Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
Hắn vừa dứt lời thì đã bị mẹ nó tặng miễn phí một ánh nhìn đậm chất răn đe khiến hắn chỉ còn nước im lặng không nói thêm câu nào được nữa. Thấy không khí đã yên bình trở lại, mẹ nó vuốt nhẹ tóc nó, nói tiếp:
- Mẹ đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói con có thể xuất viện, con chuẩn bị đi, chúng ta về để con ở đây mẹ không được yên tâm lắm !
Nó ngây ngô không hiểu hết ý của câu mẹ nó nói liền hỏi lại:
- Nhưng mấy chị y tá tốt với con lắm sao mẹ lại không yên tâm ?
Mẹ nó nhìn nó, nhẹ nhàng giải thích:
- À thì đại loại là mẹ thấy không đâu an toàn bằng ở nhà mình cả nên mẹ muốn con về với mẹ, hiểu không ?
Nó gật gù ra vẻ hiểu rồi theo lời mẹ nó đi thay đồ. Hai mẹ con nó rời khỏi phòng, hắn vẫn ngồi trên giường, im lặng. Không khí bỗng trở nên thật nặng nề, đầu hắn bỗng nhiên đau nhức, mọi thứ trước mắt mờ dần đi và hắn ngã gục xuống nền nhà.
Vừa về đến nhà thì mẹ nó mới phát hiện ra có hai cái bóng đang đứng trước cửa nhà mình. Nắm chặt tay nó, mẹ nó kêu nó theo sau và cẩn trọng lên tiếng:
- Ai vậy ?
Ba hắn và mẹ hắn đồng loạt quay sang nhìn hai mẹ con nó rồi đáp:
- Chúng tôi là ba mẹ của Thiên Vũ đây mà, chị còn nhớ chúng tôi không ?
Mặt mẹ nó bỗng chốc tối sầm lại:
- Hai người đến đây làm gì ?
Mẹ hắn bỗng chạy đến phía mẹ nó, nắm lấy tay mẹ nó, nước mắt không nghe lời cứ lăn dài trên má bà:
- Tôi biết hôm đó là tôi sai, tôi không nên để cháu ngoài mưa như vậy nhưng tôi mong chị đừng làm vậy với hai đứa, đừng chia cách chúng nó, tiểu Vũ thực sự thích tiểu Nhi đó,..
Mẹ nó rụt tay lại, lạnh lùng ẩn mẹ hắn sang một bên và quay lại bảo nó:
- Con vào nhà đi, lát mẹ vào sau
Nó ngập ngừng định nói gì nhưng nhận ra ánh mắt của mẹ không bình thường nên nó lặng lẽ đi vào nhà. Nó đi rồi mẹ nó mới nhìn mẹ hắn, giọng nói đã bắt đầu có chút mất bình tĩnh:
- Bà nghĩ bà biết bà sai là được hay sao ? Bà biết và sai thì chồng tui có sống lại được không ? Bà biết bà sai thì có đền bù lại sự mất mát của con Nhi vì sống thiếu tình cảm của ba mình không ? Còn chuyện hai chúng nó, sẽ không có chuyện yêu đương hay hôn ước gì hết, chỉ còn tôi còn sống thì tôi sẽ ngăn cảm đến cùng, hai người đã hiểu chưa ?
Mẹ hắn sững người ra, bà thực sự không hiểu gì cả, mẹ hắn vội vàng hỏi lại:
- Chị đang nói gì vậy ? tôi không hiểu.
Ba hắn im lặng nãy giờ , giờ mới lên tiếng:
- Vợ à, chính hôm vợ mang Thiên Vũ đi thì anh nhà đã bị tai nạn và mất đó !
Mẹ hắn nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên:
- Tại sao lại có chuyện đó chứ ?
Mẹ nó nhìn ba mẹ hắn bằng ánh mắt căm phẫn, nước mắt mặn đắng khiến bà đau đớn vô cùng, vung tay cho mẹ hắn một bạt tai, bà nói to:
- Bà đừng làm vẻ mặt đó với tôi, nếu lúc đó bà chịu dành ra một ít thời gian đưa Nhi về thì nó đã không ngất xỉu đi hàng tháng trời vì cảm lạnh và tôi và cha nó không phải chạy vội đi tìm nó, ba nó cũng không vì lo lắng cho nó mà bị tai nạn. Chính bà là nguyên nhân làm gia đình tôi trở nên như vậy ! Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bà lại có thể đưa con Nhi khi nó đang ốm nặng thế ra ngoài khi trời mưa gió như vậy rồi nhẫn tâm quẳng nó nằm co rúm ở đấy như đồ bỏ đi, bà có phải là người không ? Bà hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bà nữa, đừng tưởng có tiền thì muốn lam gì thì làm !
Nói rồi mẹ nó lau đi nước mắt và đóng cửa lại, bỏ vào trong nhà. Ba mẹ hắn chỉ còn biết đứng đó nhìn theo, ba hắn nhìn mẹ hắn hỏi đầy lo lắng:
- Vợ không sao chứ ?
Lắc nhẹ đầu, mẹ hắn ôm lấy ba hắn thật chặt:
- Vợ thật sự không có ý làm vậy mà. Vợ không biết là mọi chuyện lại diễn biến như vậy ? Vợ thật ích kỉ và độc ác hức ....hức...
=============
Vừa thấy mẹ vào nhà, nó đã chạy lại gần mẹ mình hỏi:
- Đó phải ba mẹ anh Vũ không mẹ ?
Mẹ nó nhìn nó:
- Đúng , con hỏi làm gì ?
Nó nói nhỏ:
- Dạ, không, con chỉ hỏi thôi.
Mẹ nó nhìn nó :
- Tốt nhất là con đừng liên quan gì đến họ không đưng gọi mẹ là mẹ nữa,
Nói rồi mẹ nó vào phòng để lại nó một mình. Nó bước từng bước nặng nề lên từng bậc cầu thang, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp với nó quá.
" Tại sao mẹ làm thế chứ ? Mẹ biết mình yêu anh Vũ mà ! "
Nó gục đầu xuống gối khóc nức nở rồi thiếp dần đi. Trong giấc mơ, nó thấy hắn đang mỉm cười với nó và còn dang tay ra chờ nó. Nhưng khi nó vừa chạy đến thì hắn đã biến mất không còn ở đó nữa
- Không !
Nó hét lên, nước mắt chảy ròng ướt đẫm khuôn mặt nó. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nó tự nhủ như vậy với chính mình rồi lau đi nước mắt của mình. Trời vẫn còn tối, giờ mới chỉ là 1 giờ sáng, không gian thật yên tĩnh, nó tiến lại gần rèm rồi kéo nhẹ ra, ngoài trời có rất nhiều sao, những ngôi sao sáng lấp lánh thật đẹp. Nó thấy tâm trạng yên bình hơn, nhẹ nhõm hơn. Trong giây lá, kí ức trong nó ùa về
"
- Anh Vũ ơi, trời tối nay nhiều sao quá anh ha ?
Cô bé kéo kéo tay cậu bé đang ngồi bên cạnh, chỉ chỉ mấy ngôi sao trên trời. Cậu bé gật nhẹ đầu, rồi hỏi cô bé :
- Em thích mấy ngôi sao đó lắm hả ?
Cô bé gật gật đầu rồi cười thích chí:
- Dạ,em thích lắm !
Bỗng cậu bé quay sang nói với cô bé với giọng đầy tự tin:
- Sau này anh lớn, anh sẽ hái những ngôi sao đó cho em nhé !
Cô bé ngả đầu, dựa vào vai cậu bé rồi nói:
- Hì, vậy thì thích quá, anh nhớ đó nha !
Cậu bé gật đầu ...."
- Đêm nay giống đêm ấy quá phải không anh Vũ ? Anh đã hứa sẽ hái sao cho em nhưng anh có còn nhớ không ?
Nó tựa nhẹ vào cửa sổ,ánh mắt có chút mơ hồ.
==============
Anh quay lại bệnh viện, đang tính trêu hắn nhưng trái lại, không khí lại yên tĩnh quá mức cho phép khiến anh có cảm giác rất bất an. Mở cửa bước vào trong, anh ngạc nhiên vô cùng khi trên giường không có một ai cả. Đảo mắt nhìn quanh, anh hoàn toàn bất động khi thấy hắn nằm dưới nền đất lạnh. Vội vàng chạy đến bên hắn, một tay đỡ hắn dậy, anh luôn miệng gọi hắn:
- Vũ, cậu làm sao thế ? Vũ ! Vũ à !
Hắn vẫn im lặng không đáp. Anh để tạm hắn xuống nền nhà rồi ấn chuông cấp cứu. Một lát sau, hắn được đưa vào phòng cấp cứu, anh đành ngồi im lặng bên ngoài và chờ đợi. Có gì đó bất an len lỏi trong tâm trí anh khiến anh lo lắng không ngừng. Chợt anh nghĩ đến nó, vớ đại một cô y tá và gặng hỏi anh mới biết nó đã xuất viện, có lẽ vì thế mà hắn ra nông nỗi này.
Cánh cửa mở ra, anh vội chạy đến hỏi bác sĩ về tình hình của hắn:
- Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ ?
Bác sĩ lắc đầu:
- Cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi và gần như kiệt sức vì phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi nghĩ cậu ấy vì quá nôn nóng để tìm về quá khứ nên mới như vậy. Cậu nên khuyên cậu ấy bớt lo lắng hay hạn chế suy nghĩ quá nhiều thì sẽ tốt hơn nếu không khả năng cậu ấy tỉnh lại là điều không thế.
Anh nhìn bác sĩ, gật nhẹ đầu:
- Chẳng lẽ không còn cách nào để cậu ấy nhớ lại sao ?
- Không hẳn là như vậy nhưng đa số những trường hợp như của bạn cậu thì họ nên quên đi quá khứ để sống chứ không nên nhớ lại làm gì, sẽ làm họ mệt mỏi và tinh thần suy kiệt !
Anh gật gù:
- Cảm ơn bác sĩ .
Bác sĩ mỉm cười:
- Không có gì, trách nhiệm của tôi thôi mà !
Quay lại phòng, hắn vẫn đang nằm ngủ, anh ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn hắn:
- Cậu tại sao lại quan trọng quá khứ quá thế ? Tại sao không nói cho tớ biết mà cứ tự mình tìm hiểu vậy hả ? Lỡ như cậu có chuyện gì thì ba mẹ và người đó sẽ tính sao hả ? Cậu thật là ngốc.
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh đứng dậy, làm thủ tục chuyển viện cho hắn.
' Tớ không biết cậu nghĩ sao nhưng tớ sẽ không để cậu tự làm khổ mình đâu Cái quá khứ đó nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu quên nó đi. Cố lên Vũ, tớ tin không có quá khứ đó thì cậu cũng vẫn có thể sống hạnh phúc mà '.
Cuộc sống lúc nào dường như cũng rất bình lặng nhưng đằng sau sự bình lặng đó là hàng loạt những sóng gió dình dập mỗi con người. Cái quan trọng vẫn là ở chỗ bản tân người đó có khả năng vượt qua những sóng gió đó để tìm được những giá trị đích thực của cuộc sống hay không ?
*** Một tháng sau:
Trong bệnh viện, cụ thể là phòng bệnh của Khánh, có một cô bé khoác trên người bộ đồng phục đang ngồi chăm chú nhìn người con trai đẹp như thiên thần đang nằm trên giường bệnh. Nước da cậu xanh xao, nhìn cậu giờ thật yếu ớt, lại thêm ánh nắng tinh nghịch rọi vào người cậu khiến cậu trở nên thật mỏng manh, tựa như một làn sương mỏng đang bao quanh cậu khiến cậu thật mờ ảo. Đã một tháng trời cậu nằm đó, không nhúc nhích cũng không có bất kì một cử động nào. Tuy vậy nhưng hình như tất cả vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu. Chiếc khuyên tai ánh bạc sáng chói bên tai phải lấp lánh làm vẻ đẹp của chủ nhân nó cũng trở nên thật lộng lẫy. Nó vẫn chống cằm nhìn cậu, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm khiến nó sợ hãi, cảm giác có tội của nó cũng theo đó mà nhân lên. Sự biến mất của hắn cũng làm nó lo lắng và rơi vào tình trạng tự kỉ. Nó dường như biến mình thành một con búp bê điều khiển, mọi hoạt động của nó chẳng mang chút sức sống nào. Nó không nói chuyện với ai, sáng nó cắp sách đến trường, chép và chép bài một cách đầy đủ, chiều lại về thẳng bệnh viện, ngồi ngắm nhìn Khánh như bây giờ rồi đi về nhà nhưng nó vẫn không quên ghé qua gốc cây cổ thụ treo lên đó một con hạc. Người nó càng ngày càng gầy đi trông thấy, sắc mặt xanh xao và tiếng nói dường như cũng hiếm dần. Mặc dù mẹ nó đã cố gắng nói chuyện với nó nhưng nó cũng chỉ vâng dạ cho xong chứ tuyệt nhiên chẳng nói gì thêm. Mọi người xung quanh cũng lo lắng cho nó vô cùng nhưng thực sự không biết phải làm sao để giải quyết.
Cạch !!!
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước vào nhìn nó, bàn tay ông đặt nhẹ lên đầu khẽ xoa đầu nó và nói nhẹ nhàng:
- Cháu quả là một cô bạn tốt, cháu làm bác thấy rất cảm động. Nhưng bác có thể hỏi cháu một chuyện được không ?
Nó ngẩng đầu, nhìn bác sĩ, ánh mắt lộ rõ nét mệt mỏi và những quầng thâm đen quanh mắt:
- Dạ, được !
Bác sĩ mỉm cười, rồi nói thẳng vào vấn đề:
- Cha mẹ cậu bé đâu, sao từ lúc nhập viện bác không thấy họ vào đây ? Không lẽ họ..
Nó nhìn bác sĩ rồi lại nhìn Khánh, chậm rãi trả lời câu hỏi:
- Không phải đâu ạ, chỉ là cháu không nói ..
Bác sĩ nhìn nó, ánh mắt mở to ngạc nhiên, hỏi lại:
- Tại sao vậy ?
Nó nắm chặt hai tay lại với nhau, cắn chặt môi:
- Cháu sợ họ sẽ mắng cháu ...
Bác sĩ gật gù rồi vòng nhẹ tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng an ủi nó:
- Không đâu mà, bác nghĩ cháu nên nói cho họ biết để có cách chữa trị khác cho cậu ấy,thực sự bệnh viện này không còn cách nào chữa cho cậu ấy nữa.
Nó giật mình, lùi lại vài bước, hai tai ù đi, nước mắt từ từ ứa ra và tràn ra ngoài, tạo thành những hàng nước mắt nối nhau. Nó lắc đầu quầy quậy và hét lên:
- Không ! Bác sĩ đừng dọa cháu, anh Khánh nhất định không sao , nhất định là vậy, sẽ không sao, không sao hết !
Bác sĩ nhìn nó, lần đầu tiên trong đời ông thấy mình như một tội nhân thiên cổ, đáng lí ông không nên làm nó kích động như vậy. Dịu dàng nhìn nó rồi ôm nhẹ lấy nó, bác sĩ nói đủ để nó nghe:
- Ừ, bác đùa thôi, cháu đừng khóc nữa, con gái khóc xấu lắm đó !
Nó nghe vậy thì nín khóc, đưa tay gạt đi nước mắt đang rơi trên mặt, cười:
- Cháu biết mà, bác chỉ đùa cháu thôi.
Bác sĩ chỉ biết gật đầu và cười khổ không biết phải xoay sở ra sao. Vừa đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra, bước vào là một cô gái trạc tuổi nó, nước da trắng mịn cùng với đôi mắt đen tròn và đôi môi đỏ mọng, cô khoác trên người một bộ đồng phục học sinh khá lạ so với nó nhưng người đó đối với nó thì thật sự vô cùng quen thuộc. Nó đứng bật dậy nhìn cô gái thẫn thờ trong giây lát rồi chạy đến ôm lấy cô gái, nước mắt lại chạy ròng:
- Lam, là cậu, đúng là cậu rồi. Mình nhớ cậu nhiều lắm cậu biết không hả ?
Lam cười hiền với nó, vòng tay ôm lấy nó :
- Mình cũng nhớ cậu lắm.
Mặt Lam bỗng xịu xuống rồi nhìn nó:
- Tớ xin lỗi vì đã trách nhầm cậu, tất cả cậu hoàn toàn không có lỗi, là anh Khánh chủ động theo đuổi cậu, không phải tại cậu.
Nó lắc đầu:
- Lam không có lỗi, tại tớ không hiểu, đáng ra sau khi biết anh Khánh là người Lam yêu thầm thì tớ nên tránh xa anh ấy ra, tại tớ...
Hai người cứ đứng đó đùn đẩy tội lỗi cho nhau, tranh nhau nhận hết lỗi lầm. Bác sĩ biết mình hơi thừa nên đã đi ra ngoài từ bao giờ cả hai đều không rõ. Bỗng Lam buông nó ra và hỏi :
- Bà với anh Vũ của bà đã gặp nhau chưa ?
Nhắc đến hắn, nó không nói gì, lắc nhẹ đầu nó gạt đi:
- Bà đừng nhắc vụ đó nữa được không ?
Lam hiểu ý nên im lặng không hỏi gì nữa. Bước lại gần giường bệnh của Khánh, Lam khẽ nắm lấy tay Khánh, thì thầm:
- Anh Khánh, à không thiếu gia, Lam biết Lam không có quyền yêu anh và anh cũng không bao giờ yêu Lam nhưng giờ Nhi đang rất lo cho anh, mong anh hãy tỉnh lại đi, em không muốn thiếu gia như vậy đâu, lão gia đã rất lo lắng cho cậu chủ đó, cậu chủ mau tỉnh lại đi.
Lam khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên Lam phải chứng kiến Khánh trong tình trạng này nên lòng không khỏi đau xót. Nó bước đến gần Lam, đặt tay lên vai cô bạn:
- Tui xin lỗi, vì tui mà anh Khánh như vậy ?
Lam lắc đầu rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó:
- Không, lỗi không phải tại bà mà là...
Nó nhìn Lam, hỏi lại:
- Là sao ? Không phải bà đang muốn bênh vực cho tui chứ ?
Lam lại lắc đầu:
- Không phải, ông chủ của tui là bố anh Khánh đã điều tra và được biết là
Lam bỗng ngừng lại khiến nó nôn nóng giục vội:
- Bà nói đi ! Là ai đã làm ?
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 97 Time : 23:37 Date : 25/12/24