Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
Nhỏ Kim Oanh đang ngồi trên ghế giáo viên, trên bàn giáo viên thì bày la liệt những nước và bánh ngọt. Vừa nhìn thấy nó bước vào cửa lớp nhỏ đã đứng bật dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần nó, làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi nó:
- Nhi...i...i..i, bạn đây sao ?
Nó thoáng giật mình những nó rất mệt mỏi và không còn một chút sức lực nào để đôi co với nhỏ nữa. Khuôn mặt nó cúi gằm xuống và toan đi qua nhỏ thì
Chát !!!
- Con này, mày điếc hả ?
Lại một cái bạt tai ấn định lên má nó. Người nó không giữ được thằng bằng nên lại ngã sóng xoài xuống đất. Đầu nó ong ong, nó có cảm giác như đầu nó đang bị ai đó lấy búa đinh nện vào đầu vậy. Nó quay sang nhìn nhỏ, nhỏ đang đứng nhìn nó và cười khinh bỉ. Bỗng nhỏ ngừng cười, bước lại bàn và cầm theo một lon coca lạnh ra chỗ nó:
- Mày tính ngủ sao ? Tao sẽ giúp mày tỉnh ngủ nhé !
Dứt câu, nhỏ mở lon caca trên tay và dội từ đầu nó xuống. Người nó run lên vì lạnh lại thêm những vết chày xước trên người nó khi dính phải nước coca lại càng xót càng đau hơn. Đôi mắt nó mờ dần đi, tai nó chỉ nghe thấy những nụ cười sung sướng của nhỏ Kim Oanh. Nhưng tiếng cười đó bỗng tắt khiến nó tò mò muốn mở mắt ra xem có chuyện gì nhưng nó lại không thể. Nó mệt mỏi quá rồi, nó muốn ngủ và chỉ muốn ngủ mà thôi.
Nhỏ Kim Oanh mặt hơi tái, nhìn về phía người đang đứng ở cửa, miệng bắt đầu lắp bắp:
- Cô...em...
Cô giáo vội bước vào, nâng vội đầu nó lên hỏi bằng giọng lo lắng:
- Nhi, em có nghe thấy cô gọi không ? Nhi !
Nó vẫn im lặng không đáp lại làm cô giáo càng thêm lo lắng. Đưa đôi mắt tức giận nhìn nhỏ, cô giáo nói:
- Cô không ngờ em lại bắt nạt bạn bè trong lớp đấy ! Em to gan lắm ! Mai em không mời phụ huynh đến gặp cô thì đừng đi học nhé !
Nhỏ cúi đầu nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn nó, lẩm bẩm:
- Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu, con khốn !
Về phần cô giáo thì cô cẩn thận dìu nó xuống phòng y tế thay đồ và lau rửa qua, băng bó những vết thương cho nó. Nhìn nó nằm trên giường, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi cô càng thấy giận nhỏ Kim Oanh nhiều hơn. Bỗng nhìn lại chiếc điện thoại di động cô tự hỏi không biết ai là người đã gọi điện báo cho cô về việc nó bị nhỏ Kim Oanh ức hiếp. Nhấn nút gọi lại, chiếc điện thoại trên tay một cô bé khẽ rung, cô bé nhìn xuống phòng y tế, mỉm cười:
- Em xin lỗi cô nhưng em không thể nghe máy được !
Quay người, cô bé chậm rãi bước vào phòng học.
Có phải nó đi học là sai lầm không ? Có phải duyên trời sắp đặt là cho dù hôm đó nó đi học cũng không thể học được không mà cuối cùng nó vẫn phải nghỉ học như vậy. Người bạn bí ẩn đã giúp nó là ai ? Nhỏ Kim Oanh sẽ còn làm gì nó nữa ? Thật là khó nghĩ phải không ? Cùng đọc tiếp ở những phần sau nhé !
==============
Tan học đã lâu mà nó vẫn chưa tỉnh làm cô giáo càng thêm lo lắng. Khẽ đỡ người nó dậy, cô vội đưa nó ra khỏi phòng và đưa nó đến bệnh viện nhưng ngoài cổng đã có một chiếc xe BMW đen đậu trước cổng trường. Vừa thấy hai cô trò thì từ phía trong xe đã có một anh thanh niên trẻ nhìn khá đẹp trai và lịch sự trong bộ vest đen đi ra, vội đỡ lấy nó và nói với cô:
- Đến đây được rồi, tôi sẽ đưa nhóc đến bệnh viện giúp cô !
Cô giáo nhìn người con trai trước mặt:
- Nhưng anh là ai ?
Bế bổng nó lên, anh ta nhìn cô giáo và đáp:
- Cái đó cô không cần biết, nếu cô lo lắng thì có thể đi cùng !
Cô giáo khẽ lắc đầu, người và xe cũng biến mất dần trong dòng xe cộ nườm nượp của thành phố Hà Nội. Điện thoại rung, anh ta mở máy, giọng lễ phép:
- Dạ, tôi đang đưa cô bé đến bệnh viện thưa cô !
Đầu kia khẽ dặn dò gì đó rồi cúp máy. Sau một hồi vào lại phòng cấp cứu, nó lại được đưa vào phòng cũ. Hắn đang chơi điện tử thấy có người đi vào nhưng cũng chỉ nhìn cho có lệ rồi lại hí hoáy chơi.
" Có gì đó không ổn thì phải ? "
Y bác sĩ vừa đi ra ngoài thì hắn bắt gặp một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, là nó. Hắn nhảy xuống giường, tiến về phía giường nó, chăm chú nhìn nó:
- Là cô bé hôm trước đây mà !
Tim hắn bỗng đập nhanh. Hắn thấy bối rối vô cùng khi ở cạnh nó thế này. Vô tình hắn nhìn thấy những vết bầm tím trên tay, mặt nó, hắn bỗng thấy xót xa vô cùng.
" Có thật là mình không quen nhau không ? "
Hắn cứ ngồi đó và nhìn nó không chán mắt. Ngắm chán hắn lại ngồi nhận xét:
- Công nhận nhóc này ngủ kì thật, bàn tay thì cứ nắm lại chặt thế này, có gì để mà giữ đâu chứ .
Bỗng hắn lấy tay mình cạy bàn tay nó ra và cuối cùng hắn cũng gỡ tay nó ra được nhưng đúng lúc hắn đang để tay mình trong tay nó thì bàn tay nó bỗng nắm lại. Hắn nhìn nó ngạc nhiên:
- Hix, đừng nói nhóc thấy mình đẹp trai nên dùng cách này để nắm tay mình nhé !
Cố gỡ tay nó ra nhưng chỉ có một tay thì hắn không thể nào kéo tay ra được thêm nữa, tay nó bị bầm tím khá nhiều chỗ nên hắn không muốn làm nó đau. Thế là sau một hồi ca cẩm, hắn gối đầu mà ngủ ngon lành sau một câu kết luận khá hợp lý:
Cánh cửa mở ra khiến cho tất cả mọi người rơi vào trạng thái đông đá. Anh và bố mẹ hắn vô cùng ngạc nhiên trước tình cảnh không ổn của hắn. Lúc này đây, trước con mắt tinh tế của mọi người là hắn đang ôm nó trong vòng tay ấm áp của mình còn nó thì đang nắm lấy cả bàn tay hắn không có ý định buông. Nói chung là một khung cảnh lãng mạn của những cặp đang yêu. Bỗng cả bố và mẹ hắn đồng loạt quay sang nhìn anh:
- Vậy là sao hả tiểu Minh / Minh ???
Anh ngẩn người nhìn hắn.
" Chẳng lẽ cậu ấy nhớ ra gì đó sao ? Không thể nào ...."
Anh không trả lời câu hỏi của ba mẹ hắn mà cứ đứng thộn mặt ra vừa nhìn hắn và nó vừa suy nghĩ. Thật sự anh chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả. ( Tất nhiên rồi, không ai hiểu chỉ có một và chỉ một người hiểu, người đó là ai, là ai ? It me hahaha. ). Thấy anh không nói gì, mẹ hắn càng không buông tha, kéo kéo tay áo anh, hỏi to:
- Tiểu Minh, kia là bạn gái tiểu Vũ sao ?
Nghe thấy hai từ " bạn gái ", anh bỗng thấy buồn cho hắn và cũng có gì đó như trách móc mẹ hắn. Tại sao bà lại có thể quên rằng hắn đã yêu thích một cô bé từ khi chỉ mới 5 tuổi ? Chẳng phải bà rất yêu quý hắn hay sao ? Sao lại quên đi điều quan trọng đó. Còn ba hắn, ông nhìn cô bé nằm trên giường kia, một cảm giác gì đó quen thuộc thu hút ánh nhìn của ông về phía cô bé.
- Minh à, kia là Nhi phải không ?
Anh quay sang nhìn ba, ngạc nhiên:
- Dạ, sao ba biết ?
Ba hắn cười nhẹ:
- Ba đoán vậy !
Mẹ hắn cũng có vẻ hơi giật mình, bà hết nhìn anh lại nhìn chồng mình bằng ánh mắt ngạc nhiên cực độ. Sau cùng bà quay sang hỏi chồng mình:
- Là con bé Nhi đó sao ?
Ba hắn gật đầu không đáp. Mẹ hắn khẽ mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay ba hắn:
- Tạ chúa là cô bé không sao. Hôm đó cô bé đã ốm rất nặng vậy mà vợ đã nhẫn tâm bỏ mặc cho cô bé tự về vì sợ lỡ chuyến bay, vợ thật ích kỉ.
Nước mắt bà lại rơi, bà thấy mình như một tội nhân. Ba hắn lắc nhẹ đầu rồi ôm lấy mẹ hắn, an ủi. Còn anh thì hiểu được phần nào việc mẹ nó cấm nó và hắn quen nhau rồi. Nhưng điều làm anh đau đầu là anh thật sự không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào cho ổn.
Hắn đang thoải mái tận hưởng một giấc ngủ đặc biệt trong một tư thế đặc biệt thì một loạt âm thanh xâm nhập khiến hắn không thể không tỉnh dậy. Nhăn nhó nhìn về phía tiếng ồn, hắn gắt:
- Lại là mấy người ? Sao cứ đến đây làm gì vậy ?
Tất cả đồng loạt quay sang hắn:
- Con / Tiểu Vũ / Cậu tỉnh rồi ?
- Nhờ ơn mấy người, tui tỉnh rồi !
Không thèm để ý đến thái độ của hắn, mẹ hắn vội đến gần hắn hỏi với vẻ đầy lo lắng:
- Sao Nhi lại nằm đây thế tiểu Vũ ?
Hắn nhìn mẹ mình, tỏ vẻ khó hiểu rồi hỏi lại:
- Bà nói người này _ đưa tay chỉ chỉ nó.
Mẹ hắn gật đầu. Hắn lại hỏi:
- Bà quen cô bé này ?
Ba hắn và anh bỗng đến chắn trước mặt mẹ hắn rồi chữa cháy:
- Không có, không quen đâu chỉ là tò mò thôi mà !
Hắn nhíu mày hỏi lại:
- Thật không ?
Anh cười rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho ba hắn đưa mẹ hắn ra ngoài rồi quay sang giải thích với hắn:
- Ừ, thật mà. Tại hai người nằm ngủ thân mật quá chừng.
Nghe vậy, mặt hắn đỏ ửng như trái cà chua chín. Nhìn sang nó:
- Thật sự tớ không biết tớ với cô bé kia có quen nhau không nhưng cứ nhìn thấy cô bé là tớ có một cảm giác rất kì lạ, cứ như là cô bé rất đặc biệt với tớ ấy.
Hơi bất ngờ trước cách xưng hô của hắn, anh mỉm cười:
- Cậu nhớ ra tớ rồi sao ?
Hắn lắc đầu rồi cười toe:
- Không, đầu tớ trống rỗng hết trơn nhưng cũng như với cô bé, tớ có một cảm giác rất thân quen khi gặp cậu.
Anh nhìn hắn, ánh mắt long lanh đầy cảm động:
- Ờ, vậy là tớ cũng rất đặc biệt với cậu phải không ?.
Hắn vô thức gật đầu:
- Ừ cũng đặc biệt lắm như...
Hắn chưa nói hết thì anh đã chu " mỏ " ra, hai mắt thì nhắm tịt lại làm hắn giật mình, trong thấy lòng dạ bồn chồn, nôn nao muốn ói mà ói không ra vì từ sáng tới giờ chưa có tí gì vào bụng cả. Vậy mà anh vẫn cứ chu " mỏ " tiến nhanh dần đều về phía hắn khiến hắn càng nóng mặt và...
Bụp !!!
Một cú đấm giáng xuống đầu anh khiến anh nhăn nhó:
- Sao lúc nào cũng dùng bạo lực với tớ thế ? Tớ chỉ đùa thôi mà.
Hắn cười hì hì rồi còn đá lông nheo trêu anh khiến anh vô thức đưa nắm đấm ra nhưng hắn vừa quay lại thì đã vội vã thu lại, miệng lẩm bẩm một câu nói quen thuộc như gà luộc:
- Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Hăn nhíu mày nhìn anh, hỏi:
- Ai là quân tử thế ?
Anh nhìn hắn, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Thầm nguyền rủa người đã truyền cho hắn cái khả năng đọc trộm ý nghĩ của người khác đó mà không biết rằng trên mặt mình đã khắc rõ dòng chữ đó rồi. Hắn vẫn không buông tha, tiến sát mặt anh, cười gian nhưng hắn chưa kíp nói thì anh đã lắp bắp nhìn hắn:
- Chẳng..chẳng lẽ cậu muốn hôn ?
Bụp !!!
Thế là anh lại nhận một cái kí đầu không thương tiếc từ hắn. Tuy có không cam tâm nhưng dù sao anh vẫn nuốt hận vào lòng vì quan niệm " quân tử " của mình. Hắn sau khi kí đầu anh thì không ngừng nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, từ chân lên đầu một cách vô cùng kĩ càng rồi phun ra một câu hỏi làm nhiều người đau lòng:
- Cậu nhìn nam tính thế mà gay à ? Phí nhỉ ?
Mặt anh đỏ bừng vì giận:
- Tớ là boy 100% đó , cấm cậu nghĩ linh tinh .
Hắn lại cười, tay xoa xoa cằm nhìn anh với ánh mắt trêu ngươi:
- Ồ, cái đó bây giờ cậu nói tớ với biết.
Anh nhìn hắn, cơn giận dâng trào khiến anh tê tái, ngẹn ngào không nói thành lời, chỉ có thể lắp bắp:
- Cậu ...cậu....
Hắn nhìn bộ dạng anh thì càng khoái chí, càng cười vui vẻ. Cùng lúc đó, nó khẽ trở mình. Đầu nó lúc này đau nhức vô cùng. Đưa tay vỗ vỗ vào đầu để kìm nén cơn đau nhưng càng vỗ nó càng thấy đau nhiều hơn. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến nó nhíu mày, bàn tay giơ ra trước mặt tránh nắng chiếu vào mắt. Anh vô tình nhìn về phía giường, thấy nó thì giật mình:
- Cô bé tỉnh rồi !
Nó và hắn cũng giật mình nhìn về phía nhau.
- Anh...anh Vũ...
Nó gọi hắn. Hắn thì với bộ dạng đáng thương quay về phía nó, ngón tay chỉ chỉ vào người mình:
- Em gọi anh hay _ chỉ chỉ anh _ gọi tên này ?
Nó nhìn hắn, ngạc nhiên, hỏi lại:
- Anh không phải anh Vũ sao ?
Hắn chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng:
- Cô bé gọi cậu đấy, hai người nói chuyện đi, tớ ra ngoài mua đồ ăn cho.
Cũng không để ý xem hắn và nó trả lời thế nào anh đã đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn hắn và nó, không khí bỗng trở nên nặng nề như thể mỗi người đều phải mang theo một tảng đá vừa to, vừa nặng vậy. Hắn vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ và nhìn nó. Nó nhìn hắn, bóng dáng hắn trong mắt nó mờ dần đi vì bị ánh sáng chói lòa của nắng làm nhạt mất. Hắn đối với nó sao mà xa xăm quá, nó muốn được hắn chạy lại và ôm lấy nó, nói với nó là sẽ bảo vệ nó và không rời xa nó nữa. Nhưng thực tế thì không như thế. Thực tế là hắn chỉ đứng đó và nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, giống như ánh mắt của những người xa lạ nhìn nhau vậy. Nó khẽ thở dài, quay đi không nhìn hắn nữa, nói nhỏ:
- Nếu anh không thích ở đây thì anh có thể ra ngoài mà !
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 108 Time : 23:46 Date : 25/12/24