Bạn đang truy cập wapsite :SiteTaiGame.Wap.Sh
Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai
wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
1Game Gì Đang Hót ?
Tai Game Avatar 228 - Nâng cấp nhứng tính năng mới nhất
Tai Ninja School 090 - Full Hack + Full Mod
Tai Game Gopet 120 - Cuộc chiến giữa các linh vật
Tai Music City 131 Thành phố âm nhạc phiên bản mới nhất
Tai Khi Phach Anh Hung 148 Auto Click + Mod Full
Tai Game Iwin 272 - Game đánh bài HOT nhất trên điện thoại
Mất trí

Reng... !!! Reng... !!! Reng... !!!

Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, tên đó cau mày rồi nhìn sang người con gái đang ngủ cạnh mình, nhấc nhẹ đầu cô ra với vẻ nuối tiếc, tên đó đi ra ngoài rồi mới bắt máy:

- Chúng mày biết bây giờ là mấy giờ không hả, bọn khốn ?

Ở đầu dây bên kia, một tên đàn em run lẩy bẩy nhưng vẫn cố cầm chắc điện thoại, giọng nói lộ rõ sự sợ hãi:

- Em...em biết anh đang bận nhưng...anh ơi, thằng ranh kia chảy nhiều máu quá bọn em hất bao nhiêu nước mà nó vẫn không tỉnh...có...có khi nào...nó...nó chết không anh ?

Tên đó cầm chắc máy hơn, tưởng như tay hắn muốn bóp nát thứ trong tay mình:

- Đ.m !!! Cho nó chết liên quan gì đến tao ?

Tên đàn em người túa mồ hôi dòng dòng:

- Nhưng...nhưng anh nói với cô ta là trả lại hắn cho cổ...em sợ ....

Lần này tên đó mặt mũi sám sịt, hắn quát ầm lên:

- Việc đó tao không lo thì mày lo làm gì ? Để đấy kệ mẹ tao nghe chưa ? Còn làm phiền tao nữa thì tao cho mày chết theo nó luôn !

Tắt máy, tên đó mặt mũi vẫn nhăn nhó, khó chịu vô cùng. Đang định bước vào phòng thì cô xuất hiện và giơ tay chắn không cho tên đó vào, ánh mắt vô cùng phẫn nộ:

- Anh đã làm gì anh ấy rồi ?

Tên đó dừng lại, nhìn người trước mặt:

- Em nghe hết rồi sao ?

Cô gật đầu:

- Trả lời tôi, anh đã làm gì anh ấy rồi ?

Tên đó cười:

- Như em biết, anh chỉ đập cây gỗ vào đầu hắn và không làm gì nữa cả ?

Cô chạy lại phía tên đó, dùng tay túm chặt cổ áo hắn:

- Anh ấy chết rồi phải không ?

Tên đó lắc đầu, vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm vào mắt cô:

- Cái đó sao anh biết được ?

Cô buông tay khỏi cổ áo nhìn tên đó, ánh mắt tha thiết:

- Đưa tôi đến gặp anh ấy được không ?

Tên đó nhìn cô rồi cười khẩy:

- Em đang nghĩ gì vậy ? Em đừng quên là em chưa có thực hiện điều kiện của chúng ta đấy ?

Cô nhìn tên đó, ngạc nhiên:

- Chẳng phải anh...

Tên đó lại lắc đầu:

- Không, anh chưa có làm gì hết !

Cô lại túm lấy tay hắn:

- Anh phải đưa tôi đến gặp anh ấy, nếu anh ấy không sao tôi sẽ đi với anh !

- Lại một yêu cầu nữa sao ? _ * nhìn cô ánh mắt đầy ẩn ý *_

Cô vội lắc đầu:

- Không phải, đây chỉ là một phần điều kiện thôi vì thứ tôi cần là anh ấy còn sống chứ đâu cần một xác chết !

Nhìn cô, tên đó ước sao hắn chưa nhìn vào mắt cô để có thể từ chối. Khẽ gật đầu rồi đưa tay dắt cô đi khỏi căn nhà trọ. Dừng lại trước một căn nhà cũ, khá rộng và tối, tên đó bước vào nhưng cô thì không dám bước tiếp, hắn bỗng quay lại nhìn cô, hỏi:

- Không muốn gặp nữa sao ?

Cô nhìn hắn, lắp bắp:

- Phải vào đó mới gặp sao ?

Tên đó gật đầu và cô lại bị kéo vào bên trong. Đi một doạn nữa, có một phòng nhỏ bên trong có đèn sáng, hắn dừng lại đá chiếc cửa ra, bọn đàn em vội vã chạy ra nhìn hắn:

- Anh...anh Đại Báo đã về ạ !

Tên đó mặt đỏ bừng, quát:

- Thế không phải tao thì là mẹ chúng mày à ? Mù hết sao ?

Bọn đàn em nín thít không nói gì cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn tên đó. Tên đó nhìn quanh rồi hỏi:

- Chúng mày giấu thằng kia đâu rồi ?

Một tên nhìn có vẻ to cao, mặt mũi bặm trợn nhưng sắc mặt hơi tái nói:

- Dạ, nó ở bên trong thưa anh !

Ra hiệu cho cả bọn đứng ngoài chờ, tên đó nắm tay dẫn cô đi vào phía trong. Đập vào mắt cô là một người con trai đang bị trói trên ghế, toàn thân ướt sũng và ở bên dưới ghế là hỗn hợp máu và nước. Cô vội chạy đến gần, ôm lấy hắn và quay lại nhìn tên kia:

- Anh nói không làm gì anh ấy tại sao...???

Tên đó vội xua tay:

- Ê này, em đừng có giận quá hóa liều nhé, anh không có làm gì hắn nha !

Cô buông hắn ra, tiến đến gần tên kia, một cái tát giòn tan đáp lên khuôn mặt hắn khiến mặt hắn tím tái đến rợn người. Tên đó túm lấy tay cô rồi giữ chặt nó khiến cô cảm tưởng như mạch máu của mình bị tắc ngẽn. Cố giựt tay mình ra nhưng không được, tên đó ẩn cô xuống chiếc giường cạnh đó rồi đè toàn bộ thân hình to lớn của mình lên. Cô sợ hãi nhìn tên quái thú trước mặt, nước mắt cứ thế rơi không ngừng nhưng góc bên này tối nên hắn không nhìn thấy. Áo quần cô cứ thế tuột khỏi người và quần áo tên kia cũng bị giựt ra khỏi người hắn, cô nhắm mắt không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tên đó vẫn cứ điên cuồng như thế, bàn tay hắn không ngừng lần tìm và rà soát hết cơ thể cô (...).Cô nằm đó chuyện vừa xảy ra khiến cô cứ tưởng như một cơn ác mộng, tên đó đã bỏ đi. Giật mình nhìn quanh, Vũ vẫn ở đó..bất động. Vội lấy quần áo mặc vào người và vuốt lại đầu tóc, cô cởi sợi dây siết trên người hắn ra và dùng hết sức lực còn lại của mình đưa hắn ra ngoài. Nhìn quanh, không một chiếc taxi, cô thở dài rồi nhìn sang hắn đầy lo lắng. Khó khăn lắm cô mới dìu hắn được đến đường lớn, vẫy tay đón một chiếc taxi, cô khẽ cười rồi quay sang nói với hắn:

- May quá ! Anh được cứu rồi !

Chiếc taxi dừng lại trước mặt, bác tài xế nhìn hai người rồi toan đóng cửa xe, cô vội giữ cửa lại, bàn tay vô tình bị kẹt vào cánh cửa khiến cô khẽ kêu:

- A ! Đau quá !!!

Bác tài xế mở cửa rồi nhìn cô quát:

- Tôi không chở đâu, dơ xe lắm !!!

Cô nhìn bác tài xế, nài nỉ:

- Bác làm ơn đi mà, anh ấy bị thương nặng lắm, không lẽ thấy người chết mà không cứu sao bác ?

Bác tài xế cười:

- Cô này nói hay, thế tôi cứu cô ai cứu tôi, vợ con tôi, bố mẹ tôi đây ?

Cô lục lại túi, không có một đồng, vô tình cô thấy sợi dây truyền trên cổ hắn, đánh bạo đưa tay gựt ra, cô chìa ra trước mặt bác tài xế:

- Bác à, chúng cháu chỉ có cái này, bác nhận giùm cháu được không ?

Bác tài nhìn sợi dây rồi vội cầm lấy cho vào mồm cắn cắn:

- Thôi coi như hôm nay tao xui, vào nhanh lên mẹ trẻ !

Cô mỉm cười, lật đật kéo cửa xe rồi đưa hắn vào trong.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô đã vội chạy đến chỗ một vị bác sĩ:

- Bác sĩ ơi, anh ấy có làm sao không bác sĩ ?

Bác sĩ nhìn cô rồi hỏi với giọng có chút nghi ngờ:

- Cô là người nhà bệnh nhân ?

Cô nhìn bác sĩ rồi nhìn lại mình rồi lại nhìn bác sĩ, trả lời :

- Đúng ! Tôi là bạn gái anh ấy !

Bác sĩ hơi ngạc nhiên, mấy cô y tá vừa bước ra khỏi cánh cửa nghe thấy câu nói ấy thì tưởng như muốn xỉu luôn vậy, lảo đảo suýt ngã. Tất cả xung quanh đều quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò và cái chính là xác định lại nguồn thông tin kia. Một cô y tá bước đến gần cô, nhìn quanh cô một lượt rồi hỏi:

- Chị thật là bạn gái anh ấy chứ ?

Cô gật đầu nhưng trong lòng cô thì hơi bứt rứt. Gạt đi những ý nghĩ trước khi nó làm cái đầu bé nhỏ của cô nổ tung, cô thay đổi thái độ và nhìn mọi người bằng ánh mắt tự tin. Thái độ ấy càng làm mọi người tin sái cổ. Một cô y tá nói với giọng châm biếm:

- Thiệt tình, đẹp trai vậy mà mắt kém quá, yêu một người...

Chưa nói hết câu cô đã lên tiếng:

- Người sao ?

Cô y tá bật cười:

- Cô thật không biết sao ?

Lại gật đầu, cô y tá e hèm một cái rõ oai rồi bắt đầu giảng giải:

- Thì vừa xấu, vừa bẩn vừa...Mà thôi có nói cũng không hết nói chung là anh ấy và cô mà là người yêu thì sẽ giống như bông hoa nhài cắm bãi...

Vừa nói xong thì một âm thanh khô khốc vang lên, mọi người đồng loạt quay sang nhìn. Cô y tá vừa rồi ngã sóng soài trên nền gạch, một tay ôm má, từ miệng cô một dòng máu nhỏ khẽ rỉ ra. Người ra tay không ai khác chính là cô. Tiến lại gần phía cô y tá, ngồi xuống và đưa tay bóp chiếc cằm cô y tá, cô khẽ gằn giọng:

- Cô tưởng cô là y tá là ngon lắm sao ? Bớt nhiều chuyện đi không thì đừng hỏi tại sao mất lưỡi nhé !

Bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, cô đã thay đổi tính cách trước mặt bao nhiêu người , từ một cô gái dịu dàng yếu đuối thành một con người nguy hiểm, khó lường. Những cô y tá xung quanh chỉ biết xót xa cho cô y tá kia chứ không ai dám lên tiếng. Chợt đứng dậy, cô quay lại chỗ bác sĩ hỏi với giọng vô cùng " ngọt ":

- Bác sĩ, anh ấy, bạn trai tôi, sao rồi ạ ?

Bác sĩ giật mình nhìn cô rồi nói:

- À , anh ta đã qua cơn nguy kịch nhưng não bộ bị tổn thương nặng có thể sẽ bị mất trí nhớ, cô nên chuẩn bị tinh thần trước đi.

Cô khẽ cười nhưng chợt nhận ra mình không phải nên lại nhanh chóng buồn bã, nhìn bác sĩ với ánh mắt muốn khóc nhưng không được, buồn bã đến đau lòng của mình, cô nắm lấy tay bác sĩ:

- Tôi có thể vào gặp anh ấy không, thưa bác sĩ ?

Bác sĩ nhìn cô gái trước mặt mình đầy khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu:

- À...ờ...cô có thể vào nhưng nhớ là bệnh nhân cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.

Cô khẽ gật đầu rồi đi vào phòng bệnh của hắn. Bầu không khí trong bệnh viện lập tức trở nên vui vẻ, xôn xao, náo nhiệt như hội và chủ đề chủ yếu xoay quanh cô và hắn.

================

Khẽ trở mình trên chiếc giường êm ái, những tia nắng chói lòa chiếu thẳng vào mắt khiến anh không tài nào ngủ tiếp được. Nhìn quanh căn phòng, tất cả vẫn không có gì thay đổi, một ý nghĩ lóe lên làm anh lo lắng:

" Lẽ nào Vũ chưa về ? "

Bật người dậy như một chiếc lò xo, anh nhảy ra khỏi giường và lao xuống nhà, gọi đại một cô giúp việc:

- Vũ chưa về sao ?

Cô giúp việc lễ phép:

- Dạ chưa !

Quay trở lại phòng, lấy điện thoại và nhấn những con số quen thuộc, một âm thanh quen thuộc vang lên nhưng không phải hắn mà là:

" thuê bao quý khách....."

Quẳng điện thoại xuống giường, anh nhăn nhó. Bất chợt như nghĩ ra điều gì đó anh vội thay đồ rồi xuống lấy xe phóng thẳng đi. Khẽ mỉm cười với ý nghĩ của mình, anh vừa tự gõ vào đầu mình trách:

'' Sao mình không nghĩ ra chứ ? Chắc chắn Vũ sẽ quay lại nơi ấy thôi ! "

Dừng xe trước cổng bệnh viện, anh chạy vội đến phòng của nó. Căn phòng vẫn chỉ có nó và người nằm ở giường bên cạnh là....
- Vũ, cậu sao thế ???

Anh chạy vội đến chỗ hắn nằm. Hắn vẫn nằm im, anh thì vừa mừng vừa lo khi nhìn thấy miếng băng cuốn quanh đầu hắn. Cô cũng vừa bước vào, nhìn thấy anh, cô hơi chững lại:

" Sao dạo này mình toàn được gặp trai đẹp vậy nhỉ ? Nhìn cũng có vẻ giàu có lắm ! Nhưng sao anh ta lại lắm tay anh ấy thế kia ? Không lẽ hai người quen nhau sao ? Rắc rối rồi đây ? "

Anh quay qua nhìn cô gái vừa bước vào phòng, nhận ra cô ta đang nhìn mình anh khẽ cười nhẹ rồi lại quay sang nhìn hắn, hắn vẫn im lặng. Cô cũng ngơ ngác trước nụ cười của anh nhưng chợt thấy mình vô duyên nên cô khẽ đưa tay đóng cửa rồi đi về phía hắn. Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:

- Cô quen bạn tôi sao ?

Cô hơi ngạc nhiên nhưng vì đã đoán được phần nào nên khẽ mỉm cười rồi nói:

- Vâng, anh ấy là bạn trai của tôi !

Anh đang ngồi trên ghế thì té bụp xuống ghế, thốt lên:

- Cô không đùa đấy chứ ?

Rồi khẽ quay đi, suýt xoa cái mông yêu dấu của mình:

- Ui da ! Đau quá !!!

Cô bật cười trước thái độ của anh khiến anh đỏ bừng mặt, quát:

- Cười cái gì chứ ???

Đứng dậy với vẻ khá khó khăn, anh nhìn quanh cô môt lượt với ánh mắt đầy nghi hoặc, một cuộc điều tra sơ bộ bắt đầu:

- Cô và Vũ quen từ bao giờ ?

- Tối qua _ * thản nhiên *

Anh bước lại gần cô khiến cô giật mình, tim lại bắt đầu rung rinh. Khẽ đưa tay lên trán cô, tay còn lại lên trán mình:

- Không sốt sao nói năng linh tinh thế nhỉ ?

Cô đang có cảm giác như ở chín tầng mây thì bỗng nhận ra tên trước mặt đang chọc mình liền gạt tay anh ra và nói:

- Tôi nói thật đó, tối qua anh ấy và tôi gặp nhau, anh ấy và tôi còn làm "chuyện đó " nữa, anh ấy hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Anh vẫn nhìn cô...ngơ ngác rồi hỏi:

- Xin lỗi cô, nhưng chuyện đó mà cô nói là chuyện gì ? Tôi ở nước ngoài từ bé nên tiếng việt tôi không được rõ lắm.

Cô nghe anh nói thì suýt xỉu, thở dài một cái và bắt đầu giải thích:

- $#$&^&*(())

Anh ngồi chống cằm, gật gù ra vẻ đã hiểu nhưng anh không tin nổi hắn lại làm mấy chuyện vớ vẩn đó. Anh lại quay sang nhìn cô, hỏi bằng giọng chất vấn:

- Tại sao Vũ lại ra nông nỗi này ?

" Có nên nói sự thật không ? Thôi, bỏ đi, đã lừa thì lừa tiếp vậy ? "

Cô giả bộ chùng giọng xuống:

- Chúng tôi vừa ra khỏi khách sạn thấy trời vẫn mưa nên anh ấy nói với tôi chạy ra gọi xe. Tôi ở bên trong đợi mãi không thấy, bên ngoài bỗng có một đám đông tôi chạy ra thì đã vậy rồi.

Nói đến đây, cô bỗng quay mặt đi, lấy trong túi ra một lọ xịt hơi cay loại nhỏ xịt vào mắt mình rồi khóc nức nở vẻ thương tiếc, đau lòng lắm. Anh nhìn thấy cô như vậy thì không hỏi nữa, im lặng ngồi nhìn hắn rồi lại nhìn sang nó.

" Vũ à, cậu yêu Nhi sao lại làm thế ? Định bỏ cuộc bằng cách này sao ? Mà sao cậu không chọn ai mà chọn cái cô kia, mình nhìn cô ta cứ thế nào ấy, không bằng 1/ 10 của những người từng xin được quen cậu "

Anh nghĩ vậy rồi tự nhiên nhớ đến cô gái tối qua. Tuy mới đến đó lần đầu nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc.

" Không lẽ cái mình thấy là một tấm da giả ? "

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, anh ngẩng lên thì thấy cô đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Anh đứng dậy rồi đi về phía cánh cửa rồi quay lại:

- Cô chăm sóc Vũ nhé, tôi ra ngoài chút !

Không chờ cô gật đầu thì anh đã khuất sau cánh cửa. Rút điện thoại ra và nhấn số quen thuộc, một giọng quen thuộc vang lên:

- Vũ hả ?

- Dạ, con đây. Con có một tin buồn cho ba....

- Sao lại thế được ? Mai ta và mẹ con sẽ về ngay !....

- Dạ . Vậy con chào ba

- Chào con.

Tắt máy, anh đi thẳng ra xe và đi ra nơi hắn và nó thường ra khi còn nhỏ: Cánh đồng lau. Hít nhẹ một hơi rồi dựa đầu vào một gốc cây to, anh ngạc nhiên khi thấy những chú hạc nhỏ trên đầu mình. Đứng dậy rồi nhìn những chú hạc vẻ thích thú, anh nhận ra trên lưng nhưng con hạc có vệt màu đen như chữ viết. Đưa tay với một con, một con nữa, một con nữa...anh bàng hoàng trước những lời gửi gắm, nhớ nhung nó dành cho hắn.

" Vũ ơi, hình như cậu đã sai rồi đó Vũ, người ta vẫn nhớ cậu lắm đó ! "

Tự lấy tay đập nhẹ vào đầu mình rồi lại ôm đầu kêu lên:

- Trời ơi !!! Nghĩ chuyện mình thôi cũng mệt quá ! Giờ lại nghĩ cho người khác nữa, kiểu này điên mất thôi !

Dựa nhẹ vào gốc cây, anh nghĩ ngợi một chút rồi chìm dần vào giấc ngủ. Có một người xuất hiện hơi ngạc nhiên khi thấy anh, tim của người ấy bỗng run nhẹ khiến mặt khẽ đỏ bừng nhưng không ai có thể biết được vì lớp da mặt mọi người thấy chỉ là một miếng da giả. Vô thức tiến lại gần anh, khẽ ngồi xuống cạnh anh, cô gái nhận ra tim mình càng ngày đập càng mạnh.

" Không lẽ mình yêu tên này rồi sao ? "

=======

** Tại bệnh viện:

Hàng mi hắn khẽ lay động, mở mắt ra, hắn ngạc nhiên trước cảnh vật xung quanh.

" Sao toàn màu trắng vậy ? Đây là đâu cơ chứ ?

Chợt nhận ra có người đang nằm trên tay mình, hắn nhìn cô ngạc nhiên:

- Cô là ai ?

Cô nhìn hắn, trong lòng vui như mở hội nhưng cố làm ra ngạc nhiên, vội ôm lấy cánh tay hắn:

- Anh không nhận ra em sao, anh Vũ ?

NHìn vẻ mặt đau khổ của người trước mặt nhưng hắn lại không một chút động lòng. Rút tay ra khỏi vòng tay lạ lẫm kia, hắn vô tình nhìn sang giường bên cạnh và tim hắn chợt nhói khi thấy nó nằm đó. Hắn bất ngờ đưa tay giựt chiếc kim nhỏ trên tay mình ra, mom men tiến lại gần chiếc giường bên cạnh, gương mặt người con gái đó thật quen thuộc nhưng hắn không tài nào nhận ra. Cô ngơ ngác nhìn thái độ của hắn:

" Không lẽ hai người đó quen nhau ? Không được mình phải giải quyết nhỏ xấu xí đó trước khi nó cướp anh ấy khỏi tay mình "

Đầu hắn bỗng đau khiến hắn ngất đi và vô tình gục đầu vào bàn tay nó. Nó chớp chớp mắt, nhìn người đang nằm trên tay mình ngạc nhiên:

- Anh Vũ, sao đầu anh ... ?

Nước mắt nó lăn dài, nó vội ngồi dậy, tay nắm chặt tay hắn. Cô nhìn nó với ánh mắt vô cùng nguy hiểm, nhếch miệng cười. Cô tiến về phía nó, rút tay hắn ra và nói:

- Cô làm gì người yêu tôi vậy ?

Nó nhìn cô, ngạc nhiên, tim nó thắt lại:

- Người yêu chị sao ?

Cô nhìn nó, cười vẻ đắc thắng:

- Không lẽ người yêu cô ?

Nó lắc đầu, nó và hắn vốn không phải người yêu. Rụt tay lại và để người con gái kia đưa hắn sang giường bên cạnh, nó tự nhủ sẽ phải quên hắn đi. Ngồi một lát suy nghĩ lí do mình phải nằm ở đây, đêm qua hiện ra như một đoạn phim quay chậm trong tâm trí nó. Nó kêu lên:

- Anh Khánh, anh đâu rồi ?

Nó nhìn quanh rồi giựt chiếc kim nhỏ gắn trên tay mình ra. Nó tiến về phía cửa và gọi Khánh khắp nơi, tim nó lại run lên. Nó nghĩ nó sẽ yêu Khánh. Mọi người nhìn nó với ánh mắt tò mò, nó đâm sầm vào một cô y tá, nó nhỏ giọng:

- Em xin lỗi chị, em không cố ý !

Cô y tá mỉm cười, xoa đầu nó:

- Không sao đâu,

Nhìn qua bộ dạng của nó và bộ đồ nó mặc, cô y tá hốt hoảng:

- Em là bệnh nhân mà, sao lại ra đây thế ?

Nó nhìn cô y tá rồi hỏi:

- Chị có biết người con trai khá đẹp trai tên Khánh ở đâu không ?

Cô y tá nghĩ một lúc rồi hỏi nó:

- Em là gì của anh ấy ?

Nó khẽ đỏ mặt, nếu đúng thì nó đang là bạn gái của Khánh mà. Nó lắc đầu. Cô y tá mỉm cười khi nhận ra vẻ mặt xấu hổ của nó, cô đưa nó đến một căn phòng rộng rãi, tiện nghi, bên trong có một người con trai đang ngủ. Mắt nó lại nhòe đi, nó chạy vội lại giường:

- Anh Khánh, anh dây mau đi !
Cô y tá thấy vậy liền tiến lại gần nó, xoa đầu nó an ủi:

- Em đừng khóc nữa, chẳng người con trai nào muốn bạn gái mình khóc đâu.

Nó nhìn Khánh, nắm lấy tay Khánh rồi quay sang nhìn cô y tá:

- Chị ơi, sao anh ấy ngủ hoài vậy ?

Cô y tá nhìn Khánh, lắc đầu:

- Cậu ấy bị thương nặng và có khả năng không tỉnh lại được ?

Nó nhìn chị y tá, lắc đầu rồi cười lả giả, nước mắt cứ thế rơi ra khiến người khác nhìn không khỏi đau lòng:

- Chị nói đùa phải không ? Anh ấy nhất định tỉnh lại mà !

Nó quay sang nhìn Khánh:

- Anh Khánh, anh tỉnh đi....anh tỉnh Nhi sẽ nấu mì cho anh ăn...sẽ nghe lời anh mà !

Nước mắt nó cứ thế rơi, nước mắt Khánh và hắn vô thức rơi xuống nhưng không ai nhận ra. Nó cứ thế khóc rồi gục đầu vào giường Khánh ngủ. Cô y tá đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Cô gái cứ ngồi và nhìn anh, một cảm giác quen thuộc khiến cô gái thắc mắc mãi không có lời giải. Khuôn mặt này, gò má này, đôi mắt này và mái tóc này,mùi hương này,...tất cả đều gợi lại cho cô một cảm giác quen thuộc. Cô hít nhẹ một hơi thật sau để kìm nén đi nhịp tim đang ngày càng bất ổn của mình và cô chợt nhận ra mùi hương của anh giống, rất giống người con trai đêm qua đã tìm ra cô. Nhìn người con trai trước mặt mình và suy nghĩ:

" Chẳng lẽ là anh ta sao ??? "

Hàng mi anh khẽ động, cô gái giật mình trốn ra sau gốc cây và trốn vào sau những khóm lau. Anh dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn quanh. Đứng dậy, anh tự cốc nhẹ vào đầu mình vì tội bỏ bạn một chỗ mà đi chơi. Đi thẳng ra xe, anh phóng vội đến bệnh viện. Bước vào phòng, hắn vẫn ngủ nhưng nhìn sang giường nó, nó đã không còn đây nữa, anh vội quay sang hỏi cô mặc dù không có cảm tình với cô cho lắm:

- Cô có biết cô bé nằm đây đâu rồi không ???

Cô nhìn anh rồi lắc đầu. Ah thở dài rồi nhìn sang hắn:

- Vũ vẫn chưa tỉnh sao ?

Cô lại lắc đầu. Anh thấy cô hơi lạ thì hỏi:

- Cô sao thế ??? Sao hỏi lắc đầu hoài ???

Cô nhìn anh, hơi cáu:

- Thì không biết lắc chứ sao ??? Hỏi nhiều !!!

Anh ngạc nhiên nhìn cô:

- Không nói thì thôi không hỏi nữa là oki chứ gì ?

Anh đâu biết rằng cô đang rất bực mình. Cô đang rất ghen vì anh hỏi đến nó. Thật sự không biết cô yêu hắn hay yêu anh nữa nhưng tác giả nghĩ cô yêu cả hai đó hihi. Anh kéo ghế rồi ngồi xuống, hắn vẫn ngủ, mai ba mẹ về chắc họ sẽ buồn lắm. Tự nhiên anh cảm thấy mình là người có lỗi nhất, đáng ra lúc hắn bỏ đi anh nên cản hắn lại.

" Vũ ơi, cậu tỉnh nhanh đi, ba mẹ và mọi người đang lo cho cậu lắm đấy ! "

Bỗng nhìn sang cô, anh hỏi nhỏ :

- Cô định ở đây mãi sao ?

Cô nhìn anh rồi gật đầu, tự nhiên lại thấy vui vui. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô:

- Cô không thấy đồ của mình rất dơ sao ???

Cô bây giờ mới cúi xuống, đồ của cô đã dính ít nhiều máu của hắn và cũng có thể là của cô. Ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi gằm xuống, cô nhỏ giọng:

- Tôi không có tiền.

Một lần nữa, cái mông yêu quí của anh lại hôn mẹ đất. Anh nhăn nhó nhìn cô:

- Cô không có tiền thì liên quan gì đến tôi cơ chứ ? Ui da...đau chết tôi rồi...!!!

Cô nhìn anh, mặt đỏ bừng:

- Anh...chẳng phải anh nói về đồ của tôi trước hay sao ???

Anh lúc này đã đứng dậy, đưa tay phủi phủi quần rồi nhìn cô:

- Ừ đúng, nhưng đâu liên quan .

Cô nhìn anh, anh thật muốn làm cô tức điên lên:

- Vậy tôi hỏi anh, đồ tôi dơ nhưng không có tiền tôi lấy đâu ra đồ mà thay ?

Anh cười:

- Ơ hay cái cô này, tất nhiên là đồ của cô rồi không lẽ tính dùng đồ của tôi hay Vũ thay sao ?

Cô nhìn anh chằm chằm rồi nhìn sang hắn:

- Tôi không có đồ thay, tôi rất nghèo, đã được chưa ?

Anh không cười nữa, nhìn cô rồi đi ra ngoài lát sau anh vào với một bộ đồ trên tay. Nhìn sang cô rồi nói bằng giọng ra lệnh:

- Đây, cô mau thay bỏ bộ đồ kia đi, nhìn ghê quá !!!

Cô nhìn bộ đồ trên tay anh, lắc đầu:

- Nhưng đây là đồ dành cho bệnh nhân mà tôi không phải bệnh nhân nên tôi không mặc đâu.

Anh nhìn cô rồi gằn giọng ( cái này ảnh bắt chước anh Vũ á ):

- CÔ....CÓ....ĐI...KHÔNG ???

Cô nhìn anh, hơi giật mình, vội chạy đến chỗ anh cầm bộ đồ rồi đi ra ngoài. Hành động của cô khiến anh cười như một tên trốn trại. Bàn tay hắn khẽ cử động, anh quay sang nhìn rồi vội gọi hắn:

- Vũ, ...Vũ cậu tỉnh lại đi !

Hắn mở mắt nhìn ngơ ngác rồi hỏi anh:

- Đây là đâu ???

Anh nhìn hắn:

- Đây là bệnh viện.

Hắn bỗng gạt tay anh ra:

- Anh là ai ???

Anh nhìn hắn, bàn tay vô thức buông hắn ra rồi lại lập tức nắm cánh tay hắn chặt hơn, nhìn vào mắt hắn:

- Tớ, Gia Minh đây nè, cậu sao thế ? Sao lại hỏi thế ?

Hắn nghĩ một lát rồi ôm lấy đầu mình, hắn có cảm giác đầu hắn đang muốn nổ tung ra vậy. Anh hoảng hốt, nhìn hắn hỏi bằng giọng lo lắng:

- Cậu sao thế , Vũ ???

Hắn vẫn ôm đầu, mái tóc hắn bị tay hắn túm chặt lại khiến mặt hắn đỏ bừng lên, hắn ngẩng lên nhìn anh nói:

- Tôi...tôi đâu đầu quá !!! Tại sao đầu tôi trống rỗng vậy chứ ???

Cô bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến cô hơi sợ. Anh quay sanh nhìn cô rồi quát:

- Cô còn đứng đấy làm gì ??? Mau gọi bác sĩ !!!

Cô vội chạy đi. Anh nhìn sang hắn, nói nhẹ như đang nói với bản thân mình:

- Bác sĩ sắp đến rồi...!!!

Bác sĩ vội vã bước vào, tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ rồi nhìn sang anh:

- Cậu là người nhà bệnh nhân sao ?

Anh nhìn bác sĩ rồi gật đầu. Bác sĩ nói tiếp:

- Bệnh nhân đã bị mất hết kí ức và hoàn toàn quên hết tất cả do não bị trấn thương nặng.

Anh nhìn bác sĩ rồi hỏi:

- Cậu ấy không nhớ lại được nữa sao ?

Bác sĩ nhìn anh rồi nói:

- Cái này tôi cũng không chắc, đa số bệnh nhân không thể nhớ lại được.

Anh túm chặt lấy tay bác sĩ, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng:

- Tức là cậu ấy vẫn có thể nhớ lại sao ạ ?

Bác sĩ gật đầu, đáp:

- Đúng vậy nhưng khả năng chỉ có 20 % mà thôi, nếu cậu có bắt ép cậu ta nhớ thì cậu ta sẽ điên mất đấy !

Bác sĩ đi ra ngoài, anh nhìn sang hắn:

- Vũ ơi, sao lại có chuyện như tiểu thuyết thế này chứ ?

Cô bước vào rồi hỏi anh mặc dù cô đã nghe hết tất cả:

- Bác sĩ, ông ta nói sao vậy ?

Anh nhìn cô, ánh mắt có chút thẫn thờ:

- Cậu ấy mất trí nhớ rồi và không thể nhớ ra chúng ta nữa.

Cô nhìn anh rồi gào lên:

- Không !!! Tuyệt đối không được !!!

Anh giật mình nhìn cô, rồi hỏi:

- Cô không sao chứ ???

Cô nhìn anh, mắt long lanh nhưng tuyệt đối không một giọt nào rơi nhưng giờ phút này ai để ý chứ :

- Anh ấy sẽ quên hết lời hứa với tôi phải không ? Nói tôi nghe đi ! Có phải vậy không ?

Anh nhìn cô:

- Cậu ấy hứa gì với cô chứ ?

Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn tỏ ra đau khổ nhưng thực sự cô đang vui muốn điên lên:

- Anh ấy hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi và con CỦA CHÚNG TÔI

Đến đoạn cuối cô cố nhấn mạnh khiến anh sững sờ rồi bật cười:

- Này cô, cô không phải đang đóng phim tình cảm đó chứ ? Cô với Vũ làm sao mà có con chứ ?

Cô nhìn anh rồi nhìn xuống bụng mình, xoa xoa:

- Bây giờ chưa nhưng 9 tháng 10 ngày sau thì khó nói lắm.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc linh tính mách bảo anh rằng hắn không như thế nhưng nhìn người con gái trước mặt anh lại không thể không tin là thật.

" Vũ ơi, cậu làm tớ khó nghĩ quá, tớ có nên tin lời người con gái này không ??? Tại sao đúng lúc này cậu lại mất trí nhớ cơ chứ ??? "

Cô vẫn khóc, vài giọt nước mắt bị ép cho rơi ra rồi cô khẽ ngất đi. Anh giật mình nhìn cô rồi vội dìu cô nằm lên giường của nó vừa nằm. Mệt mỏi ngồi xuống ghế, anh nào biết có người đang nhìn anh cười đắc ý.

==========

Mẹ nó bước vào nhà, căn nhà vẫn vắng tanh như lúc mẹ nó đi.

" Không lẽ vẫn chưa về hay sao ? "

Vội chạy lên phòng nó, mẹ nó gõ cửa vừa gọi:

- Nhi...Nhi ơi... !!!

Không gian vẫn im bặt. Mẹ nó đưa tay mở vửa và bước vào trong, căn phòng vẫn trống không. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng mẹ nó khiến mẹ nó lo lắng nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Chợt nhớ ra nó đã đi cùng Khánh, mẹ nó thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó đi xuống nhà và đi về phòng, với tay cầm bức ảnh có ba nó, bà thầm thì:

- Chồng à, anh đừng cho con có chuyện gì nha, nó là hy vọng duy nhất còn lại của em đấy !

Một giọt nước mắt rơi...hai giọt rồi ba giọt nối tiếp nhau rỏ xuống tấm ảnh và vô tình rơi vào đôi mắt hiền của người trong ảnh. Có hay không khi nhìn vào ta thấy tấm ảnh đó cũng đang khóc. Có ai mà không muốn che chở cho con của mình cơ chứ nhưng ba nó đã phải rời xa nó từ khi nó năm tuổi. Ông cũng muốn ở trên kia rồi phù hộ cho nó gặp nhiều may mắn nhưng đâu muốn là được. Có ai từng tự hỏi lòng mình không khi mỗi lần họ đi thăm những người đã mất lại thầm cầu mong cho những người còn lại trong gia đình khỏe mạnh, gặp may,...Sao họ không nghĩ rằng những người đó tuy linh hồn đã đi về cõi vĩnh hằng nhưng lúc nào cũng hướng đến họ, những người họ yêu thương và cầu mong cho họ những điều họ muốn. Ba nó cũng là một trong số đó nhưng ông vẫn bất lực nhìn con phải trải qua những trắc trở, sóng gió của cuộc đời để trưởng thành.
*** Sáng hôm sau:

Cánh cửa mở ra, ba mẹ nó vội vã bước vào trước, anh lặng lẽ bước vào sau và phía sau là mấy chú vệ sĩ nhìn không thể ngầu hơn trong bộ vest đen và cặp kính râm cũng đen nốt. Cô giật mình nhìn đám người đang đi về phía hắn mà giờ theo cô nghĩ, họ đang đi về phía cô,vừa lắp bắp vừa chỉ chỉ tay về phía họ:

- Mấy người...mấy người là...

Anh trừng mắt nhìn cô rồi nói:

- Đừng có lộ vẻ mặt đó của cô ra ! Họ đều là ba mẹ của Vũ, ở đây chỉ có cô là người lạ thôi đó !

Cô không nói gì chỉ vội đứng nép vào một góc của phòng. Mẹ hắn bỗng dừng bước, nước mắt bà rưng rưng đầy ắp khóe mi. Ba hắn thì vẫn điềm tĩnh, không một cảm xúc gì được bộc lộ ra mặc dù lòng ông nãy giờ nóng như lửa đốt. Chợt quay lại thấy vợ mình vẫn đứng chết lặng ở cửa, nhẹ giọng:

- Vợ à, ta vào thôi !!!

Mẹ hắn giật mình, nhìn chồng mình mắt vẫn rưng rưng:

- Kia..kia không phải Vũ phải không ? Chúng ta vào nhầm phòng thôi phải không ?

Mỗi câu hỏi, bà lại dùng tay lay đôi tay đang buông thõng xuống của chồng mình. Ba hắn chỉ biết nhìn vợ mình, im lặng không nói gì. Suốt từ lúc nghe tin hắn có chuyện mẹ hắn đã khóc nức nở rồi ngất lên ngất xuống, giờ lại thế này khiến ba hắn đã rối bời lại thêm rối bời không biết phải nói sao. Chờ mãi không thấy chồng mình nói gì, mẹ hắn buông tay ra và chạy đến chỗ anh, nước mắt lúc này đã chảy dài xuống má:

- Tiểu Minh con mau nói đó không phải là tiểu Vũ đi !!! Tiểu Vũ nó nhất định không thể như vậy, không thể nằm đó, nó rất sợ mùi của bệnh viện mà hức ...hức...

Anh nhìn mẹ không khỏi xót xa, khẽ vòng tay ôm chầm lấy bà, anh khẽ trấn an bà:

- Mẹ đừng như vậy nữa mà ! Tiểu Vũ không có sao đâu, con biết mẹ rất thương tiểu Vũ nhưng mẹ đừng lo lắng quá như vậy được không ?

Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi, hắn như vậy có ai là muốn đâu nhưng...Mẹ hắn đẩy nhẹ anh ra và bà vô tình thấy nước mắt của anh đang rơi khiến bà có chút hốt hoảng:'

- Tiểu Minh, con khóc sao ??? Ta...ta xin lỗi...ta...ta không nên như thế !

Đưa tay run run lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má anh, mẹ hắn mỉm cười nhẹ, anh cũng cười theo...

- Cái gì mà ồn quá vậy ???

Hắn ngồi dậy, nhăn nhó nhìn những người trước mặt mình. Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía hắn, mẹ hắn vội chạy về phía hắn ôm chầm lấy hắn:

- Tiểu Vũ, con làm mẹ lo muốn chết đó, biết không hả ???

Hắn ngẩn ngơ nhìn mẹ hắn rồi đưa tay ẩn bà ra:

- Bà là ai ??? Tôi không quen bà !!!

Mẹ hắn ngã sóng soài xuống đất, nước mắt bà lại từ đâu rơi lã chã. Ba hắn và anh vội chạy lại đỡ bà dậy rồi đồng loạt nhìn sang hắn với ánh mắt không thể thiện cảm hơn. Ba hắn toan đứng dậy nhưng rất nhanh đã bị anh giữ tay lại.

Chát !!!

Âm thanh khô khốc vang lên, hắn giật mình nhìn anh, ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt mình. Anh cũng vậy, nhìn hắn với ánh mắt kiên định, mắt anh cũng hiện lên một màu đỏ rực, anh quát:

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì với mẹ vậy hả ??? Cậu có biết ..

Nhưng chưa nói hết câu thì...

Chát !!!

Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên nhưng với bên ngược lại. Hắn nhìn anh, ánh mắt vô cùng phẫn nộ:

- Tôi không cần biết !!! Mấy người cút ra ngoài đi cho tôi ngủ !!!

Anh nhìn hắn, ánh mắt lúc này ngạc nhiên tột độ, chỉ muốn đánh cho hắn một trận nhưng không ra tay được khi bàn tay anh đã bị mẹ hắn giữ lại. Bà tiến lại gần hắn nhưng vừa bước được 2 bước thì hắn đã quát ầm lên:

- Bà lại tính làm gì đây hả, bà già ???

Bàn tay anh nắm chặt lại, nhìn hắn nhưng mẹ hắn đã quay lại, gật đầu và cười nhẹ với anh. Tiếp tục bước lại gần hắn, hắn lúc này nhìn bà ngạc nhiên rồi lại lên tiếng cảnh cáo:

- Bà còn đến gần, tôi lại đẩy ra nữa đó !

Bà mỉm cười với hắn khiến hắn bỗng chốc ngẩn người. Đưa nhẹ tay lên lau đi dòng máu nhỏ đang rỉ ra nơi khóe miệng hắn, nước mắt bà lại chảy ròng:

- Dù con không nhớ ra ta nhưng ta vẫn là mẹ của con, vẫn là người đã mang nặng đẻ đau con suốt 9 tháng 10 ngày, trong người con cũng đang chảy dòng máu của ta hiểu không ?
1Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 73
Time : 23:24 Date : 25/12/24
U-ON
Gopet - Mobi Army - Wap Game Hay - Wap Tai Game
The Soda Pop