lau, hắn định đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi đang túa ra đầm đìa trên khuôn mặt mình nhưng nó đã nhanh tay quệt đi. Hắn nhìn nó mỉm cười, một nụ cười buồn đến nao lòng:
- Anh sắp phải đến một nơi rất xa...
Nó đang chăm chú lau đi những giọt mồ hôi của hắn thì bỗng ngừng lại, nhìn sang hắn:
- Anh ...anh...sẽ đi đâu ?
- Anh phải đi cùng ba mẹ đi công tác một thời gian dài ở bên Mĩ.
Nước mắt nó rơi từng giọt nóng hổi, một làn gió thoáng qua thổi bay những bông lau lên, khung cảnh thật đẹp nhưng có ai còn lòng dạ nào ngắm nữa. Hắn toan đưa tay lau nước mắt cho nó thì nó quay đi nhìn về hướng khác để lại bàn tay hắn lơ lửng trong không trung. Hắn thấy lòng buồn da diết. Bỗng nó nhìn hắn:
- Anh đang lừa em đúng không ?
Hắn im lặng. Giá như đây là một trò đùa thì hay quá. Nhưng oái oăm thay đây là sự thật, một sự thật tàn nhẫn mà không ai muốn cả. Nó khẽ cười cười :
- Anh đừng đùa em như vậy được không ? Buồn lắm
Hắn nói nhỏ đủ để nó nghe thấy:
- Anh không đùa em đâu, anh nói thật.
Nó thôi cười ngồi im như đang suy nghĩ mà thực ra nó có nghĩ gì đâu. Nó có một cảm giác thật trống trải. Nó không muốn hắn đi thực sự không muốn nhưng phải làm sao đây ? Hắn thấy nó im lặng liền hỏi:
- Em giận anh sao Nhi ?
Nó không nói gì chỉ im lặng ngồi đó, đưa tay vẽ linh tinh lên mặt cát. Hắn lấy trong túi quần ra một đôi dây truyền:
- Em coi nè, anh tặng em đó !
Nó bỗng hét lên:
- Em..không cần !
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn lăn trên gò má nó. Mặt nó đỏ ửng lên nhìn hắn chằm chằm. Hắn im lặng. Không gian trở lên yên bình quá. Yên bình đến mức nó nghe tiếng gió càng lúc càng rõ hơn. Những sợi tóc nó và hắn được gió dùa giỡn bay bay trong làn gió. .............................................................
Một chiếc xe đen xuất hiện. Mẹ hắn bước xuống. Bà nhìn xung quanh và trước mắt bà giờ đây là cảnh tượng buồn não ruột khiến bà trực rơi nước mắt. Quay đi lau giọt nước mắt chưa kịp rơi, giờ là lúc bà phải làm một việc bà không muốn nhất đó là :
- Vũ ơi, nhanh lên con, muộn rồi !
Hắn giật mình nhìn lên một cách ngỡ ngàng rồi đặt hai tay lên vai nó nhìn nó :
- Nhi à, em đừng buồn, anh hứa khi về anh sẽ lấy em làm vợ anh mà.
Nước mắt nó chảy nhiều thêm, nó nói không nên lời chỉ khẽ lắc lắc cái đầu. Hắn lấy một sợi dây truyền đeo vào cổ nó rồi đưa cho nó cái còn lại:
- Em đeo vào cổ cho anh đi !
Nó cầm lấy rồi đeo vào cổ hắn rồi khe nói thầm vào tai hắn:
- Anh...nh....p..ha..ỉ..nhớ..ớ..đư..ng...nu..ốt...ời....nhé...é.. !
Hắn nắm lấy tay nó cười rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy hắn ra. Hắn giật mình:
- Người em nóng quá !
Nó cười trấn an hắn:
- e...m...khô..ng..sa..o...anh....nh...đi..ma..u..đi...lát...e..m..tự về..cũng...ng..được...
Hắn cau mày:
- không được để anh cõng em về !
Nó lắc lắc đầu rồi đẩy nhẹ hắn ra:
- Em ổn mà
Hắn nhìn nó rồi chạy đi. Nó nhìn theo hắn vẫy vẫy tay cho đến khi hắn khuất sau tấm cửa kính. Nước mắt nó lăn xuống ...Trời bỗng ngớt nắng, mây đen kéo đến, nó vẫn ngồi đó nhìn theo hướng hắn đi. Mưa....Phải trời đang mưa...Từng hạt mưa rơi rơi cuốn đi nước mắt nó. Chiếc váy trắng mỏng manh của nó không đủ giữ ấm khiến nó ngất lịm đi. Bàn tay nó nắm chặt lấy chiếc mặt sợi dây trên cổ, miệng khẽ thì thào:
- Anh....anh...phải..nhớ...nhé.
Mưa vẫn rơi. Nó nằm đó mà không ai biết cả cho đến khi....
Nó nằm đó thở ra từng hơi thật yếu ớt. Hạt mưa vẫn vô tình rơi và đọng lại trên khóe mắt đó. Người nó run lên, hai hàm răng khẽ đập vào nhau, mặt và tay nó thì chuyển dần sang màu trắng, lạnh ngắt. Hắn ngồi trên xe mà không nói gì chỉ mãi nhìn về phía sau và hắn giật mình quay sang phía mẹ hắn:
- Mẹ ! Chúng ta quay lại được không ?
Mẹ hắn nhìn hắn. Hắn có vẻ cuống hơn:
- Trời mưa rồi nhưng Nhi vẫn còn ở đó và Nhi còn bệnh nữa đó mẹ !
Mẹ hắn khẽ giật mình nhìn ra sau, những hạt mưa vẫn rơi và mặt đường cũng trở lên ướt nhẹp nhưng còn ba hắn đang chờ thì tính sao ? Nhi là một đứa bé ngoan và chắc sẽ không sao, mẹ hắn nghĩ vậy và rút điện thoại ra gọi:
- Alo, mẹ Nhi phải không ?
- ...........
- Nhi đang ở cánh đồng lau, chị có thể ra đấy không ?
- ...........
- Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi rất gấp và cũng sắp lỡ mất chuyến bay rồi.
Đầu dây bên kia không nói gì nữa, kế tiếp của sự im lặng là tiếng nấc và....bụp.....âm thanh khô khốc vang lên mà có lẽ ai cũng đã đoán ra đó là âm thanh gì rồi. Phải đó là tiếng chiếc điện thoại tội nghiệp rơi xuống đất. Mẹ hắn tắt máy nhìn sang hắn:
- Mẹ gọi cho ba mẹ Nhi rồi con yên tâm Nhi sẽ không sao đâu.
Hắn nhìn mẹ mình. Mẹ hắn khẽ ra hiệu cho một vệ sĩ chụp thuốc mê cho hắn. Hắn không kịp phản ứng gì thì đã ngã vào lòng mẹ mình và ngủ. Mẹ hắn ôm hắn thật chặt khẽ thầm thì vào tai hắn:
- Vũ, con cho mẹ xin lỗi, mẹ không muốn ba con buồn và lo lắng vì mẹ con mình, con hãy hiểu cho mẹ.
Đặt lên trán hắn một nụ hôn, nước mắt mẹ hắn rơi rơi........................................
Sân bay Dulles, một sân bay lớn nhất nhì nước Mỹ, gần thủ đô Washington :
Mẹ hắn bước xuống phía sau là một vệ sĩ trên tay bế hắn và hai ba tên vệ sĩ theo sau mang vác đồ đạc. Ba hắn tiến lại gần nhìn mẹ hắn:
- Anh đã làm khó em rồi, anh xin lỗi.
Mẹ hắn cười dịu dàng:
- Không sao đâu anh, chỉ cần gia đình mình bên nhau là được rồi.
- Nhưng anh lo khi Vũ tỉnh nó sẽ giận hai chúng ta đó.
- Anh đừng lo, Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ rồi sẽ quên nhanh thôi, chỉ hơn 10 năm thôi chúng ta sẽ lại cho chúng ở bên nhau mà
- Anh cũng mong vậy, chúng ta về nhà thôi.
Họ lên một chiếc xe đen bóng và mất hút trên con đường dài hun hút của thủ đô Washing ton đầy màu sắc và hoa lệ.
* Về Việt Nam một chút nhé:
Mẹ nó chạy vội ra cánh đồng lau, người bà ướt sũng nước mưa và đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Đến nơi, bà tìm từng bụi lau mà vẫn không thấy nó đâu. Mẹ nó gọi to tên nó nhưng vãn không ai đáp lại. Mẹ nó ngồi gục xuống và khóc. " Có khi nào con bé đã về nhà không ? ". Nghĩ vậy mẹ nó vội vàng đứng dậy toan chạy về nhà thì một tên lạ mặt, dáng người cao lớn đứng trước mặt bà:
- Bà là mẹ cô bé vừa ngất ở đây phải không ?
Mẹ nó như không tin vào tai mình. Ngất ư ? Nó bị ngất ư ? Chắc là không phải đâu. Bà chạy vụt về nhà, chạy vào phòng nó nhưng vẫn trống trơn. Bà chợt nhớ lại người lạ mặt, có lẽ người đó biết nó ở đâu chăng ? Bà chạy đến cánh đồng lau một lần nữa, thật là may, người đàn ông lạ mặt vẫn đứng đó. Bà túm lấy tay người đó, rối rít:
- anh... làm ơn....cho tôi gặp cô bé đó được không ?

Đó liệu có phải là Nhi không ? Cô nhóc đã mất tích ? Làm cách nào mà cô nhóc lại biến mất ? Ai đã mang cô nhóc đi ? Và liệu mẹ cô nhóc có tìm thấy cô nhóc không ? Chúng ta hãy cùng trả lời những câu hỏi này sau khi đọc xong :
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 69
Time : 23:42 Date : 25/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game