pacman, rainbows, and roller s
Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Hắn giật mình. Hắn không biết giờ hắn nên dùng vẻ mặt nào nói chuyện với nó. Hắn đã cố gắng lục lọi nhưng kí ức của hắn chỉ là một màu trắng xóa không một vệt đen. Câu nói của nó khiến hắn buồn, thực sự buồn nhưng hắn không hiểu nổi tại sao hắn lại buồn vì câu nói đó. Hắn không thể lí giải được tại sao hắn lại có cảm giác thân quen với nó đến thế. Bỗng hắn nhớ lại lần đầu hắn gặp nó, nó đã nói hai người không quen nhau. Lại nhìn nó, có gì đó đang long lanh ở khóe mắt nó, bàn tay hắn vô thức nắm chặt lại, hắn nhìn nó hỏi:

- Chẳng phải hôm trước em nói mình không quen sao ?

Nó giật mình. Lau vội nước mắt, nó nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự hờn dỗi, trách cứ:

- Đúng, em đã nói vậy !

Hắn nhìn nó rồi tiến lại gần nó hơn, bàn tay vuốt nhẹ tóc nó và lau đi nước mắt cho nó. Nó bất giác bật khóc nức nở và ngồi dậy ôm chầm lấy hắn:

- Anh thật là quá đáng, an rất đáng ghét, tại anh ....hức hức...

Hắn kéo nhẹ nó ra, hỏi:

- Anh làm gì mà nói anh thế ?

Nó nhìn hắn:

- Anh nhớ lại xem cái hôm đó khi em gặp anh thì anh đang làm gì ?

Hắn nhớ lại và thật thà trả lời nó:

- Thì anh đang làm việc một người con trai nên làm, có gì sai đâu !

Nó ngớ người, nhìn hắn:

- Không đúng ! Mẹ em nói như thế là xấu và những người làm việc đó cũng xấu !

Hắn nhếch miệng cười rồi hỏi lại nó:

- Ồ, vậy thì trên đời này chắc chẳng có người tốt đâu.

- Là sao ?

Thấy mặt nó ngơ ngơ thì hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười:

- Em đang giả ngốc hay ngốc thật thế ?

Đang tò mò thì bị nói như vậy nó không khỏi tự ái. Cái tôi của nó không cho phép nó hỏi hắn hay nói gì với hắn nữa, nó buông một câu nhẹ bẫng:

- Tùy, anh nghĩ sao cũng được !

Thái độ của nó khiến hắn bật cười:

- Thật trẻ con ! Vậy mà cũng giận !

Nói rồi hắn quay trở về giường, vắt chân, tiếp tục chơi game. Nó nhìn theo hắn:

" Tại sao anh lại như thế ? "

Thế rồi mỗi đứa quay sang một phía và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Cạch !!!

Cánh cửa mở ra, anh bước vào với cặp lồng cháo trên tay. Khung cảnh trước mặt khiến anh ngạc nhiên, cứ ngỡ rằng hai người đang " tâm sự " nào ngờ ai về " nhà " nấy thế này. Bước đến gần hắn, anh suýt nữa làm rơi cặp lồng cháo, bật cười ha hả:

- Cậu bị sao thế ? Máy đen sì thế này mà còn đeo tai nghe chi thế ?

Hắn nhìn anh với bộ mặt hình sự khiến anh giật mình lén lút đi ra chỗ khác. Lại gần giường nó, anh mỉm cười khi thấy nó đang ngủ nhưng lại giật mình khi thấy nước mắt nó đang rỉ ra cùng với tiếng nấc nhỏ. Anh vội đưa tay, lay nhẹ nó:

- Em sao thế ? Đau ở đâu hả ?
Nó mở mắt nhìn anh. Đôi mắt ướt nhẹp và đỏ lên khiến anh thương nó vô cùng. Nó lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao. Còn anh thì có cảm giác như lưng mình đang bị cái gì đó thiêu đốt. Hắn đang nhìn hai người không chớp mắt. Anh đã đoán được điều đó nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm tay nó, an ủi nó bằng chất giọng ấm áp, chết người của mình:

- Nếu khó chịu thì cứ nói với anh nhé ! À em ăn tí gì nha !

Không để nó trả lời hắn đã nói vọng sang:

- TÔI ĐÓI !

Anh nhìn sang hắn:

- Tớ để cháo ở trên tủ, cậu lấy ăn đi !

Múc một thìa cháo to, anh cẩn thận thổi nguội rồi nhìn nó mỉm cười:

- Nói a đi nào !

Hắn không thể diễn tả nổi sự ghen tị của mình khi nhìn thấy cảnh tượng thế này. Mặt hắn tím ngắt lại, quát to hơn:

- Tôi muốn cậu xúc cho tôi !

Anh nhìn hắn:

- Nhưng cậu có thể tự xúc mà còn Nhi...

Chưa nói hết thì nó đã lắc đầu rồi cười với anh:

- Anh qua xúc cho anh ấy đi, em không đói !

Anh nhìn nó, ngập ngừng:

- Nhưng...

Nó cười với anh. Anh hậm hực tiến đến xúc cháo cho hắn. Còn hắn thì mỉm cười đắc chí tuy nhiên hắn chẳng có tâm trạng gì để ăn cả. Ánh mắt thi thoảng vẫn quay sang nhìn nó. Anh nhìn thấy vậy thì khẽ cười nhưng vẫn lơ đi và tiếp tục " bón " cho hắn. Giải quyết xong tô cháo, anh đang chuẩn bị sang " bón " cháo cho nó thì hắn đã nhảy khỏi giường nhìn anh và nói:

- Chẳng phải cậu bận sao ? Cậu đi được rồi !

Anh nhìn hắn:

- Không, tớ rảnh mà !

Hắn lại cười, đẩy khéo anh ra khỏi phòng:

- Thôi, tớ khỏe rồi mà cậu không cần lo đâu.

Đóng cửa cái rầm, hắn quay lại, liếc mắt nhìn qua nó và hỏi:

- Em có vẻ đói, anh giúp em nhé !

Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi lạnh lùng đáp:

- Không cần đâu !

Quay người vào tường nó mệt mỏi nhắm mắt vào còn hắn thì đứng đó thắc mắc:

- Con gái gì mà giận dai thấy sợ ! Làm như mình là người sai vậy !
Cứ thế, hắn đem theo câu hỏi của mình trở về giường nằm. Còn anh thì bật cười trước lời " đề nghị " của hắn. Nó đang nằm thì bỗng nó chợt nhớ đến một người. Ngồi bật dậy, nó rời khỏi giường và tính đi nhưng đã bị hắn giữ tay lại:

- Tính đi đâu thế ?

Nó giật mình nhìn hắn:

- Ủa, anh chẳng phải đang ngủ sao ?

Hắn không trả lời nó, hỏi lại câu hỏi của mình, bàn tay cùng lúc nắm chặt lấy tay nó hơn:

- Em muốn đi đâu ?

Nó nhăn nhó nhìn hắn. Tự nhiên nó thấy ghét hắn kinh khủng. Không trả lời hắn, nó giựt tay mình ra nhưng không thể thoát được khỏi bàn tay hắn. Nó đột ngột quay sang nhìn hắn khó chịu:

- Buông ra đi ! Anh làm tui đau đó !

Nghe nó nói vậy, hắn vội buông tay nó ra. Nó vội chạy đi khiến hắn bất lực nhìn theo. Anh đang đứng gần cửa nghe trộm thì bị cánh cửa bất ngờ mở làm anh ngã sóng soài ra đất. Hắn nhìn anh hơi ngạc nhiên, hỏi với giọng đáng sợ như thể đem tất cả buồn bực kìm nén vào đó vậy:

- Cậu đang nghe trộm đấy hả ?

Anh vội vàng đứng dậy, cười cười nhìn hắn:

- Không có, tớ tính vào đây có chút việc.

Hắn nhìn anh, thắc mắc:

- Việc ?

Anh gật đầu. Hăn hỏi tiếp:

- Việc gì ? Với tớ hay cô bé kia ?

Anh gãi đầu cố lục lọi một lí do logic nhưng sắc mặt kia của hắn khiến anh nhất thời không suy nghĩ được gì. Anh nhìn hắn lại cười toe:

- Tạm thời tớ quên rồi, khi nào tớ nhớ lại thì tớ sẽ quay lại sau. Giờ tớ chợt nhận ra tớ có việc phải đi, bye cậu nhé !

Nói chưa xong anh đã biến mất chỉ còn tiếng nói và tiếng bước chân như thể bị ma đuổi vậy. Hắn cười buồn rồi lại nhìn về phía nó vừa đi. Hắn thắc mắc không biết sao hắn không muốn nó đi, chính xác là ngay lúc này. Nó đi trên con đường quen thuộc, con đường đến phòng của Khánh. Mấy chị y tá có vẻ ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của nó. Họ xúm lại hỏi thăm nó khiến nó vừa vui vì được quan tâm nhưng cũng thấy hơi phiền vì nó vẫn còn mệt. Bỗng bên ngoài báo có bệnh nhân mới, mấy chị y tá vội vã tạm biệt nó rồi chạy đi, căn phòng trở nên yên tĩnh và trống vắng. Nó nhìn Khánh, vẻ mặt Khánh có vẻ tốt hơn ngày hôm qua. Khuôn mặt này đã từng rất gian khi nhìn nó, đã từng ở rất gần nó và cũng từng đe dọa nó nhưng giờ thì nhìn khuôn mặt đó thật hiền. Nó vuốt nhẹ tay trên má Khánh, thì thầm:

- Đây là khuôn mặt thật của anh phải không ? Nhìn anh lúc này cũng đẹp trai, đẹp trai lắm nhưng...
Trong đầu nó, những suy nghĩ về hắn lại ùa về, nó cười buồn nhìn Khánh, nói nhỏ đi:

- Nhưng anh Vũ không hiểu sao nhìn đi nhìn lại em vẫn thấy đẹp trai hơn anh. Tại sao vậy chứ ? Em ghét anh Vũ lắm ! Tại sao anh ấy lại thay đổi ?

Nước mắt nó từ lúc nào đã chảy tùm lum trên khuôn mặt của nó. Nó chợt nhận ra điều đó và vội lau đi rồi gãi đầu cười cười với Khánh:

- Em xin lỗi, em vô ý quá phải không ? Em không nên so sánh anh và anh Vũ. Hai người vốn dĩ chẳng có gì giống nhau cả. Mà sao anh ngủ lâu thế đã gần một tuần rồi còn gì. Anh dậy mau đi, em sẽ không làm anh buồn nữa, không lạnh lùng thái quá à cũng không gây phiền toái cho anh nữa. Em hứa đó.

Lần này không phải nước mắt nó rơi mà là Khánh. Nó giật mình dùng tay gạt đi:

- Nước mắt của anh lạnh quá ! Anh làm sao thế ? Có phải anh đau lắm không ? Em...em xin lỗi anh !

Vậy là nó lại khóc theo. Đã lâu không thấy nó quay lại, hắn thấy lo lắng cho nó vô cùng.

" Cô bé ấy rất hậu đậu, không chừng té thì nguy ."

- A ! Sao mình phải lo lắng cho nhỏ đó chứ ? Kệ nhỏ, không liên quan đến mình.Dù sao nhỏ cũng yêu quý gì mình đâu.

Hắn bực bội đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Dạo một lượt qua các phòng bệnh, chân hắn bỗng dừng lại trước một phòng bệnh. Hắn sững người nhìn nó đang ngồi cạnh giường một tên con trai khác. Ngực hắn như có gì đó sắc ngọn đâm vào khiến hắn thấy khó thở vô cùng. Có gì đó vô hình khiến hắn mở cửa và đi vào. Nó đang khóc thì giật mình, gạt vội nước mắt nó quay lại nhìn và ngạc nhiên hơn khi thấy hắn, nó lắp bắp hỏi hắn:

- Anh...Sao anh đến đây ?

Hắn nhìn nó, hỏi lại:

- Sao tôi không thể đến ?

Nó không nói gì. Nó có cảm giác sờ sợ khi hắn xưng tôi. Hắn nhìn nó chằm chằm, hỏi tiếp:

- Kia là bạn trai cô sao ?

Sự thật là hắn không muốn hỏi câu này chút nào cả. Hắn sợ nó trả lời " đúng ", hắn sợ nhưng vẫn muốn biết cái gọi là sự thật. Nó gật đầu. Hắn thấy buồn quá. Có gì đó cay cay nơi khóe mắt và sâu trong cõi lòng hắn cũng nhói lên đau đớn. Hắn quay người trở ra. Nó hơi hụt hẫng nhưng những gì nó nói đều là sự thật mà. Nó không hiểu tại sao hắn lại tỏ thái độ đó.

" Mặc kệ đi, con trai gì mà như con gái vậy, giận dỗi vô cớ ! "

Nó nghĩ vậy nhưng không thể ngừng suy nghĩ về hắn. Hắn lặng lẽ trở về phòng mình. Một lát sau nó cũng trở về phòng nhưng cả hai không ai nói với ai câu nào.

Cạch !!!

Mẹ nó vội vã bước vào rồi ôm lấy nó, khóc nức nở:

- Con không sao chứ ?

Nó cũng ôm lấy mẹ nó thật chặt và trả lời mẹ:

- Con không sao đâu mẹ !

Mẹ nó buông nó ra, đau lòng nhìn vết thương trên người nó, trách:

- Con ngốc quá, sao bị bạn đánh mà không chạy đi hay gọi bảo vệ ?

Nó không trả lời, chỉ cố nặn ra một nụ cười thật tươi với mẹ nó. Mẹ nó lại ôm nó vào lòng, bàn tay bà vuốt nhẹ tóc nó:

- Con đừng làm mẹ lo được không ?

Nó thấy mình có lỗi mỗi khi nghe mẹ nó nói câu này. Lại vòng tay ôm lấy mẹ , nó đáp nhỏ:

- Con xin lỗi mẹ !

Hắn nhìn sang. Bất ngờ mẹ nó cũng nhìn thấy hắn, bà có chút ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu...cậu lại ở đây ?

Nó nhìn sang:

- Anh ấy vào đây trước con đó mẹ.

Mẹ nó gật gù. Hắn bỗng lên tiếng:

- Bà quen tôi sao ?

Mẹ nó ngạc nhiên nhìn hắn:

- Cậu hỏi vậy là sao ?

Bất chợt mẹ nó nhìn thấy tấm băng quấn trên đầu hắn.
- Chẵng lẽ cậu mất trí nhớ ?

Hắn gật đầu.

- Đúng tôi mất trí nhớ nhưng tôi nhất định sẽ nhớ lại !

Mẹ hắn xua xua tay với hắn:

- Không cậu không nên nhớ, hãy quên đi !

Hắn nhìn mẹ nó, khó hiểu:

- Tại sao ?

- Vì nó không cần thiết, vậy thôi cậu nghe hay không thì tùy !

Mẹ nó nói rồi quay sang nó:

- Con có muốn chuyển trường không ?

Nó tròn mắt nhìn mẹ nó:

- Tại sao vậy mẹ ?

Mẹ nó nhìn nó, vuốt nhẹ tóc nó:

- Vì mẹ thấy con học ở đây toàn bị ăn hiếp thôi hay chuyển trường nhé !

Nó lắc đầu, tay nắm chặt lấy tay mẹ:

- Không đâu mẹ, con vẫn muốn học ở đây.

Mẹ nó nhìn nó. Sự kiên quyết trên mặt nó khiến bà không nhẫn tâm ép nó, gật đầu nhìn nó:

- Tùy con ! Nhưng nếu bị ăn hiếp nữa thì mẹ sẽ chuyển đó !

Nó không nói gì, lại nhìn mẹ nó và cười. Hắn nghe mẹ con nó nói nãy giờ , giờ mới quay sang hỏi nó:

- Cô đi học bị bắt nạt sao ?
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 179
Time : 00:15 Date : 26/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game