Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
- Người con nói là ai vậy ? Sao Vũ nó lại nghe lời con vậy ?
Anh nhìn ba, ánh mắt hiện lên một tia buồn và dĩ nhiên ba hắn cũng nhận ra nhưng ông nghĩ anh buồn vì hắn:
- Dạ, đó là Nhi !
Ba hắn giật mình, vội hỏi lại anh:
- Là cô bé Phương Tuyết Nhi sao ?
Anh gật đầu:
- Dạ, chính là cô bé đó !
- Chúng nó đã gặp lại nhau rồi sao ?
- Dạ, nhưng hình như sự gặp mặt của họ là sai lầm ba ạ !
Ba hắn nhìn anh:
- Tại sao con lại nói vậy ?
Anh chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện và tất cả những gì anh điều tra được về gia đình nó cho ba hắn biết. Ba hắn hơi ngạc nhiên, thật sự thời gian qua ông đã lãng quên về chuyện của gia đình nó nên không biết nó đã gặp những chuyện gì. Nhưng điều làm ông khó hiểu hơn, ông không thể biết được lí do mẹ nó không cho nó và hắn quen nhau.
" Lẽ nào bà ấy đã quên lời hứa rồi sao ? "
Đoạn ba hắn quay sang anh:
- Minh à, ta nghĩ con không nên nói với nó vội thì hay hơn, để ta giải quyết xong thì nói cũng chưa muộn.
Anh nhìn ba hắn, gật nhẹ đầu:
- Dạ nhưng con sợ với tính cách của Vũ thì chúng ta không giấu được cậu ấy lâu đâu ba.
Cạch !!!
Tiếng cánh cửa mở ra, hắn bước ra làm hai con người đang ngồi ngoài cửa giật mình, ngẩng lên nhìn hắn, lắp bắp:
- Cậu / con ra đây làm...làm gì thế ?
Hắn không chú ý gì nhiều, tiến đến ngồi xuống cạnh chỗ anh đang ngồi:
- Cậu có gì muốn nói với tui không ?
Anh nhìn hắn, thực sự anh không đoán được câu trả lời hắn cần là gì:
- Ý cậu là sao ?
Hắn cau mày nhìn anh, mặt đỏ dần dần, nhìn hắn lúc này yêu lạ:
- Cậu tính nuốt lời hả ? Cậu nói tui ăn xong là nói mà.
Anh nhìn hắn ngạc nhiên, ba hắn cũng ngạc nhiên không kém. Hắn nhìn anh, hỏi:
- Cậu không sợ tôi đánh cậu sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế ? Không tính trăn trối gì sao ?
Anh nhún vai, lắc nhẹ đầu:
- Tất nhiên là không.
Hắn buông tay khỏi cổ áo anh ra:
- Tại sao ?
Anh thản nhiên trả lời, sự ngập ngừng, lắp bắp không còn nữa:
- Vì chúng ta là bạn và cậu chưa từng làm đau tớ !
Hắn bật cười rồi chỉ chỉ tay vào vết bầm trên khóe miệng anh:
- Vậy cậu định nghĩ thế nào về cái này ?
Anh giật mình, giờ mới chợt nhận ra mình hố:
- Cái đó...chỉ là tai nạn thui, không có gì đáng nói.
Hắn nhìn anh, một nụ cười nhẹ hiện ra và rất tự nhiên hắn ôm chầm lấy anh nhưng hành động đó lại làm một số con người đau khổ:
- Má ơi, gay sao ?
- Đúng là gừng càng già nó càng cay
trai đẹp ko gay thì les ( cái này ki chế vì nhớ ko rõ lắm )
- Hix gay sao ? Phí thật !
- Hai người đó gay sao ? Kinh quá, chắc mình từ bỏ thôi ! ( ai biết câu này của ai, nói đúng ki tặng 1 cháp )
Và trong số đó có một người khá quan trọng nhìn thấy, nó có chút ngỡ ngàng:
- Hai người làm gì vậy nhỉ ?
Rồi nó lại gạt đi vì nó đâu có thấy mặt hắn, chỉ thấy lưng hắn thôi và hắn cũng vậy. Nó đi về phòng Khánh, mẹ nó khẽ hỏi:
- Con đi lâu vậy ?
Nó gật đầu:
- Dạ, tại đông người quá !
Một chị y tá lại gần nó:
- Nhi à, cũng muộn rùi, em về đi mai còn đi học !
Nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lát sau nó và mẹ nó ra về.
Ngày hôm sau, nó thức dậy thật sớm và chuẩn bị đi học. Nó đã nghỉ mất 2 ngày rồi nên nó không muốn nghỉ nữa mặc dù tâm trạng nó chẳng thể tập trung vào một thứ gì. Với tay lấy chiếc cặp sách trên bàn, nó vô tình nhìn thấy bức ảnh của nó và Lam chụp chung. Nó thấy nhớ Lam quá, nước mắt nó lại rơi. Có vẻ như dạo gần đây nó khóc hơi nhiều thì phải, nó thấy bản thân mình là yếu đuối. Vừa gạt tay lau đi những giọt nước mắt này thì nước mắt ở đâu lại rơi ra
" Sao mà nhiều thế " _Nó nghĩ thầm rồi nhìn chăm chú vào bức ảnh, Lam đang cười, nó nhớ nụ cười của Lam quá.
Nó bỗng quay đầu nhìn ra cửa sổ, tự hỏi:
" Lam ơi, cậu đang ở đâu và đang làm gì vậy hả ? Tớ rất nhớ cậu ! "
Có tiếng gõ cửa, nó lau vội đi những dòng nước mắt nóng hổi, ham hố được đùa nghịch trên gò má nó và chạy ra mở cửa. Mẹ nó nhìn nó, hỏi khẽ:
- Con khóc sao ?
Nó lắc đầu, vội vã phủ nhận:
- Không có đâu, mẹ nhìn nhầm đó !
Mẹ nó nghe lòng mình như nặng trĩu, nó đang nói dối và mẹ nó biết nó nói dối chỉ vì không muốn bà lo lắng. Đưa tay xoa đầu nó, mẹ nó cười hiền:
- Ừ, vậy con chuẩn bị đi học đi, mẹ đi trước nhé !
Nó gật đầu, miệng cố nặn ra 1 nụ cười tươi rói để mẹ nó yên tâm. Mẹ nó quay lưng đi, nó cũng vội quay lại lấy cặp sách và đi học.
Chậm rãi đi đến trường, nó yên tâm vì hôm nay nó đã đi từ rất sớm. Nhìn xung quanh lác đác cũng có nhiều bạn đi học nhưng họ toàn đi xe và đi cùng bạn bè, còn nó, nó chỉ đi một mình. Nếu như trước kia, lúc nào Lam cũng ở bên cạnh nó và ngày hôm qua Khánh lúc nào cũng ở bên nó thì giờ nó chỉ biết im lặng mà đi. Tự nhiên nó thấy nhớ Lam, nhớ Khánh và nhớ một người mà khiến nó khắc cốt ghi tâm từ khi 5 tuổi. Nhưng nhớ đến Vũ là nó lại thấy buồn, mẹ không muốn nó quen hắn và nó cũng không muốn làm mẹ buồn nhưng nó không muốn lừa dối trái tim mình. Nó không biết đã bao nhiêu lần nó ngồi khóc thầm vì nhớ hắn. Nó sợ anh Vũ của nó không trở về nhưng giờ trở về lại không thể gặp vì anh ấy đã có bạn gái. Nghĩ thế nó bỗng cười đau khổ, bạn gái và vợ có khác nhau không ? Người con gái kia là bạn gái, là người yêu anh ấy còn nó là vợ anh ấy sao ? Nực cười, làm sao có cái định nghĩa buồn cười như vậy. Nó lại khóc nữa rồi và điều khiến nó hơi bực mình, nó lại khóc vì hắn, vì anh Vũ của nó.
- Nhóc con, đi dẹp vào coi !!!
Nó giật mình quay lại. Một ông bác đã có tuổi nhìn nó với ánh mắt chẳng thân thiện gì. Nó cúi đầu, đi gọn vào lề đường và không quên xin lỗi ông bác vì sự bất cẩn của mình:
- Cháu xin lỗi bác.
Người đó phẩy phẩy tay:
- Không sao.
Nó lại tiếp tục đi. Cổng trường kia rồi nhưng sao nó lại không muốn bước vào nơi đó chút nào. Nó ước gì nó có thể quay đầu nhưng có tiếng nói khá quen thuộc vang lên sau lưng nó
- Bạn Nhi hôm nay đi học sao ?
Nó quay lại nhìn. Là Kim Oanh, nhỏ hot girl lớp nó, theo sau là hai nhỏ bạn rất hay đi chung với nhỏ, họ giống như những cận vệ trung thành vậy. Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười với nhỏ:
- Ừ, tớ nghỉ hai ngày không có phép rồi mà không đi thì không ổn cho lắm !
Nhỏ cười khẩy:
- Vậy sao ?
Đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ đưa tay vỗ vai nó một cái khiến nó đau điếng và hỏi:
- Anh Khánh đâu rồi ? Hai người không đi chung sao ?
Nó giật mình. Chính nó cũng không biết tại sao cứ nhắc đến Khánh là nó lại thấy run. Có lẽ tại nó vẫn không ngừng lại việc nghĩ rằng Khánh như vậy là do nó.Nhỏ thấy nó như vậy thì tròng lòng vui như mở cờ vì nghĩ rằng Khánh đã chán nó và nhỏ sẽ có cơ hội. Nhưng nó không trả lời khiến nhỏ cảm thấy mất mặt vô cùng, nhỏ nhìn nó, nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi của mình:
- Nhi, anh Khánh đâu ? Sao lại đi có mình vậy ?
Nó lại giật mình, nhìn nhỏ:
- À, cái đó...cái đó tớ không biết !
Nhỏ và hai nhỏ kia nhìn nó tỏ vẻ tội nghiệp. Nó thì cảm thấy thật kì lạ, mọi ngày họ đâu có chủ động nói chuyện với nó. Tuy tất cả học với nhau từ bé nhưng họ luôn trêu chọc nó, âu yếm gọi nó là " con nhỏ nhà quê " và còn nói nó không có tư cách nói chuyện với họ. Nhưng nó chẳng phải suy nghĩ lâu la gì. Bộ mặt của ba người trước mặt đã được vạch ra rõ ràng trước mặt nó bằng những tràng cười chẳng thể khả ố hơn. Nó ngơ ngẩn trước thái độ thay đổi như chong chóng này. Mới vài giây trước còn thân thiện vậy mà giờ thì nhìn nó khinh bỉ thấy rõ. Nhỏ Kim Oanh quay sang nói với hai nhỏ đi cùng:
- Hơ, bị đá rồi thì cứ nói đại ra đi còn bày đặt chi cho tội nghiệp phải không tụi bây ?
Hai nhỏ kia cũng gật gù tán đồng với ý kiến của nhỏ Kim Oanh làm nhỏ càng sung sướng vênh vênh cái mặt trát hàng kí lô gam phấn son trên đó lên. Một nhỏ đến gần nó, lắc lắc đầu rồi vỗ vỗ vai nó:
- Thôi Nhi ạ, mình xấu thì mình phải chịu thôi. Với cao ngã đau đó Nhi, được anh Khánh anh để ý được vài phút là phúc trăm đời nhà Nhi rùi đó.
Hai nhỏ kia thích chí lại nhe răng ra cười nhe nhởn. Lúc này nó bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Ý nghĩ giải thích vừa chớm nở trong đầu nó phút chốc đã bị nó gạt đi.
- Nếu không còn gì tớ vào lớp nha, tạm biệt mấy bạn !
Nó cười nhẹ với mấy nhỏ đó rồi toan bước đi nhưng cánh tay nó đã nhanh chóng bị nhỏ Kim Oanh kéo lại. Vì bất ngờ lên toàn thân nó phải trải qua một cơn chấn động khá kinh khủng khi va chạm với mẹ đất. Nó nhìn nhỏ, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu:
- Mấy bạn làm gì vậy ?
Mấy nhỏ đó nhìn nhau rồi quay sang nó:
- Đâu có gì đâu, chỉ là bạn chưa đi được !
Nói rồi, nhỏ Kim Oanh bước đến gần nó, bàn tay nhỏ trở lên kinh dị với tông màu đỏ được sơn trên móng tay và những cái móng tay đều được vót nhọn. Những chiếc móng tay chạm vào da nó khiến nó rùng mình sợ hãi. Nhỏ khẽ nhếch miệng cười và bóp cằm nó chặt hơn rồi nâng lên một cách thô bạo khiến phần da ở cằm nó bị xây xát ít nhiều:
- Mày còn nợ tao mà tính trốn hay sao ?
Nó nhìn nhỏ, cố gắng kìm nén nước mắt trực tuôn. Mặt nó lúc này hơi tái, nhìn nhợt nhạt như người mới bệnh xong vậy. Nó cố gắng nhớ lại xem nó đã vay mượn gì của nhỏ nhưng dù nó lục lọi thế nào nó cũng không thể nhớ ra. Lại một lần nữa, nó ngẩng lên nhìn nhỏ:
- Tớ đâu có vay mượn gì cậu? Sao tự nhiên nói tớ nợ cậu chứ ?
Nhỏ không để ý đến lời nói của nó mà ngang nhiên cho nó một bạt tai khiến nó lảo đảo ngã xuống đất.
- Xử nó đi !!!
Bỏ lại ba từ ngắn gọn mà xúc tích đó, nhỏ õng ẹo bỏ đi để lại nó cho hai con nhỏ đánh đập, túm tóc, xé áo, cào cấu không thương tiếc.
Nó nằm đó, mệt mỏi hứng chịu những cú đánh không tiếc tay của hai nhỏ kia. Thấy nó im lặng, hai nhỏ nghĩ vẫn chưa đủ nên tháo cả đôi giày chục phân " gõ " vào người nó. Nó vẫn thế, tuyệt nhiên không nói một câu, không rơi lấy một giọt nước mắt. Hai con nhỏ đánh một hồi lâu thấm mệt nên cũng bỏ đi. Vừa đi, hai nhỏ vừa phủi phủi tay như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy. Nó nhìn theo dáng hai nhỏ rồi lồm cồm bò dậy.
Khó khăn lắm nó mới leo lên đến lớp. Vừa định bước chân vào thì...
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 94 Time : 23:35 Date : 25/12/24