Snack's 1967
Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Con người mới

Hắn ngẩn người nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi lại nhìn những người xung quanh, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy những gì hắn đang được nghe là giả. Nhưng tại sao hắn vẫn không có ý nghĩ gọi người này một tiếng " mẹ ". Mẹ hắn bất ngờ ôm chầm lấy hắn và rất nhanh bà buông hắn ra rồi quay lưng, để lại một câu rồi chạy ra khỏi phòng:

- Mai ta sẽ đến thăm con, nghỉ ngơi đi nhé !

Hụt hẫng, chỉ có từ cảm giác này mới có thể miêu tả được cảm giác của hắn khi bà buông tay ra và chạy ra khỏi phòng. Ba hắn nhìn hắn rồi nói:

- Con hãy suy nghĩ lại về những gì mà con làm với mẹ con đi, con sẽ phải hối hận đấy, VƯƠNG THIÊN VŨ !

Nhấn mạnh những chữ cuối cùng rồi ba hắn cũng quay đi. Hắn ngồi và lẩm bẩm:

" Vương Thiên Vũ nghe quen quen, đó chẳng lẽ là tên của mình sao ? Mấy người đó là ba mẹ của mình sao ? Sao mình lại thấy ghét họ vậy nhỉ ? "

Chợt có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên và lên tiếng chế giễu:

- Chảy nước miếng rồi kìa !!!

Cô giật mình nhìn quanh rồi đưa tay lên lau lau miệng khiến hắn bật cười. Nụ cười đó khiến cô một phen điêu đứng, không biết nói sao ngoài hai từ " tuyệt vời ". Hắn không cười nữa, nhìn cô và hỏi:

- Cô là ai ? Sao lại ở đây ?

Lúc này, cô mới chạy lại phía hắn, nước mắt long lanh, nắm tay hắn và nhìn hắn tha thiết:

- Anh quên em rồi sao ?

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng với cái đầu trống không của mình hắn không thể nhớ ra được gì cả, hỏi tiếp:

- Tôi không yêu cầu cô hỏi lại, trả lời đúng TRỌNG TÂM đi !!!

Cô hơi run, có gì đó không giống với kế hoạch của cô nhưng cô không thể để hắn vụt mất khỏi tay cô được. Nghĩ là làm, cô ôm chầm lấy hắn và áp đầu mình vào ngực hắn:

- Anh không nhớ gì hết sao ??? Chúng ta đã ...hức ...hức...

Mùi hương nhẹ từ hắn xông vào cánh mũi khiến cô càng áp sát hơn vào ngực hắn hít hà mùi hương đó. Hắn nhìn cô rồi đưa tay ẩn mạnh cô xuống đất:

- Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả ?

Ngạc nhiên, thẫn thờ, nước mắt cô không rơi được nữa, Hắn bước xuống giường rồi tiến bước về phía cô, nâng nhẹ cằm cô lên:

- Chúng ta đã cái gì vậy ??? Cô không phải tính nói tôi và cô đã lên giường chứ ???

Những ngón tay trắng, thon dài của hắn siết mạnh cằm cô hơn, ghé sát vào tai cô và nói khẽ:

- Tôi không biết lúc trước tôi và cô là gì nhưng tôi chẳng có cảm giác gì với cô cả, cảm phiền cô ĐI KHỎI ĐÂY giùm cái !

Cô giật mình nhìn hắn, rồi vô thức hét lên:

- Không thể nào, anh nói chịu trách nhiệm mà giờ anh định chối bỏ tôi và con của anh sao ?

Hắn lại nhếch miệng cười khiến cô sững sờ:

- Con của tôi ? Cô có chắc không ?

Cô nhìn hắn, tuy có sợ hắn nhưng vẫn cố nói cứng:

- Tất...tất nhiên là con của anh rồi !

Hắn đứng dậy, phủi quần áo rồi nói bằng giọng thách thức:

- Được ! Nếu cô đã muốn thì cứ đẻ nó ra rồi đến tìm tôi, oki ?

Cô ngồi đó nhìn hắn. Hắn đột nhiên quay lại rồi nhìn cô, cười nhẹ:

- Mà hình như cô vẫn không can tâm thì phải. Thôi được nếu cô thích tôi thế thì...

Nhanh chóng bước ra đóng khóa cửa phòng, hắn đưa ánh mắt gian tà nhìn cô rồi nói:

-...tôi cho cô toại nguyện !

Cô không tin vào tai mình vẫn ngồi dưới nền đất nhìn hắn không chớp mắt. Mặt hắn vẫn thản nhiên, đưa tay lại gần toan giựt đi hàng cúc áo mỏng manh trước mặt thì cô đã giật mình rồi cười tươi nói:

- Em sẽ tự cởi !

Đưa tay cởi khúc áo để lộ lớp da trắng bên trong áo, chiếc áo tuột dần khỏi người cô rồi bị cô phũ phàng ném ra một góc phòng. Hắn vẫn nhếch miệng nhìn người con gái trước mặt" tự xử ". Cô mỉm cười rồi đẩy hắn nằm xuống giường, đưa tay nhẹ nhàng mở từng chiếc khúc áo của hắn ra làm lộ một cơ thể không thể chuẩn hơn của hắn. Nhưng khi cô vừa thả mình lên thân hình to lớn của hắn thì

- A...a...a....a...!!!

Mọi hành động bất ngờ dừng lại, nó ôm đầu rồi ngồi thụp xuống, nước mắt bỗng chốc giàn dụa trên khuôn mặt nó. Hắn đẩy cô ra rồi vội mặc áo vào chạy ra mở cửa, hình ảnh nó vừa lọt vào tầm mắt cũng là lúc tim hắn không ngừng nhói lên từng đợt đau buốt. Nó giật mình nhìn hắn rồi luống cuống lau đi nước mắt của mình và lắp bắp:

- Xin lỗi đã làm phiền !!!

Câu nói đó lại như một nhát dao vô tình cứa vào tim hắn khiến tim hắn run rẩy nhìn nó. Nó vừa đứng dậy toan đi thì hắn đã giữ tay nó lại:

- Em là ai ? Chúng ta có quen nhau phải không ?

Nó giật mình quay lại nhìn hắn, lời nói định thốt ra thì cũng là lúc nó thấy cô từ phía trong đi ra, khúc áo vẫn còn chưa đóng hết. Mặt nó bỗng chốc đỏ bừng, giựt tay mình ra, nó nhìn hắn với ánh mắt coi thường:

- Không ! Chúng ta không quen !

Hắn vội đưa tay giữ hai vai nó thật chặt:

- Thật chứ ?

Mắt hắn lúc này nhìn chằm chằm vào mắt nó. Khóe mắt nó cay xè tưởng như nước mắt nó sẽ lại rơi nữa nhưng nó đã quay phắt đi, hét to:

- Thật !

Rồi nó chạy vụt đi, nước mắt lại không ngừng trào ra. Hắn buông thõng tay trong không trung rồi thẫn thờ nhìn nó khuất tầm mắt của mình.

" nhóc, em rút cuộc là ai chứ ? Sao lại khiến tim tôi đau đến thế ? Chúng ta có thật sự không quen nhau không ? "

Cười rồi vòng tay ôm hắn từ phía sau, cô nũng nịu:

- Anh à, sao anh lâu quá vậy ?

Quay lại nhìn cô, hắn trừng mắt:

- Cô cút đi cho tui !

Không nể nang đàn bà, con gái hắn đưa tay thô bạo đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng xầm cửa lại. Bàn tay cô khẽ xiết chặt hết nhìn về phòng lại nhìn hướng nó vừa chạy đi và rít lên:

- Tôi nhất định phải biến anh là của tôi, con nhỏ kia nhất định không được yên !
Nó chạy thật nhanh về phòng bệnh của Khánh, Khánh vẫn nằm đó, vẫn tư thế đó, vẫn vẻ mặt đó chẳng có gì thay đổi. Nó tiến về phía giường của Khánh, gục đầu vào cánh tay Khánh và lại khóc nở. Bỗng nó ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên và thủ thỉ với Khánh:

- Anh Khánh biết không, hôm nay Nhi đã thấy một cảnh không nên thấy. Thực sự thì Nhi không biết họ tính làm gì nữa nhưng Nhi nhớ mẹ nói như vậy là xấu và nói Nhi không được bắt chiếc làm theo.

- Anh Khánh ơi, anh có nghĩ anh Vũ của Nhi là người xấu không ? Nhi không muốn tin vào điều đó anh ạ.

Đưa bàn tay mình nắm nhẹ lấy bàn tay của Khánh, nó khẽ thốt lên:

- Trời !!! Sao tay anh Khánh lạnh quá vậy !!!

Nó nắm tay Khánh thật chặt rồi thi thoảng còn áp tay Khánh vào mặt mình, hỏi nhỏ:

- Như vậy anh có ấm không ? Anh đừng ngủ lâu quá thế, sẽ mập lên xấu trai lắm đấy. Nằm ngủ lâu còn dễ bị đau lưng, khi dậy lưng anh sẽ còng còng giống lưng ông cụ 80 cho xem. Anh mau dậy đi, ngủ mãi vậy chán lắm.

Cánh cửa mở ra, nó giật mình quay lại. Chị y tá bước vào, mỉm cười nhẹ với nó rồi nói:

- Khánh đến giờ tiêm rồi, em xa Khánh chút xíu nhé !

Nó buông tay Khánh ra rồi nhanh chóng tránh sang một bên. Nó chăm chú nhìn mũi kim lún sâu vào da của Khánh, nhăn mặt và vô thức suýt xoa:

- A !!!

Chị y tá rút nhẹ mũi kim ra và quay sang nhìn nó đầy lo lắng:

- Em sao vậy Nhi, sao sắc mặt tái xanh vậy ???

Nó nhìn chị y tá, lắp bắp:

- Em...em không sao.

Chị y tá cười nhẹ:

- Chắc là em sợ tiêm chứ gì ?

Nó đỏ bừng mặt, vội xua xua tay:

- Không ...không có.

Chị y tá vẫn không buông tha, tiến lại gần nó, đưa mũi kim ra trước mặt, cười gian. Nó thì nước mắt giàn dụa, khóc thét lên:

- Em xin chị....đừng mà.

Chị y tá tiến gần nó hơn và ôm lấy nó vỗ về nó:

- Chị đùa thôi mà, em không cần phải tiêm đâu. Với lại nhìn như vậy nhưng tiêm không đau như em nghĩ đâu, chỉ như con kiến cắn thôi mà.

Nó lau nước mắt, nhìn chị y tá với cặp mắt to tròn đầy ngạc nhiên:

- Thật không chị ?

Chị y tá gật đầu. Nó cúi đầu, những ngón tay tinh nghịch đan vào nhau rồi lại tách ra lại đan vào, nói nhẹ:

- Nhưng em vẫn sợ lắm chị ạ !

Chị y tá lại cười:

- Ừ, vậy thì em nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt để không phải tiêm, nhớ không nè ?

Nó gật đầu cái rụp. Bỗng chị y tá hỏi nó:

- Em học lớp mấy nhỉ ?

Nó nhìn chị và đáp:

- Em học lớp 11 chị ạ !

Chị y tá nhìn nó bằng cặp mắt nghi ngờ:

- Chị nom em chỉ lớp 7, lớp 8 thôi !

Nó đứng phắt dậy:

- Em nói thật mà ! Chị không tin em sao ?

Chị y tá hơi bất ngờ nhưng lại cười vỗ về nó:

- Chị tin mà. Chị nghĩ em cũng nên quay lại lớp học đi, em nghỉ mất hai buổi rồi đó, Khánh của em thì cứ giao cho tụi chị chăm sóc cũng được, tan học thì lại vô đây.

Nó quay sang nhìn Khánh:

- Nhưng anh ấy ...

- Thôi nào, nghe chị, em phải đi học chứ ? Không sẽ bị phạt đấy ! _ Chị y á ngắt lời nó.

Nó khẽ gật đầu:

- Dạ, vậy tan em sẽ vào với mọi người.

Chị y tá gật đầu, xoa đầu nó khiến nó nhăn nhó. Với nó xoa đầu chỉ áp dụng với trẻ con còn nó thì đã là người lớn rồi nhưng vì nó coi mấy chị y tá như chị của nó nên chỉ im lặng thôi.

======================

Nó đẩy cửa, bước vào trong:

- Mẹ ! Mẹ ơi !

Mẹ nó giật mình, mở cửa phòng chạy ra và ôm chầm lấy nó:

- Con đã đi đâu vậy ? Sao bây giờ mới chịu về ? Muốn làm mẹ lo chết hay sao ?

Nó lại nhe răng ra cười còn mẹ nó thì chỉ gõ nhẹ vào đầu nó:

- Con quỷ này, lúc nào cũng dùng chiêu đó với mẹ.

Nói rồi bà nhìn quanh:

- Ơ, thằng Khánh không đưa con về sao?

Nụ cười trên mặt nó vụt tắt. Nước mắt nó lại lăn dài:

- Anh Khánh, anh ấy...

Mẹ nó nhìn nó khó hiểu:

- Khánh nó làm sao ? Mau nói mẹ nghe coi !

Nó ngồi thụp xuống, nước mắt giàn dụa, lắc đầu quầy quậy:

- Con không cố ý, anh ấy ngã xuống và ngủ suốt không dậy gì cả.

Mẹ nó sững sờ nhìn nó rồi ôm chặt nó vào lòng vỗ về nó. Dịu dàng dìu nó về phòng, mẹ nó ôm nó và nó chìm dần vào giấc ngủ trong nước mắt.

Đọc vui nha các tình yêu !
Trưa. Nó vẫn nằm ngủ khì trên chiếc giường yêu quí đã gần hai ngày xa cách mặc kệ những tia nắng đang nhảy nhót ngoài khung cửa kia. Bước nhẹ vào phòng nó, mẹ nó mỉm cười nhẹ và tiến về phía nó vì dù không muốn đánh thức nó dậy nhưng nó cũng không thể không ăn gì mà cứ ngủ mãi vậy được. Tiến gần giường hơn, mẹ nó khẽ khàng vừa gọi vừa lay nó dậy:

- Nhi, con dậy đi, trưa quá rồi !!!

Mặt nó nhăn nhó, người thì lăn bên nọ, lộn bên kia làm mẹ nó mừng hụt tưởng đâu nó dậy rồi nào ngờ nó lại trở về tư thế cũ và tiếp tục sự nghiệp cao cả " gáy " của mình. Mẹ nó thở dài nhưng quyết không bỏ cuộc, tiếp tục gọi nó với tông giọng cao hơn:

- Nhi ơi, dậy mau đi !!!

Không gian vẫn im lặng, yên ắng đồng nghĩa với việc nó không những không nhúc nhích khiến mặt mẹ nó bắt đầu đỏ ửng lên do số lượng máu dồn lên não quá lớn. Đưa tay giật chiếc chăn nhỏ ra khỏi người nó một cách không thể nhẹ nhàng hơn và cũng không phũ phàng hơn, mẹ nó oai vệ đứng trong tư thế hai tay chống hông mà chính xác hơn là chống eo của mình và cất giọng " gà mẹ " của mình lên:

- Con có dậy không thì bảo ???

Vừa dứt lời, câu nói của mẹ nó đã phát huy tác dụng đâm thủng màng nhĩ nó và kích thích cho tất cả các cơ quan hoạt động khiến nó vì quá hoảng mà lăn từ trên giường xuống đất một cách vô cùng ngoạn mục. Lổm ngổm bò dậy, ngước cái mặt phụng phịu lên nhìn mẹ mình " phê phán ":

- Mẹ đừng hét to vậy được không ? Còn sớm mà, con muốn ngủ nữa !

Nói rồi nó cười với mẹ nó một cái rõ tươi rồi thả cả tấm thân bé nhỏ của mình xuống giường mà ngủ. Nhưng mẹ nó vẫn không buông tha, bà ghé sát tai nó nói khẽ và không quên nhấn mạnh những từ quan trọng với những ý nghĩa quan trọng không kém:

- Thôi vậy, con ngủ tiếp đi nhé, mẹ xuống ăn CƠM GÀ một mình vậy, ngủ ngon !

Tức thì, nó đang nằm bỗng ngồi bật dậy, nhảy ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở chạy nhanh xuống bếp vừa chạy vừa hát bài " Nào mình cùng ăn cơm gà " do chính nó tự tay sáng tác:

- Nào mình cùng ăn ngay thôi....Cơm gà ngon, ngon lắm nhé !...Cơm gà thơm ngon hết ý...Ăn mau mau không thì phí....la la la, la la lá...

Nó cứ như thế mà không quay lại nhìn mẹ nó thở dài , than thở:

- Thiệt tình...bao giờ mới chịu lớn đây chứ ?

Nó ngồi khoanh tay, hít hà mùi cơm gà ngon lành trước mặt, vừa nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng. Thấy lâu, nó vội gọi với lên giục mẹ nó:

- Mẹ ơi, mẹ xuống mau đi, con đói !!!

Quay về hướng có âm thanh phát ra, mẹ nó lại được dịp ca cẩm:

- Đói vậy mà kêu khản cổ, khô nước bọt có thèm dậy đâu...thiệt tình không còn gì để nói !

- Cái gì mà không còn gì để nói vậy mẹ ? _ Nó đứng ngoài cửa, đơ mặt ra nhìn mẹ nó với một dấu hỏi chấm to đùng .

Mẹ nó giật mình, ôm ngực nhìn nó:

- Mẹ tưởng con xuống rồi ?

Nó gật đầu. Mẹ nó lại hỏi:

- Thế sao con vẫn còn ở đây vậy ?

Nó nhìn mẹ nó:

- Tại mẹ lâu nên con lên đưa mẹ xuống !

Mẹ nó gật gù tỏ vẻ hiểu thì đã bị nó túm tay kéo đi. Vừa xuống đến nơi, nó đã vội mời mẹ nó ăn cơm và bắt tay vào " xử " những miếng thịt gà vàng rộm ngon lành đang trộn lẫn trong tô cơm bốc khói nghi ngút hấp dẫn trên bàn. Mẹ nó cười khổ rồi cũng ngồi xuống vừa ăn vừa ngắm nó ăn. Vừa cúi xuống đưa cơm vào miệng, mẹ nó lại ngẩng lên nhìn nó và rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Nó thấy lạ liền nhìn mẹ nó bằng cặp mắt khó hiểu và sau đó là một câu hỏi để giải đáp thắc mắc cho mình:

- Sao mẹ cười vậy mẹ ?

Với tay lấy một hạt cơm đang " ngự " trên mũi nó, nó nghiễm nhiên được mẹ nó tặng một cái gõ vô đầu cùng một câu trách yêu:

- Con gái con đứa, lớn rồi phải ăn uống cho đàng hoàng chứ, ăn uống như người sắp chết đói vậy ma nó rước.

Thế đấy mẹ nó thật biết vừa đánh vừa xoa mà. Mặt nó nhăn nhó, méo mó, chu mỏ lên giải thích với tiêu chí " nịnh là chính ! ":

- Tại mẹ nấu ngon quá mà đâu phải tại con đâu hix mẹ kí đầu con hoài đau muốn chết hix hix

Mẹ nó bật cười khi thấy hành động vừa đáng yêu vừa con nít của nó. Nó ngưng cười rồi buông thìa, đi thẳng đến chỗ mẹ nó, làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Con không có cần ai rước hết, con ở nhà với mẹ thôi.

Nó ôm chầm lấy mẹ nó, hơi bất ngờ nhưng mẹ nó cũng ôm lấy nó:

- Cô dẻo miệng lắm, thôi mau quay lại ăn đi không nguội mất ngon đó !

Như chợt nhớ ra, nó buông mẹ nó ra, đứng thẳng người, tay phải chếch một góc 90 độ chia đôi, bắt chước theo dáng chào của mấy chú bộ đội cụ Hồ:

- Yes sir !

Và nhanh chóng quay về chỗ ngồi tiếp tục ăn. Nó ăn xong, mẹ nó gọi nó ra phòng khách nói chuyện. Vừa khi nó chạm mông xuống ghế mẹ nó đã nhìn nó chằm chằm và bắt đầu hỏi cung:

- Sao sáng nay con mới về vậy ? Thằng Khánh đâu, sao nó không đưa con về ?

Nó quay đi tránh ánh mắt mẹ mình. Cố nặn ra một nụ cười rồi quay sang nhìn mẹ:

- Không có gì đâu mẹ ! Mẹ đừng hỏi về chuyện này nữa nha !

Mẹ nó nhíu mày nhìn nó rồi dùng tay xoay nó về phía mình:

- Con không biết nói dối đâu Nhi. Mau nói mẹ nghe có chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Nó nhìn mẹ nó, miệng lắp bắp:

- Con...anh Khánh anh ý đang ở bệnh viện...

Mẹ nó hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

- Sao thằng Khánh lại vào viện chứ ?

Nước mắt nó lại chảy ròng. Nó cúi gằm mặt xuống:

- Con không cố ý. Lúc đó con đang chạy theo để nói với anh Vũ mọi chuyện không phải vậy thì có một chiếc xe lao đến...anh Khánh bất chợt chạy theo và đẩy con ra..thế là...thế là...anh ấy...

Bàn tay mẹ nó buông nó ra, ánh mắt đỏ hoe. Bỗng bà đứng dậy bắt nó cũng đứng dậy rồi xoay người nó vòng vòng. Nó ngạc nhiên nhìn mẹ nó:

- Mẹ làm gì vậy ? Con không có sao mà !

Một lần nữa, bàn tay mẹ nó buông nó ra và...

Chát !!!

Bàn tay mẹ nó giơ lên không trung và đáp xuống má nó khiến một bên má đỏ tấy lên. Nó giật mình, ôm mặt nhìn mẹ nó nói:

- Mẹ, sao mẹ lại ...

Mẹ nó nhìn nó, nước mắt cũng đầy ắp nơi khóe mi, bàn tay run lên nhè nhẹ:

- Tại sao con lại hành động bất cẩn như thế hả ? Nếu không có thằng Khánh thì con sẽ ra sao hả ? Con có nghĩ nếu người ở bệnh viện là con thì mẹ sẽ ra sao không ? Bây giờ thằng Khánh vẫn chưa tỉnh, nếu có chuyện thì con kêu mẹ ăn nói thế nào với ba mẹ nó đây hả ? Đấy là còn chưa nói đến gia đình đó đã từng cứu con thoát chết vậy mà giờ con lại đền đáp họ vậy sao ?

Nó cũng nức nở khóc theo, bàn tay nhỏ bám lấy tay mẹ giải thích:

- Tại anh Khánh nói linh tinh, con sợ anh Vũ hiểu lầm...

Chát !!!
Một lần nữa, âm thanh khô khốc ấy lại vang lên, nó nhìn mẹ nó, ánh mắt hiện rõ tia khó hiểu:

- Mẹ...Tại sao mẹ lại đánh con ???

Mẹ nó nhìn bàn tay mình, rồi nhìn lên đôi má đã đỏ hằn lên những ngón tay của mình và xót xa. Từ bé đến giờ mẹ nó chưa từng mạnh tay với nó lần nào vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại cho nó hai bạt tai, mẹ nó cũng đau lắm nhưng bà không thể kìm chế được sự tức giận đang sôi trào trong lòng mình. Cảm nhận được sự ran rát nơi cánh tay làm bà càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng nó đang đau lắm. Đau dĩ nhiên là không thể tránh khỏi rồi vì má nó đang đỏ tấy lên kia mà nhưng bà không biết là ở bên trong trái tim bé nhỏ kia đang rỉ máu. Bà cứ nghĩ việc mình làm sẽ giúp nó tránh khỏi những tổn thương nhưng đâu hay chính mình đang tổn thương nó. Người lớn luôn muốn che chở và bảo vệ những đứa con yêu quí của mình mà đâu hay họ đang làm cho chúng tổn thương vì những lo lắng quá xa vời và vì cả những áp đặt không đâu của họ đối với chúng. Nó cảm tưởng như tất cả đang sụp đổ. Đầu nó rối tung lên vì chẳng hiểu được lí do mẹ nó đánh nó. Nó muốn khóc quá nhưng nước mắt nó nhất thời không rơi ra được nữa. Nó tự hỏi:

" Liệu có phải mình đã khóc quá nhiều rồi nên giờ không thể khóc nữa không ? "

Mẹ nó cũng hơi ngạc nhiên, nó vốn rất dễ khóc và cũng rất dễ cười nhưng tại sao hôm nay nó lại cỏ thái độ kia. Không khóc, không cười, nó chỉ nhìn bà chằm chằm là sao. Bà tự hỏi:

" Liệu có phải con đang giận mẹ không vậy Nhi ? "

Không gian và thời gian như không trôi nữa, hai mẹ con nó kẻ đứng, người ngồi chẳng ai nói với nhau câu nào mà chỉ chìm vào những dấu hỏi trong đầu mình. Tình cảm của mẹ con nó liệu có bị ảnh hưởng không ?

Như chợt nhớ ra điều gì, nó lồm cồm đứng dậy, nhìn mẹ nó rồi lẳng lặng quay đi về phía nhà bếp. Nó cẩn thận nấu hai gói mì thật ngon rồi bỏ vào cặp lồng. Mẹ nó nhìn theo nó, hỏi nhỏ, giọng nói có gì đó ngập ngừng:

- Con tính đi đâu vậy Nhi ?

Nó quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt nó khiến người khác nhìn vào có cảm giác xa lạ và mẹ nó hình như cũng cảm nhận được điều đó, ánh mắt bà chợt buồn, tiến lại gần nó hơn, bà đặt tay lên vai nó:

- Con đừng nhìn mẹ vậy được không hả Nhi ?

Nó nhìn mẹ nó, vẫn bằng ánh mắt đó, hỏi lại:

- Vậy mẹ muốn con nhìn mẹ kiểu gì đây ?

Câu nói của nó cất lên cũng là lúc cả nó và mẹ nó đều ngạc nhiên hơn. Nó chưa từng có thái độ kiểu này với bất kì ai nhưng tại sao hôm nay nó lại thế này. Còn nó, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có hành động như vậy với mẹ mình. Chợt nó muốn xin lỗi mẹ nó nhưng nó vẫn còn giận mẹ nó vì vụ bà không nói không răng cho nó hai cái bạt tai. Nhận ra ánh mắt nó có gì đó long lanh, mẹ nó buông nó ra, chậm rãi quay bước đi về phòng mình. Nhưng nhớ lại chiếc cặp lồng trên tay nó mẹ nó chợt quay lại hỏi:

- Con vào bệnh viện phải không ?

Lần này, nó gật nhẹ đầu. Mẹ nó khẽ hỏi:

- Mẹ đi chung với con nhé !

Nó gật đầu. Thế là hai mẹ con nó đến bệnh viện nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai điều gì.Vừa thấy hai mẹ con nó đến, nhất là nó thì mấy chị y tá nó quen đã xí xớn đến hỏi chuyện nó vui vẻ. Mẹ nó thì cảm ơn mấy chị rối rít vì đã chăm sóc nó khi nó ở bệnh viện. Cánh cửa vừa mở ra, nó thấy Khánh vẫn nằm nó, nó tiến vào và lay khẽ:

- Anh Khánh ơi, Nhi lại vào thăm anh rồi nè, Nhi còn mang mì đến cho anh nữa, anh dậy ăn đi cho nóng !

Mấy chị y tá thấy nó như vậy thì vội tiến về phía nó, vỗ về nó:

- Nhi ngoan nào, nghe chị, anh Khánh của Nhi vẫn còn rất mệt, chưa thể dậy ăn được, Nhi để lúc khác được không ?

- Chị biết Nhi rất lo nhưng Nhi như vậy anh Khánh của Nhi cũng sẽ rất buồn đó, Nhi muốn anh Khánh buồn hay sao ?

- >>$%%^&*((*O&(()_

Cứ vậy, mấy chị y tá đến chỗ nó, nói toàn những từ dễ hiểu lầm khiến mẹ nó đứng ngẩn ra chẳng hiểu mô tê gì cả.
================

Cạch !!!

Mẹ hắn mở cửa phòng hắn và bước vào. Hắn đang nằm trên giường, vắt chân chữ ngũ, tai cắm headphone, tay hí hoáy chơi game mà không thèm quan tâm có người đang " xâm phạm không gian riêng " của mình. Mãi cho đến khi mẹ hắn
đặt cặp lồng cháo xuống và ngồi lên chiếc ghế cạnh giường thì hắn mới quay sang nhìn bà lấy một cái và hỏi:

- Bà còn đến đây làm gì ?

Mẹ hắn hơi buồn nhưng bà vẫn cố tỏ ra vẻ vui vẻ, nói với hắn:

- Tiểu Vũ , mẹ mang cháo gà, món con thích đến nè, con ăn đi cho nóng !

Hắn quay sang nhíu mày nhìn bà:

- Cái gì mà tiểu Vũ chứ, tui đâu phải con nít !

Mẹ hắn cười nhẹ, câu nói của hắn làm bà nhớ lại vẻ mặt của hắn mỗi khi bị gọi là tiểu Vũ và hơn thế bà thấy vui vì nghe được câu nói quen thuộc từ hắn mặc dù cách hắn xưng hô với bà không khác người xa lạ là mấy. Thấy bà cười, hắn càng khó hiểu nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài 1 cái và tiếp tục chơi điện tử. Mẹ hắn cẩn thận lấy cháo ra bát và nhắc nhẹ hắn:

- Con ăn mau đi cho nóng !

Hắn cũng cảm thấy hơi đói nhưng ăn cháo của người đàn bà trước mặt thì có vẻ hơi kì. Không đưa tay ra đón, hắn từ chối một cách phũ phàng:

- Tui không ăn cháo của bà đâu, bà đem về đi !

Mẹ hắn vẫn không chịu từ bỏ, vẫn nhẹ nhàng nói hắn ăn nhưng hắn vẫn cứ chối đây đẩy.

Choang !!!

Cái bát tội nghiệp bị rơi xuống đất, tất cả những gì trong bát cũng văng tung tóe khắp nơi. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh chỗ mình nằm và " phán tội " :

- Bà coi bà đã làm gì đi, tui nói tui không ăn mà !

Cạch !!!

Có người bước vào. Là ba hắn và anh, hai người nhìn xung quanh, không quên liếc mắt " đưa tình " với hắn nhưng hắn vẫn chẳng coi họ ra gì cả, thậm chí còn " đưa tình " lại họ nữa. Ba hắn rối rít hỏi mẹ hắn:

- Vợ không sao chứ ? Có đau ở đâu không ?

Còn anh thì tiến thẳng đến giường hắn, đưa tay phũ phàng giựt headphone của hắn ra và giựt luôn điện thoại của hắn. Hắn nhìn anh, hằn học:

- Anh bị sao vậy ? Mau trả lại tui ?

Anh thản nhiên đút điện thoại vô túi quần:

- Bây giờ không trả được, bao giờ cậu ăn xong cháo thì chúng ta nói chuyện.

Hắn cười nhếch miệng:

- Anh quá đề cao mình rồi đó, tại sao tui phải nói chuyện với anh ?

Anh cũng không kém:

- Cậu có chắc không ? Chẳng lẽ cậu không muốn biết gì về quá khứ của mình, không muốn biết gì về người con gái sáng nay cậu gặp sao ?

Hắn giật mình, lắp bắp:

- Sao...sao anh biết về cô ấy ?

Anh mỉm cười đắc ý:

- Muốn biết thì mau ăn đi, tui sẽ đợi cậu ăn xong, oki !

Cánh cửa đóng lại, mẹ hắn lấy cháo vào một chiếc bát khác và tính múc cho hắn ăn nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại và nhanh chóng xử lí hết sạch muỗng cháo.
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 76
Time : 23:54 Date : 25/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game