Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
Tuy đã suy nghĩ rất kĩ và Lam rất muốn nói ra cái gọi là sự thật cho nó nghe nhưng nhìn thấy người con trai đang nằm trên giường bệnh kia lại khiến Lam trở nên ngập ngừng. Lam sợ nếu Lam nói ra nó sẽ ghét Khánh, sẽ làm Khánh buồn và tổn thương Khánh. Dù biết " giấy không gói được lửa " nhưng sao Lam vẫn muốn cho đám cháy kia âm ỉ trong một tờ giấy mỏng. Thấy Lam tự nhiên không nói năng gì, cứ ngẩn người ra suy nghĩ, máu tò mò trong nó lại trỗi dậy và nó tiến lại gần Lam, hỏi giọng lo lắng:
- Bà sao vậy ?
Lam vẫn im lặng, hồn phách đã bay đi đâu mất nên không nghe nó gọi gì hết. Nó hít nhẹ một hơi sâu rồi từ cái miệng nhỏ xinh đó, một âm thanh kinh khủng vang lên và đương nhiên lọt hết vào màng nhĩ của Lam không sót một từ nào. Lam giật mình, nhăn nhó nhìn nó, đồng thời theo phản xạ tự nhiên, Lam đưa tay lên bịt chặt tai, quay sang nó:
- Sao tự nhiên hét vào tai tui ? Điếc thì sao hả ?
Đã có lòng tốt kéo Lam khỏi mấy chục tầng mây để về lại dương gian, Lam không những không cảm ơn khiến nó cũng bực mình, nói lại:
- Bà có thấy ai như bà không ? Đang nói chuyện mà tự nhiên nói nửa chừng rồi quay sang ngắm cảnh là sao ?
Lam nhìn nó, đúng là oan thị kính mà, Lam có ngắm được gì đâu. Lam cười khổ rồi nói:
- Cảnh ở bệnh viện thì có gì mà ngắm, chỉ là tui đang nghĩ nên làm thế nào cho tốt..
Nói đến đây Lam mới giật mình, nhận ra mình bị hố, chút xíu nữa là nói ra phần quan trọng nhất. Lại một lần nữa, nó đưa mắt nhìn Lam dò xét:
- Bà sao thế ? Đừng nói nửa vời vậy chứ ?
Lam lắc đầu, cười cười với nó, trong lòng không ngừng trách móc bản thân vì " giận quá mất khôn ". Nó nhíu mày rồi nói với Lam:
- Bà đừng có thế nữa, nhìn bà như điên ấy, mau nói nốt đi !
Lam xua xua tay:
- Có gì đâu mà nói chứ ?
Nó cúi gằm mặt xuống, nói tiếp:
- Có phải liên quan tui không ?
Và bất ngờ nó ngẩng lên nhìn Lam bằng ánh mắt ngân ngấn nước mắt, đôi tay nhỏ cầm chặt lấy bàn tay Lam:
- Làm ơn...nói tui nghe đi, được không ?
Lam nhìn nó. Nó thật biết cách dồn người ta vào thế bí mà, Lam cảm thấy lúng túng vô cùng, Lam nên nói hay không đây. Lam nhìn nó, ánh mắt của nó trở nên tha thiết và hy vọng, nếu Lam không nói hẳn nó bị nỗi tò mò và lo lắng gậm nhấm mất. Nhưng nếu nói ra thì liệu mọi chuyện có rối tung lên không ? Cái sự thật đó quả thật đã làm Lam thất vọng suốt gần 1 tuần qua, huống chi nó là người trong cuộc và còn là " nguồn gốc của mọi tội lỗi " thì có lẽ nó sẽ dằn vặt mình chết mất. Lam tự trách mình không kiên định, rõ ràng trên đường trở về , Lam đã quyết định nói cho nó biết tất cả về vụ tai nạn nhưng giờ đây khi nó đang ở đây, chờ đợi Lam nói thì tự nhiên Lam lại không thể nói ra, đầu Lam rối tung lên như một mớ chỉ càng gỡ càng rối càng không thể gỡ. Lam khẽ quay đi nén thở dài cho tâm trạng bớt nặng nề và đặt hai tay nên vai nó, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt nó:
- Tui sẽ nói, bà hãy thật bình tĩnh và nhớ là đừng bỏ rơi thiếu gia nhé !
Nó ngớ người, lẩm bẩm:
- Liên quan anh Khánh sao ? ...Được, tui hứa !
Giá như nó biết trước được cái giá của sự tò mò làm nó không suy nghĩ kĩ thì giờ sau khi nghe cái gọi là sự thật kia, từ chính miệng người bạn thân nhất của nó nói ra thì nó lại thấy mình giống con ngốc biết chừng nào. Hai tai nó ù đi, tuyến nước mắt của nó lại làm việc hết công suất vì tâm trạng của chủ nhân nó đang quá thê thảm.
' - Bà biết không, vụ tai nạn của thiếu gia là do chính thiếu gia sắp đặt. Cậu ấy vì muốn bà chú ý, muốn loại bỏ anh Vũ của bà nên mới thuê người lái xe tính sẽ tông anh Vũ nhưng chẳng may bà chạy theo anh ấy nên...bà hiểu chứ ? '
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó tự thấy nó chẳng có tư cách gì trách Khánh cả. Dù sao nó và anh Vũ cũng đâu có sao, người nằm đây lại chính là Khánh, thế là cái giá quá đắt với Khánh rồi. Thấy nó im lặng, nước mắt cứ trào ra làm Lam cũng cảm thấy mình có lỗi vô cùng, nhìn nó Lam hỏi vội bằng giọng đầy lo lắng:
- Bà ổn không Nhi ? Đáng ra tui không nên nói...
Nó lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài nơi gò má, giọng nó như bị ngẹn lại nơi cổ họng, từ được từ không :
- Không....tại....bà...hức ...tui...mới ....nhân....chuyện... ( không phải tại bà tui mới là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện )
Tuy vậy nhưng Lam vẫn hiểu được, Lam biết nó sẽ tự trách mình mà. Lam nhìn nó rồi nói:
- Bà đừng vậy mà, làm ơn !
Nó ngước lên nhìn Lam. Lam đang cúi gằm mặt xuống, có gì đó đang rơi xuống nền đá hoa, phải rồi, đó là nước mắt. Lam khóc. Nó làm Lam buồn rồi. Nó bước lại gần ôm Lam rồi vỗ nhẹ vào lưng cô bạn:
- Tui xin lỗi, tui thực sự là một người bạn tồi tệ, tui xin lỗi !
Lam như nghĩ ra điều gì đó, đưa tay lau nước mắt Lam gạt tay nó ra khiến nó ngạc nhiên và như bị hóa đá. Phải mất 5s nó mới lấy lại bình tĩnh và nhìn Lam khó hiểu. Lam nhìn nó và nói:
- Bà là người bạn tệ, bây gờ bà mới biết sao ? Tại sao lúc nào bà cũng yếu đuối như vậy, bà khóc thì mọi chuyện có khá hơn không ? Hay bà chỉ làm những người xung quanh thêm lo lắng và mệt mỏi. Tui thật sự không hiểu sao thiếu gia lại chọn một người như bà để yêu. Chắc thiếu gia mắt kém rồi, bà KHÔNG XỨNG !
Nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh làm cho ý nghĩ câu văn trở nên thật tàn khốc, nó ngừng khóc, nhìn Lam, mắt Lam đã đỏ hoe. Nó biết Lam không có ý xấu, Lam chỉ muốn tốt cho nó thui. Nó lau nước mắt, tiến lại gần giường Khánh,nắm lấy tay Khánh:
- Tại sao anh phải làm thế chứ ? Em đâu phải một cô bé tốt ! Em không xứng đáng để anh phải hy sinh như vậy đâu, anh Khánh à. Anh hãy tỉnh lại đi, em sẽ tha thứ tất cả, sẽ quên đi quá khứ không nhắc đến nó nữa. Nhưng nếu trong ngày hôm nay anh không tỉnh thì cả đời này EM HẬN ANH !
Lam quay sang nhìn nó, quả thật chỉ có nhẫn tâm mới làm nó bình tĩnh hơn. Lam cũng tiến lại gần giường Khánh, nắm lấy tay còn lại của Khánh:
- Thiếu gia, cậu có nghe thấy không ? Cậu mau tỉnh lại đi, thiếu gia à !
Cuộc sống này có phép màu hay không ? Đừng ai hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy vì ki tin rằng phép màu là do chính chúng ta tạo ra, đừng quá mong đợi vào những khái niệm có tên là vận may vì nó chỉ là một phần rất rất nhỏ mà thôi. Khánh liệu có tỉnh hay không , cùng chờ cháp sau nhé:
Khánh vẫn im lặng, nó quay sang nhìn Lam, Lam đang gục mặt xuống khóc nức nở. Từ lúc chơi với Lam nó chưa từng thấy Lam khóc như thế vì bất kì ai, ngay cả khi Lam xẩy chân bị ngã chảy rất nhiều máu cô bạn cũng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt. Cả thế giới lúc này có lẽ đều bị lu mờ, sự sợ hãi càng ngày càng bủa vây lấy Lam khiến cô sợ hãi, ngộ nhỡ Khánh có chuyện gì thì tính sao. Gần 1 tháng, kể từ ngày Lam bị Khánh ép phải sang nước ngoài, khoảng thời gian ấy thực sự làm Lam nhớ Khánh rất nhiều, đau rất nhiều. Vòng tay ôm lấy Khánh, Lam xiết chặt tay rồi vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào ngực Khánh, ngẹn ngào trong tiếng nấc:
- Anh Khánh, ....anh tỉnh dậy mau đi...anh đừng có chuyện gì cả nhé...em xin anh đấy...em sợ lắm...anh Khánh à ! Tỉnh dậy và mắng em đi...anh đừng có nằm mãi thế...
Nhìn Lam như vậy nó thực sự rất đau lòng nhưng nó biết những lúc như thế này thì nên để Lam một mình và khóc cho thỏa thích, bất cứ ai chạm vào Lam đều sẽ bị Lam đẩy ra mà không cần biết họ có ý tốt, ý xấu gì cả. Bỗng nó thấy nhớ hắn, nó đã không gặp hắn khá lâu rồi, không biết giờ hắn ra sao, có khỏe không. Nó từng quả quyết rằng nó yêu hắn nhưng nó lại để tất cả vụt mất trước mắt nó. Nó thấy ngưỡng mộ Lam quá, dù Lam biết Khánh yêu nó nhưng cô bạn vẫn không bỏ cuộc, vẫn yêu vẫn quan tâm Khánh. Còn nó, nó chỉ biết sống như một con ngốc, lẳng lặng ở bên Khánh chăm sóc Khánh và coi đó như để thể hiện trách nhiệm của mình với Khánh.
Lam sau một hồi nức nở cũng đã dừng lại, chợt nhận ra nó vẫn đang ở trong phòng, Lam gãi gãi đầu rồi nhìn nó:
- Tui..tui...
Nó lắc đầu rồi cười với Lam:
- Không có gì đâu, bà biết thừa người tui yêu là ai mà.
Lam không nói gì, tiến lại gần và ôm lấy nó:
- Tui...tui sợ lắm bà biết không ? Nếu anh Khánh không tỉnh dậy tui sẽ chết mất !
Nó cũng ôm lấy Lam, trấn an cô bạn mặc dù lúc này tâm trạng nó cũng đang rất rối bời:
- Thôi nào, bà đừng nghĩ linh tinh, anh Khánh của bà nhất định sẽ ổn thui, sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa không tui khóc theo bà đó.
Lam buông tay rồi nhìn nó, quả thật, mắt nó cũng bắt đầu đỏ lên, những giọt nước trong vắt cũng trào ra, chảy thành hàng dài. Lam đau xót đưa tay lau nước mắt cho nó rồi trách:
- Nói tui không khóc nữa mà lại khóc là sao hả ? Bà nín mau đi cho tui !
Nói rồi nó và Lam nhìn nhau rồi cười như để trấn an và củng cố cho bản thân khỏi bị sự yếu đuối đang dần nuốt chửng cả hai.
- Sao ồn vậy nè ?
Có tiếng nói của ai đó cất lên khiến cả hai như bị đóng thành đá. Từ từ quay người lại, cái thân thể đang nằm trên giường bệnh kia đang nhúc nhích. Cả hai như không tin vào mắt mình nữa, Khánh đang loay hoay cố ngồi dậy, khuôn mặt Khánh nhăn nhó có lẽ vì đã lâu không cử động nên vậy. Nó và Lam sau vài phút thẫn thờ , ngẩn ngơ cũng chạy lại giúp Khánh. Nhìn thấy nó, Khánh quay mặt đi, đưa tay gỡ tay nó đang giữ tay mình ra rồi quay sang nói với Lam:
- Nói cô ta đi đi, tôi không muốn cô ta thương hại !
Nó nhìn Khánh bằng ánh mắt ngạc nhiên, Lam cũng bị hành động và lời nói của Khánh làm bất ngờ. Thấy " thánh chỉ " được " ban " mà không có người thực hiện Khánh đâm cáu, đưa tay chỉ vào nó và nói to:
- Cô đó, MAU CÚT ĐI CHO TUI !
Lần này có người của hội người điếc cũng nghe thấy huống chi là nó. Nó nhìn Khánh, ánh mắt không có chút giận dữ, mỉm cười với Khánh rồi tiến lại gần Khánh:
- Vậy anh giữ gìn sức khỏe nhé !
Đoạn nó xách cặp rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Lam và Khánh, Lam chỉ biết chăm chăm nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Khánh như biết điều đó nhưng rồi cũng lơ đi.
- Nhìn đủ chưa ?
Lam vẫn không rời mắt, chuyển mục tiêu khỏi Khánh mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
- Tại sao anh làm thế ?
Khánh nhìn Lam, đưa tay giáng xuống má Lam một bạt tai:
- Cô gọi ai là anh thế ? Ba tôi hình như không biết dạy dỗ người làm thì phải ?
Lam ôm má nhưng cô vẫn không khóc, chỉ hỏi lại người đang ngồi trước mặt mình:
- Em xin lỗi nhưng thiếu gia tại sao lại làm thế với Nhi, Nhi đã chăm sóc thiếu gia từ lúc thiếu gia bất tỉnh...
Khánh nhếch miệng cười, che dấu đi nỗi đau đang cào xé trong lòng mình:
- Người như cô không hiểu đâu, ra ngoài đi, tôi mệt !
Lam đi ra ngoài, nhìn thấy nó đang ngồi ở ghế đợi liền ngồi xuống cạnh nó, hỏi nhỏ:
- Bà không sao chứ ?
Nó lắc đầu:
- Không, tui ổn mà !
Lam nhìn nó khó hiểu:
- Là sao ?
Nó nhìn Lam rồi cười thật tươi, cứ như nó đã tháo được gánh nặng đang đè trên vai nó lâu nay vậy:
- Bà không thấy như vậy là tốt sao ?
Lam vẫn không thể hiểu ý của nó, cô bạn vẫn ngẩn ngơ hỏi lại:
- Tốt cái gì cớ ?
Nó cười rồi nói:
- Hì, như vậy là anh Khánh không yêu tui nữa, bà sẽ có cơ hội, không tốt sao ? Sao hôm nay bà ngốc quá vậy ?
Lam nhìn nó, nó đã quá ngây thơ rồi. Khánh đâu có suy nghĩ đơn giản như thế, cho dù Khánh có không yêu nó thì Lam cũng không có cơ hội nhưng Lam không nỡ làm mất đi niềm vui của nó nên cố gắng mỉm cười để nó không phải lo lắng.
Căn phòng giờ còn lại mình Khánh, Khánh nằm gác tay lên trán và suy nghĩ. Tim Khánh như đang muốn vỡ vụn ra kể từ lúc cậu đuổi nó đi. Đáng lí cậu rất vui khi cậu thấy nó vẫn lành lặn và đang ở bên chăm sóc nó. Nhưng cái suy nghĩ vì nó mất người kia nên mới ở bên Khánh khiến Khánh giận dữ và bỗng không muốn nhìn thấy nó nữa. Cái đêm đó như một bộ phim quay chậm chiếu lại từng cảnh một trong đầu Khánh. Giá như nó không chạy theo người đó thì Khánh đã không phải nằm đây mà biết đâu người nằm trong quan tài lại là người kia. Tất cả là tại nó, tại nó mà ra cả. Đã vậy lại còn ở bên Khánh suốt thơi gian qua, tính thương hại Khánh hay sao, Khánh thấy tức vô cùng khi nghĩ nó thương hại Khánh. Lặng nhìn ra cửa sổ, Khánh thấy có một đứa bé khoác trên người bộ quần áo dành cho người bệnh, bên cạnh là mẹ đứa bé họ đang chơi với nhau thật vui vẻ. Một giọt nước mắt mặn đắng lăn vội xuống gối, mở đường cho những giọt nối tiếp theo sau. Khánh thấy chua xót và thầm ước được trở về quá khứ. Khánh ước có thể làm gì đó để cái ngày đó không đến và không cướp đi người mà Khánh yêu thương nhất.
"
- Mamy, hôm nay sinh nhật con, mamy sẽ tặng con gì vậy ?
Mới sáng sớm, Khánh đã hớn hở chạy vào phòng của ba mẹ và vòi quà vì hôm đó là sinh nhật Khánh tròn 6 tuổi mà. Mẹ Khánh cười vui vẻ, xoa đầu Khánh rồi nói:
- Cục cưng của mẹ, con thích quà gì nào ?
Khánh cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của mình:
- Mamy tặng gì con cũng thích ạ !
Mẹ Khánh cười rồi ôm Khánh vào lòng. Lát sau , mẹ Khánh dẫn Khánh đến công ty, nơi ba Khánh vì mẹ Khánh muốn Khánh có một bữa tiệc có đầy đủ cả ba và mẹ. Nhưng khi vừa vào tới nơi thì đập vào mắt cả hai mẹ con là ba Khánh và một cô gái khác đang ôm hôn nhau trong phòng làm việc. Cố hít thật sâu, mẹ Khánh khó khăn lắm mới lên tiếng được:
- Chồng à, chồng đang làm gì vậy ?
Ba Khánh giật mình buông người con gái kia ra toan chạy đến nhưng mẹ Khánh đã nắm tay Khánh dắt Khánh đi. Thật không may, thang máy đang có người nên hai mẹ con không vào thang máy được, ngó lại thấy ba Khánh đuổi theo nên mẹ Khánh dẫn Khánh đi cầu thang bộ. Chiếc guốc mẹ Khánh mang bất ngờ bị gãy khiến mẹ Khánh ngã xuống cầu thang và không thể ở bên Khánh nữa. Khánh chỉ biết chạy theo nhưng khi chạy kịp thì mẹ Khánh đã ngủ, bà vô tâm để mặc Khánh khóc lóc, gọi mẹ cũng không chịu tỉnh. Được hai năm sau thì ba Khánh đã cưới người đàn bà khác, người đó chính là người hai mẹ con Khánh gặp hôm đó. "
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ !
Khánh nhìn ra ngoài cửa và khẽ gọi như thế. Giọng Khánh thật ấm áp, có phần như nũng nịu và tha thiết. Nó và Lam đang ngồi thì nghe tiếng Khánh, giật mỉnh cùng bước vào, nó thấy Khánh đang đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng bước chân Khánh cũng quay lại, nhìn thấy nó, Khánh bất ngờ không nói được gì. Nó nhìn Khánh, Khánh đang khóc, vừa rồi còn gọi mẹ nữa, nó bước về phía Khánh rồi vòng tay ôm Khánh khiến Khánh bất ngờ ôm lấy nó chặt, thật chặt.
" Em tại sao lại quay lại ? Tôi đã để em đi rồi mà. "
Khánh nghĩ vậy nhưng giờ, khi ôm nó trong tay Khánh lại không muốn để nó đi nữa. Khánh vẫn muốn giữ nó lại cho riêng mình.
" Tất cả cũng là tại em, tôi sẽ không buông em ra nữa trừ khi em tự buông tôi ra ."
Lam đứng đó, thẫn thờ nhìn hai người một bạn, một người Lam yêu đang ôm lấy nhau. Mỉm cười thật nhẹ, nụ cười chua chát, bi đát, Lam quay đi, nước mắt tràn mi, Lam bật khóc nức nở.
Nó bỗng có cảm giác gì đó không ổn, đẩy nhẹ Khánh ra, nó quay lại nhìn, Lam đã biến mất. Lam hình như hiểu nhầm nó mất rồi, nó chỉ là thấy Khánh có vẻ không ổn nên mới định ôm Khánh an ủi như những người bạn bình thường thôi mà. Khánh nhìn nó bằng ánh mắt hết sức khó hiểu:
- Em đang tìm ai vậy ?
Nó nhìn Khánh, mắt vẫn nhìn quanh căn phòng:
- Lam...Lam đi đâu mất rồi !
Khánh tiến về giường, ngồi xuống rồi nhìn nó:
- Em tìm nhỏ đó làm gì ?
Nó nhìn Khánh:
- Sao anh lại nói Lam là nhỏ này nhỏ nọ như vậy ? Lam rất tốt với anh mà, tại sao anh...
Khánh vẫn thản nhiên như không, giải đáp nó một cách trơn tru:
- Với anh đó chỉ là một con nhỏ giúp việc thôi, tất cả đều là bổn phận của cô ta, anh không quan tâm..
Đứng dậy, chậm rãi bước về phía nó và nâng nhẹ cằm nó lên, thu hết ánh nhìn của nó về phía mình, Khánh giọng vẫn đều đều nói tiếp:
- Cái mà anh quan tâm là em thôi, em hiểu không ?
Nó dường như bị thôi miên, chỉ biết nhìn Khánh không rời cho đến khi Khánh áp gần sát mặt nó, đôi môi hơi nhợt nhạt của Khánh chỉ còn cách môi nó 2 mm thì nó mới định thần lại và dùng hết sức đẩy Khánh ra, tặng cho Khánh nguyên một cái tát vào má phải.
- Tại sao Lam lại có thể yêu người như anh được cơ chứ ? Anh nói thế không sợ Lam sẽ tổn thương sao ? Anh thật là tệ hại !
Nói rồi, nó chạy ra khỏi phòng. Khánh chỉ còn biết ôm má nhìn theo nó chạy đi, khuôn miệng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Nó cứ thế chạy và chạy mà không biết nó đã ra khỏi bệnh viện và lao thẳng ra đường lớn.
Bụp !!!
- Ui da, đau quá !
Nó nhăn nhó xuýt xoa cái mông bất hạnh vừa không khỏi căm tức cái người có mắt nhưng không nhìn người, thấy nó rồi mà vẫn không biết đằng mà tránh. Toan ngồi dậy nhưng nó có cảm giác như cả một khối đá đang ngự trên người mình. Hai tai nó đang phải chịu một lượng khí vô cùng ấm áp thổi đều đều, một mùi hương vô cùng quen thuộc theo gió xông thẳng vào hai cánh mũi nó. Cuối cùng nó cũng xác định được thứ đang chềnh ềnh trên người mình và không tiếc hơi hét lên một tiếng đinh tai nhức óc:
- A ! Mẹ ơi, biến thái !
Tiếng hét của nó vang lên làm thủng tầng ozon, gây sứt mẻ nhà kính nghiêm trọng cuối cùng vọng xuống nhân gian và được thu hết vào tai của ' tảng đá ' đang chềnh ềnh trên người nó. Người đó giật mình, ngoảnh hết 4 phương 8 hướng tìm ra chủ nhân tiếng hét nhưng vì không để ý nên môi ai đó đã chạm vào môi ai đó làm ai đó đỏ mặt, muốn hét nhưng không thể hét vì miệng đã bị khóa chặt bởi bờ môi của ai đó rồi.
- Giới trẻ bây giờ thật là....nơi đâu cũng làm được !
- Mẹ ơi, hai người kia làm gì thế hả mẹ ?
- %&*()(()_
Tiếng xì xào bắt đàu vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn của hai con người đang gần như bị mê hoặc bởi một nụ hôn không có chủ ý. Hắn giật mình đứng dậy rồi đỡ nó dậy còn nó thì như người bị mất hồn chỉ biết đứng ngơ ra nhìn hắn. Sự ngạc nhiên trong nó dâng đến đỉnh điểm khiến nó không nói được lời nào. Những ngày qua hắn đột ngột biến mất khiến nó lo lắng vô cùng, nó có rất nhiều điều muốn nói với hắn nhưng giờ đây khi hắn đứng trước mặt nó lại không nói được lời nào. Hắn nhận ra sự bất ổn trên gương mặt nó, hắn cứ ngỡ nó đang tức vì bị một người con trai lạ hoắc lạ hơ kiss vào môi mình và vô tình lấy đi first kiss, liền mở lời an ủi nó:
- Em không sao chứ ? Anh xin lỗi,lúc đó anh chỉ vô tình thôi chứ không có cố tình cướp mất first kiss của em đâu...
Nó nhìn hắn, sao hắn nói nghe buồn cười như thế. First kiss của nó đã mất từ rất lâu, rất rất lâu rồi và cũng là một tay hắn cướp mất vậy mà lại nói như thế này với nó đây còn với thái độ chân thật quá thể như với một người KHÔNG QUEN BIẾT. Nó hua hua tay trước mặt hắn rồi hỏi với giọng buồn buồn:
- Anh Vũ, anh đang nói gì vậy hả ? Chẳng phải first kiss của em anh đã lấy từ hơn 10 năm trước hay sao ?
Hắn ngẩn người ra rồi bỗng ôm bụng cười. Liếc nhìn nó bằng nửa con mắt, nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên:
- Này cô bé, nhìn em đâu có giống mấy nhỏ đặt chuyện ăn vạ sao em có thể đổ lỗi cho anh nhỉ ? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà.
Nó nhìn hắn, lòng tự tôn bị xúc phạm nghiêm trọng khiến mặt nó bỗng đỏ gay như ăn phải ớt, nó tự cười mình rồi cúi đầu xuống:
- Xin lỗi, em nhận nhầm người !
Nó toan bỏ đi nhưng đã có một bàn tay giữ lấy tay nó, bất ngờ bị kéo lại, một lần nữa nó ngã vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Hắn cười hiền rồi nâng nhẹ cằm nó lên:
- Em chưa thể đi được, anh rất tò mò muốn biết tại sao em biết tên anh ngay từ lần gặp đầu tiên này.
Nó nhìn hắn
' Chẳng lẽ anh ấy vẫn bị mất trí nhớ hay sao ? '
Tự nhiên nước mắt nó lại rơi, tại sao nó lại giận dỗi với hắn như vậy chứ. là tại hắn bị mất trí nhớ nên không thể nhớ được, nếu muốn hắn nhớ lại thì nó phải giúp hắn mới phải chứ. Nó bất ngờ vòng tay mình ôm lấy hắn, dụi đầu vào bờ ngực hắn như một đứa trẻ. Hắn nhìn nó, hỏi với giọng bông đùa:
- Mèo con, vừa nãy nói anh biến thái, em như vậy thì có gọi là biến thái không ?
Nó ngại ngùng nhìn hắn rồi ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của hắn:
- Em sẽ giúp anh nhớ em bằng mọi giá, anh Thiên Vũ à !
Ngỡ ngàng vì bị một con nhỏ lạ hoắc lật tẩy tên mình từng chút một khiến nụ cười hắn tắt ngúm, hắn nghiêm mặt hỏi nó:
- Nói vậy tức là em quen anh sao ?
Nó gật đầu:
- Anh tên là Vương Thiên Vũ có phải không ?
Bất ngờ, quá sức bất ngờ, hắn chỉ biết nhìn nó không chớp mắt. Khó khăn lắm hắn mới có thể mở lời và hỏi nó:
- Em ...em là ai ?
Nó cười:
- Em là hôn thê của anh, em là Phương Tuyết Nhi !
' Hôn thế ' hai từ đó đã khiến hắn nhìn nó bằng con mắt khác. Không còn sự bông đùa hay giễu cợt, hắn cứ vậy đứng ngẩn cười ra suy nghĩ. Từ lúc hắn tỉnh dậy chưa có ai nhắc với hắn là hắn có hôn thê cả nhưng tất cả thái độ của nó đều gián tiếp nói với hắn là nó không nói dối.
- Vũ, cậu đứng đây làm gì t....
Anh toan hỏi nhưng tất cả bị đứt quãng sau khi anh nhìn thấy nó. Ba hắn đã nói không cho hắn biết sự thật nhưng anh lo sợ hắn gặp lại nó tất cả sẽ bị đưa ra ánh sáng và hắn sẽ rất giận khi bị lừa dối. Tiến đến nắm lấy tay nó và kéo đi, anh hỏi nó:
- Cô đã nói gì với Vũ ?
Nó nhìn anh rồi giựt tay mình ra khỏi bàn tay kia:
- Em chỉ nói em là hôn thê của anh ấy, anh ấy hình như đã quên mất em rồi, em sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Anh nhìn nó rồi gạt đi một cách tàn nhẫn:
- Nói thì hay lắm nhưng cô quên mẹ cô cấm hai người yêu nhau sao ? Đừng nói với tôi cô chấp nhận ***** mình để ở bên người mình yêu nhé ?
Nó giật mình, lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai khiến nó chết đứng. Nó đã nhất thời quên mất điều đó. Quay lại nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn nó và anh bằng ánh mắt khó hiểu và có vẻ như hắn đang tiến đên gần nó và anh hơn. Nó không muốn từ bỏ bất kì cái gì cả, nó tham lam muốn níu giữ cả hai nhưng lại hoàn toàn không biết phải là sao cho đúng.
' Phải làm sao mới ổn đây '
Hắn đến gần hơn, ánh mắt có vẻ đang nóng lòng chờ đợi một lời giải thích từ phía nó và anh:
- Hai người làm gì mà có vẻ bí ẩn vậy ? Sao không nói chuyện trước mặt tôi mà lại phải lôi nhau ra nói ở một góc như thế này ?
Anh điềm tĩnh nhìn hắn, đến lúc này anh cũng không muốn giấu hắn nữa. Nhưng anh vừa định nói thì nó đã nhanh chóng chặn lại:
- Anh Vũ, nếu anh tin em thì đừng hỏi nữa, mọi chuyện em sẽ từ từ kể lại cho anh, sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì hết !
Hắn quay sang nhìn nó, khẽ cười:
- Anh rất muốn tin em nhưng anh thắc mắc tại sao em nói thật mà lại không muốn anh biết tất cả ngay bây giờ...
Ngừng lại như để lấy hơi, hắn tiếp tục:
-....Không lẽ em muốn dùng thời gian đó để xây dựng nên một câu chuyện tình yêu nào đó của anh và em ?
Thêm một lần nữa, hắn hiểu nhầm nó trầm trọng. Nhưng cũng phải thôi, dù có là một người bình tĩnh và xử lí tốt trong mọi hoàn cảnh cũng không thể chấp nhận được việc có một con nhỏ không quen biết tự nhận là hôn thê của mình rồi lại xin thời gian để giải thích từ từ cho mình hiểu. Huống chi hắn, một người vốn đã nóng tính, làm gì cũng muốn thật nhanh chóng thì lại càng không chấp nhận được việc này. Nó cố gắng tìm một lí do thuyết phục nhất để làm hắn tin nó nhưng ngoài cách nói với hắn đưa nó đến gặp ba mẹ hắn và mẹ nó xác nhận ra thì không còn cách nào khả thi hơn. Tuy nhiên, ba mẹ hắn nó nghĩ là sẽ ổn vì với nó, họ là những người rất tốt bụng nhưng còn mẹ nó thì chưa chắc mẹ nó đã gặp hắn, nếu có chắc bà sẽ một mực từ chối cho xem.
- Nếu hắn không tin thì em đâu cần mệt hơi giải thích chứ ?
Khánh xuất hiện với dáng vẻ đầy mệt nhọc, có vẻ Khánh đã rất vất vả với chiếc xe lăn kia để ra được đến ngoài này. Nó vội chạy đến gần Khánh, hỏi với giọng lo lắng khi thấy mặt Khánh đang tái dần:
- Sao anh lại ra đây ? Chẳng phải đang rất mệt sao ?
Khánh không bỏ lỡ cơ hội của mình, choàng tay ôm lấy nó rồi nói :
- Nếu anh không xuống, anh sợ anh sẽ mất em !
Hắn nhìn nó và Khánh nãy giờ không khỏi bực tức. Không hiểu sao hắn thấy Khánh chướng mắt đến vậy, dám làm nó lơ đi câu hỏi của hắn là điều hắn không thể chấp nhận được. Tiến lại gần nó, hắn kéo nó vào lòng mình rồi nói:
- Em chẳng phải là hôn thê của tôi sao ? Sao có thể tùy tiện cho người khác ôm như vậy mà không phản kháng thế ?
Nó nhìn hắn, ngạc nhiên:
- Anh tin em rồi sao ?
Hắn mỉm cười rồi lấy bộ mặt giận dỗi hỏi lại nó:
- Nãy giờ anh có nói không tin em sao ? Hay chính em muốn thế ?
Nó lắc lắc đầu. Hắn bỗng thấy nó thật đáng yêu. Nhưng hơn hết, hắn thấy vui vì thấy bộ mặt đang đau khổ và chất chứa nỗi buồn của Khánh. Khánh im lặng lăn xe đi, Lam đứng cách đấy không xa và đã nghe thấy tất cả nhưng cô biết mình có ra thì cũng không giải quyết được gì nên chỉ biết đứng đó nhìn theo Khánh và khóc. Lam đồng cảm với Khánh, với tất cả những gì đã xảy ra với Khánh nhưng Khánh thì không, chưa bao giờ Khánh coi trọng hay quan tâm cô hơn với một con nhỏ giúp việc. Dù đã biết kết quả nhưng Lam vẫn không tài nào ghét Khánh và chấp nhận quên đi Khánh để yêu một người con trai khác. Lúc nào trong thâm tâm cô cũng chỉ có một bóng hình duy nhất, đó là Lam.
Đưa nó về nhà, hắn mỉm cười rồi đưa nó vào nhà, đoạn quay sang mấy cô giúp việc đang túm tụm bàn tán nói:
- Cô gọi ba mẹ tui xuống đây, nói có việc quan trọng nhé !
Giật mình vì bị nhắc cô giúp việc chạy vội đi và lát sau cô quay lại và đi sau là ba và mẹ hắn. Vừa nhìn thấy nó, họ đã rất ngạc nhiên. Tuy nó với ba mẹ hắn không phải người xa lạ nhưng cũng đã lâu rồi không gặp nên nó rất bối rối không biết phải làm thế nào, không thể nói là cháu đến đây muốn hai người khẳng định việc con là hôn thê của anh Vũ được, thế có vẻ vô duyên quá.
Hắn chờ đợi mãi mà không thấy ai nói gì và quan trọng là hắn thấy lạ khi bố mẹ mình đã gặp nó mà vẫn không nói gì về việc hắn đã có hôn ước. Quay sang nhìn mẹ mình, hắn thắc mắc:
- Mẹ , chuyện hôn ước của con và cô nhóc này tại sao không ai nói với con vậy ?
Mẹ + ba hắn đồng loạt nhìn sang anh, nhận được cái lắc đầu hết sức chân thật và vô tội của anh thì quay sang nhìn nó. Mẹ nó hỏi nó:
- Nhi, con nói với tiểu Vũ chuyện này sao ?
Nó gật đầu chứng thực không khỏi làm ba mẹ hắn bất ngờ và khuôn mặt họ cũng như bớt nặng nề. Mẹ hắn tiến lại gần nó, nắm lấy tay nó:
- Mẹ con đã đồng ý tha thứ và cho con quen tiểu Vũ rồi sao ?
Nó nhìn mẹ hắn, trong đầu nó giờ đang hoạt động hết công suất nhằm vừa giải đáp thắc mắc của nó, vừa giải đáp thắc mắc của mẹ nó.
- Tha thứ ? Đã có chuyện gì vậy ạ ?
Mẹ hắn nhìn nó, ngạc nhiên:
- Chuyện con và ba con ấy ?
Nó mỉm cười nhẹ:
- Dạ, con với ba con đâu có sao.
Ba mẹ hắn giật mình quay sang nhìn nó, đồng lòng hỏi nó:
- Ba con chẳng phải đã ...
Nó nhăn mặt:
- Không có đâu, mẹ con nói ba con phải đi làm xa để kiếm tiền nên tạm thời xa con. Nhưng....
Nó bỗng im lặng không nói gì. Hắn quay sang nhìn nó, hình như nó đang sắp khóc, hắn thấy trong lòng mình cũng nặng trĩu lạ lùng nhưng không rõ nguyên nhân.
- ...Cháu và ba đã không gặp nhau rất lâu rồi, cháu nhớ ba cháu nhiều lắm, cháu với ba cháu vẫn viết thư cho nhau, ba nói vẫn khỏe nhưng ba không về với cháu được vì rất nhiều việc, cháu thương ba cháu lắm !
Không khí trở nên thật yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ trừ hắn và nó + anh đã hiểu toàn bộ sự việc và điều làm họ không ngờ là mẹ nó đã giấu nó việc ba nó đã không thể trở về với nó nữa từ hơn 10 năm trước.
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 82 Time : 23:43 Date : 25/12/24