Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
Trò chơi này do chính tôi nghĩ ra luật chơi là nếu vị thiếu gia nào ở đây chọn được vị tiểu thư nào thì họ sẽ trở thành cặp đôi nhảy cùng nhau trong phần khiêu vũ tiếp theo đó.
Hắn, Khánh, anh và hai thiếu gia khác bước lên sân khấu còn nó và mấy tiểu thư khác thì được dẫn vào trong. Khi bước ra ai cũng rất khác, ai cũng mặc váy giống nhau, kiểu tóc giống nhau và đeo một chiếc mặt nạ che đi hết khuôn mặt. Đèn được tắt đi toàn bộ khiến cho không ai nhìn thấy ai cả. Lúc này lại một giọng nói vang lên:
- Mọi người hãy dùng trái tim mình cảm nhận xem ai là người mình muốn tìm nhé, chúng ta chỉ có 5 phút thôi.
Sân khấu khá rộng nhưng tối sầm lên. Khánh cố gắng tìm nó nhưng thực sự tối quá không biết tìm nó ở đâu. Có ai biết là nó đang ngồi và khóc ở một góc sân khấu đâu chứ nhưng lại có người biết đấy. Hắn men từng bước một và dần dần phát hiện ra tiếng nức nhẹ. Hắn khẽ cười, hóa ra nó vẫn rất sợ bóng tối như ngày nào, khẽ tiến gần hơn hắn chạm nhẹ vào người nó và bịt miệng nó nói nhỏ:
- Nhi, em nín đi, anh là Vũ này, đừng sợ nữa.
Nó hơi giật mình nhưng rồi ôm chặt lấy hắn. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến nó yên tâm hơn. Khánh bất ngờ va phải một người nhưng cảm giác này không phải cảm giác khi bên nó, định bước đi nhưng Khánh đã bị người đó giữ lại. Còn anh, anh nhắm mắt và bắt đầu bước đi, bàn tay anh chạm vào một bàn tay khác khiến tim anh đập liên hồi. Anh khẽ đưa tay mình nắm chặt bàn tay đó. Đèn bất ngờ bật sáng khiến mọi người đưa tay lên che mắt. Một giọng nói lại vang lên:
- Nào, bây giờ mời mọi người chú ý lên xem những vị thiếu gia, các tiểu thư sẽ thành cặp như thế nào nhé !
Hắn nâng nhẹ tay dắt nó đi nhưng nó khẽ nhăn mặt, bước theo hắn từng bước khó khăn. Hắn quay lại nhìn nó và chú ý nhìn xuống chân nó, hỏi nhẹ :
- Sao em đi giày cao vậy ?
Nó lắc đầu, không nói gì. Hắn nói nó ngồi xuống và tháo giày ra cho nó. Đôi chân nhỏ của nó đỏ lên, khiến hắn nhìn nó hỏi tiếp:
- Em làm vậy là vì tên đó phải không ? Em thích tên đó sao ?
Nó khẽ nhìn hắn nhưng chính nó cũng không biết. Nó nhận ra tim nó ở bên ai cũng đều đập rất nhanh và mạnh. Nhưng thực sự thì nó đã có câu trả lời cho mình rồi người nó thích là...Nghĩ đến đây mặt nó đỏ bừng lên và hắn vô tình nhìn thấy khuôn mặt đó. Lẽ nào hắn nói đúng sao ? Hắn ngồi dậy và bước đi. Hắn biết hắn không nên trách nó và không có quyền trách nó. Nó nên tự tìm hạnh phúc của mình mà không nên bị ràng buộc vì mấy lời hứa con nít đó. Người con trai kia, hắn biết cũng rất tốt với nó, chắc chắn sẽ bảo vệ nó. Nó mỉm cười và định nói gì đó nhưng hắn đã đi. Khánh lườm người con gái trước mặt rồi chạy đi tìm nó. Nó tập tễnh bước từng bước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó, nó muốn đi tìm hắn. Nó đi mãi và bất ngờ ra đến cổng biệt thự, nó phát hiện ra hắn đang đi trước nó và nó chạy vội đến định ôm lấy hắn nhưng ...
Két...két....
Âm thanh khô khốc vang lên, nó ngã sóng soài trên đường. Nó nhăn nhó rồi nhìn quanh, nó không sao nhưng trước mũi xe ô tô kia là một người quen thuộc. Nó định chạy đến đó nhưng đầu nó nhói lên và tất cả tối sầm lại. Hắn quay người lại, nó đang nằm kia, hắn vội chạy lại nhưng nó đã bất tỉnh. Là tại hắn sao ??? Tại sao nó không nói gì rồi lại chạy theo hắn làm gì chứ ?
Chạy vội đến chỗ nó nằm, chiếc xe kia cũng chạy mất hút rồi, hắn nâng nhẹ người nó lên toan bế nó đi bệnh viện nhưng hắn nhận ra còn một người nữa cũng đang nằm trên đường. Một tay hắn bế nó và để nó ngả đầu dựa vào ngực mình, một tay gọi điện thoại cho anh. Anh đang ngó quanh tìm hắn, thấy tiếng chuông điện thoại reo thì gọi nghe máy, giọng có phần lo lắng và giận:
- Cậu đi đâu vậy hả ??? Có biết tự nhiên mất tích làm mình lo không ???
Hắn không để tâm đến lời anh nói mà vào vấn đề chính:
- Cậu lấy xe rồi ra cổng đi, có chuyện rồi, cho cậu 2 phút !!!
Rồi không đợi anh nói, hắn đã tắt máy cái rụp. Quay sang nhìn nó, qua ánh đèn đường hắn nhận ra hôm nay nó rất xinh tựa như một thiên thần vậy nhưng hắn không thích nó như thế này. Lớp phấn hồng tuy chỉ được đánh nhẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận có chút gì đó giả dối. Đôi môi tuy nhìn đỏ mọng rất đáng yêu nhưng cũng chỉ là nhân tạo. Và tim hắn lại vội vã rung liên hồi khi nhận ra điều đó. Nó đã chấp nhận nhụy trang thế này, chịu mang đôi giày cao này vì người con trai đó sao ? Vậy những điều người con trai kia nói với hắn chẳng phải là có thật hay sao ? Ánh sáng đèn ô tô chiếu vào mắt hắn khiến hắn hơi nhíu mày, đưa tay che lại. Anh vội chạy đến chỗ hắn, hỏi vội:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Họ làm sao thế ?
Hắn ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bi thương khiến anh im lặng không nói gì.
- Cậu đưa người con trai kia vào xe đi, họ cần đến bệnh viện _ Giọng nói trầm, thoảng qua khiến người nghe vừa cảm thấy vừa bi thương vừa lạnh lẽo cứ như từ đâu vọng lại vậy.
Anh khẽ rùng mình rồi vội chạy đến đỡ người con trai kia vào xe. Chiếc xe phóng như bay trên con đường bỗng vắng lạ thường. Nó và Khánh được đưa vào phòng cấp cứu, hắn vẫn vậy, im lặng và nhìn đến một nơi thật xa xăm. Anh thì chỉ biết ngồi cạnh hắn, chốc chốc lại nhìn về phía phòng cấp cứu chờ đợi. Mấy cô y tá cứ đứng tụ tập một góc để tranh thủ vừa ngắm vừa bàn luận về hai mĩ nam trước mặt họ. Hắn bỗng đứng dậy và đi về phía cửa của bệnh viện, anh vội chạy theo và đứng trước mặt hắn, dang hai tay ra chặn hắn lại:
- Cậu tính đi đâu ???
Hắn không nói không rằng, chỉ nhìn anh thôi, cặp mắt lạnh lẽo và sâu thẳm lạ lùng. Anh giữ hai tay hắn lắc mạnh:
- Có chuyện gì thì cậu phải nói đi chứ ? Cậu cứ im lặng vậy thì biết làm thế nào ?
Hắn rút điện thoại ra và bấm bấm gì đó. Vài phút sau, điện thoại anh rung nhẹ, anh khẽ rút điện thoại ra, là một tin nhắn đến từ hắn. Ấn nút mở và bắt đầu đọc:
- " Cô ấy hình như đã yêu người con trai kia rồi. Có lẽ tớ sẽ rút lui dù sao cũng bị mẹ cô ấy cấm. Lời hứa xưa có lẽ nên quên đi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc tớ sẽ hạnh phúc. "
Anh ngẩng lên thì đã không thấy hắn đâu cả. Hắn giống như một cái gì đó vô hình và mỏng manh quá. Anh vội chạy ra cửa, không thấy hắn đâu cả, xe vẫn còn đó, ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Vội nhấn số quen thuộc, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- " Thuê bao quý khách đang gọi hiện..... "
Anh tắt đi rồi lại gọi cứ thế cho đến lúc màn hình tối xầm, điện thoại hết pin, anh thẳng tay ném nó ra ngoài sân ( cái này là do sống với hắn lâu nên nhiễm ).
Ting ....Ting ....!
Anh quay lại, cánh cửa đã mở, bác sĩ chữa trị cho nó bước ra, anh vội chạy đến hỏi:
- Bác sĩ, cô bé đó có sao không ạ ???
Bác sĩ khẽ mỉm cười, lắc đầu:
- Cô bé chỉ là va đập nên ngất thôi, nghỉ ngơi và tẩm bổ sẽ không sao đâu.
Anh mỉm cười, nắm nhẹ lấy tay bác sĩ:
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Bác sĩ lắc nhẹ:
- Là trách nhiệm của tôi mà !
Vừa dứt lời thì một cô y tá vội chạy từ phòng cấp cứu của Khánh ra. Anh vội nắm tay giữ cô y tá lại hỏi:
- Xin lỗi cho tôi hỏi người bên trong đó sao rồi ???
Cô y tá tội nghiệp bị vẻ đẹp của anh làm cho . Bác sĩ khẽ ho nhẹ khiến cô y tá luống cuống, lắp bắp trả lời , ánh mắt thì nhìn anh không dời:
- À cái anh đẹp trai trong kia vẫn đang trong cơn nguy kịch, mất máu quá nhiều nhưng ngân hàng bệnh viện thì lại hết mất rồi.
Nói xong vẫn đứng đó ngắm trai khiến bác sĩ già phát cáu:
- Ngân !!! Bệnh nhân trong kia sắp chết rồi mà cháu vẫn còn đứng đây sao ???
Cô y tá Ngân giật mình, kêu lên:
- Ôi trời ơi !!! Bác không nói cháu quên mất !
Rồi chạy vụt đi khiến anh bật cười. Bác sĩ ở bên cạnh thì lắc đầu, than vãn:
- Thiệt tình ...!!! Cứ thấy trai đẹp là sáng mắt.. !!!
Rồi bác sĩ khẽ nhíu mày nhìn một đám y tá nữ đang núp góc tường nhìn người đứng cạnh mình mà nuốt nước miếng ừng ực. Giọng nói bác sĩ có phần to hơn:
- Kiểu này chắc muốn nghỉ việc lấy chồng sớm đây !!!
Ngay lập tức cả đám giải tán không còn một người nhưng tội nghiệp bác sĩ tự nhiên hắt xì liên tục. Lại nói đến hắn, hắn cứ đi mà không rõ mình đang đi đâu. Cảm giác thật lạc lõng bỗng bàn tay hắn bị giữ lại, hắn khẽ nhíu mày quay lại nhìn người trước mặt mình:
- Cô là ai ???
Cô gái trước mặt nhìn hắn không chớp mắt, vẻ đẹp này thật khiến cô càng muốn giữ hắn làm của riêng. Từ ngày gặp hắn, cô đã không ngày nào là không đến đó và mục đích chỉ là để gặp hắn. Tuy cô biết rằng với thân phận của mình sẽ không bao giờ hắn yêu cô nhưng cô vẫn mong muốn có được hắn và để có được cô nhất định không từ bỏ bất cứ cơ hội nào và sẽ giành hắn bất chấp mọi thủ đoạn. Hắn giờ đang ở trước mặt cô và bàn tay cô đang giữ được hắn hơn thế cô biết hắn đang nhìn cô. Hắn bất ngờ giựt tay cô ra cũng là lúc hắn cảm thấy mọi thứ tối xầm lại, người hắn dường như không còn sức lực và hắn biết rằng mình đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Hắn cố mở mắt ra nhưng hai mi mắt không nghe lời hắn vẫn khép lại bên tai hắn là tiếng cười khả ố, quen thuộc. Cô sững sờ nhìn hắn ngã xuống rồi cố gắng nhìn xem người gây ra là ai. Người đó xuất hiện, miệng vẫn cười hả hê, cô nhìn cái bóng đen lắp bắp:
- Là anh phải không ?
Người đó cười rồi trả lời, giọng nói vẫn không mất đi sự sung sướng, hả hê:
- Ừ, sao em lại ở đây ???
Cô không trả lời mà hỏi tiếp:
- Anh định làm gì anh ấy ???
Tên nó nhíu mày, cười:
- Tất nhiên anh sẽ bắt nó phải trả giá vì đã cướp đi 1 bàn tay của Đại Báo này rồi !!!
Cô lắc đầu quầy quậy, bàn tay xiết chặt nắm lấy tay tên đó:
- Không, anh không được làm thế !
Tên đó nhìn cô rồi hếch mặt lên:
- Tại sao không ?
Cô nhìn thẳng vào mắt người trước mặt:
- Vì đó là người tui yêu.
Tên đó thoáng đơ mặt ra rồi cười ha hả:
-....hahahahaha...em nghĩ em là ai vậy ???
Tên đó tiến gần cô hơn, nâng nhẹ cằm cô lên:
- Đừng tưởng anh yêu em thì em muốn làm gì thì làm nhé cưng chẳng có ai cho không ai cái gì đâu .
Cô nhìn tên trước mặt, một cảm giác bất an dâng lên trong cô, có linh tính mách bảo cô rằng tên trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt cực kì đểu. Khẽ rùng mình, cô cảm thấy sợ một nỗi sợ vô hình. Tên đó không thấy cô nói gì liền quát lũ đàn em đang đứng nhìn:
- Chúng mày đưa thằng đó đi cho tao, định đứng làm chó cảnh hả ???
Lũ đàn em giật mình, chạy ra định đưa hắn đi thì cô lại một lần nữa nắm tay tên đó giữ lại:
- Anh muốn gì ??? Nói điều kiện của anh đi !!!
Tên đó quay lại nhìn cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người cô khiến cô hoang mang vô cùng, ghé vào tai cô, nói nhẹ:
- Vào khách sạn cùng anh, ok ?
Cô nhìn tên đó, giật mạnh tay mình ra, nước mắt chảy dài:
- Nhưng đó không phải là tình yêu anh hiểu không ??? Anh có được thể xác của tôi nhưng trái tim tôi thì anh không bao giờ có được đâu, anh làm vậy sẽ làm tôi ghê tởm anh hơn thôi !
Tên đó bất ngờ ôm lấy cô, lại một lần nữa nói nhẹ vào tai cô:
- Anh chỉ cần thể xác của em là đủ rồi vì anh biết có được tình yêu của em là điều không thể ?
Cô quay người lại, nhìn người trước mặt cô. Một tên lưu manh như hắn mà cũng có tình yêu, cũng có lúc yêu điên cuồng một người con gái, một con nhỏ ở quán bar như cô sao ? Nực cười thật nhưng cô làm gì được quyền cười cơ chứ. Tên đó buông cô ra nhưng cô đã giữ tay hắn lại:
- Được, nhưng anh nhớ là anh sẽ để yên cho chúng tôi nhé !
Tên đó nhìn cô, ánh mắt có phần ngỡ ngàng và có phần đau khổ nhưng cô vẫn không bao giờ tin tên đó vì cô. Tên đó dùng tay lôi cô đi và ra lệnh cho bọn đàn em đưa hắn đi. Nhận ra cô đang dừng chân, tên đó nhấc cô lên rồi nói:
- Lát xong sẽ trả hắn cho em !
Cô nhìn tên đó ngạc nhiên còn tên đó cứ thản nhiên vác cô trên vai như thế. Tên đó cuối cùng cũng chịu dừng lại, vác cô trên vai nãy giờ khiến người cô đau nhức hết cả. Trước mặt hai người là một quán trọ nhỏ, tên đó vẫn thản nhiên vác cô trên vai bước vào, cũng may là quán vắng nên không có ai soi mói. Làm xong " thủ tục " nhập phòng nhưng thực ra là mả cả giá tiền. Vừa vào phòng tên đó đã lầm bầm:
- Đ.m phòng thì nhỏ bằng con muỗi, ở có đêm mà lấy 500 ngang khách sạn 5 sao.
Cô nghe tên đó mà suýt bật cười. Con trai con đứa gì mà mả cả mãi như đàn bà ấy. Thuê phòng mất có 150 mà nói 500 suốt từ nãy đến giờ. Tên đó không biết điều đó vẫn thản nhiên ca cẩm. Một lát sau tên đó quay sang nhìn cô rồi nói như ra lệnh:
- Em không tính vào tắm hay sao ???
Cô giật mình lật đật đi vào nhà tắm. Chỉ còn một mình tên kia ở ngoài, vắt tay lên trán suy nghĩ gì đó có vẻ khổ tâm lắm. Lát sau cô bước ra, tên đó ngẩn người nhìn cô, hình như hắn đỏ mặt. Thấy cô nhìn, hắn vào trong nhà tắm rồi đóng cửa cái rầm...
.....Bụp...
.....á...á....
Một lát sau tên đó ra với bộ dạng rất thê thảm + 1 cục u to trên trán. Mặt mũi tên đó nhìn rất khó coi nhưng khi nhìn thấy cô thì vẻ khó coi không còn đó. Tiến đến gần cô hơn, mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm thoang thoảng khiến tên đó cảm thấy dễ chịu. Cô đã ngủ, nhìn cô lúc này thật dễ thương vì chí ít khi cô ngủ cô sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi và nghi ngờ đó. Ánh mắt tên đó không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào chiếc khuy áo chưa đóng làm lộ ra phần ngực trắng ngần, quyến rũ của cô. Bàn tay vô thức mở ra một chiếc khuy nữa...một chiếc khuy nữa...và chiếc khuy cuối cùng. Trước mặt hắn là tất cả những gì cần che giấu nhất của người con gái ( hix thực tình chỗ này ki không biết miêu tả sao nữa, hix hix, ki chỉ tả qua loa còn mọi người tự hiểu nhé ! ). Bỗng cô khẽ cựa người, khuôn mặt nhỏ bị che lấp bởi mái quá dài. Tên đó dừng tay, nhìn cô mỉm cười rồi đưa tay gạt sang một bên. Vô tình hay cố tình thứ tên đo chạm phải là một thứ nước nơi khóe mắt cô vẫn còn nóng hổi. Tên đó dừng tay nhìn cô, có gì đó thôi thúc tên đó đóng tất cả những khuy áo của cô lại. Lại vô tình, miệng cô tạo thành một nụ cười khiến tên đó cảm thấy lòng mình ấm lạ. Khẽ thầm thì vào tai cô thật nhỏ:
- Em được lắm, coi như lần này tôi thua em nhưng tôi nhất định tìm cách lấy được trái tim em.
Khẽ nằm xuống cạnh cô, tên đó đưa tay đặt đầu cô lên tay mình và ôm cô vào lòng mà ngủ. Từng hơi thở của cô khiến tim tên đó đập nhanh, mạnh đến nỗi tên đó suýt bị mất ngủ cả đêm hôm đó.
Anh bước vào phòng bệnh của nó, nó vẫn đang ngủ thật yên bình. Chăm chú nhìn nó, anh khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ chỉ để nó nghe thấy:
- Nhóc à, em có biết vì em mà bạn anh khốn đốn thế nào không ?
Từ trên mắt nó, một giọt nước rơi...một giọt nữa rơi nhưng anh không nhìn thấy. Ngừng môt chút anh khẽ nhìn ra ngoài trời, trời vẫn mưa, chắc là hắn đã về nhà rồi_ anh nghĩ vậy rồi nhìn nó nói tiếp:
- Nếu em yêu người con trai kia thì đừng cố giữ Vũ lại, nó sẽ vì em mà đau lắm đấy !
Rồi anh đứng dậy, đi ra ngoài. Nó vẫn nằm đó, nước mắt lăn nhẹ trên gò má. Anh vừa đi ra thì cũng là lúc Khánh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bước chậm rãi về phía một cô y tá, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt anh, khỏi nói cũng biết, cô y tá này cũng không khác cô y tá kia ngay lập tức rơi vào trạng thái bất động. Anh khẽ đưa tay khua khua trước mặt cô vừa gọi:
- Này cô...làm ơn cho tôi hỏi...
Cô y tá vẫn quá sock nên chưa thể về với trạng thái ban đầu. Ông bác sĩ lại một lần nữa ra cứu vãn tình thế:
- Anh muốn hỏi về bệnh nhân vừa ra đó hả ?
Anh nhìn bác sĩ gật đầu:
- Dạ, anh ta sao rồi bác ?
Bác sĩ nghĩ ngợi một chút rồi trả lời:
- Bệnh nhân bị thương không nhẹ đâu, tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng mất quá nhiều máu cộng thêm vùng đầu bị chấn thương nghiêm trọng ...chúng tôi thực sự không nói trước được gì cả.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười nhẹ với bác sĩ:
- Dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép !
Bác sĩ xua xua tay:
- Không có gì..
Nhưng chưa nói hết câu thì anh đã xen ngang:
- Là trách nhiệm của bác sĩ mà, phải vậy không ?
Bác sĩ hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười với anh. Ra xe và phóng về nhà, buổi tối hôm nay thực sự xảy ra khá nhiều việc. Bước từng bước lên phòng, anh ngạc nhiên khi thấy căn phòng vẫn tối ôm và không một bóng người. Quay ra mở cửa anh gọi to:
- Chị giúp việc ơi, Vũ chưa về sao chị ?
Cô giúp việc nhìn anh:
- Dạ, thiếu gia Vũ đi cùng cậu vẫn chưa về ạ !
Anh quay lại phòng: " Rút cuộc Vũ đang ở đâu cơ chứ ? " Đột nhiên anh ngồi bật dậy:
- Vũ sẽ không làm gì ngu ngốc chứ ?
Rút điện thoại ra nhưng giờ anh mới dở khóc dở cười, chẳng phải vừa nãy anh đã ném bỏ điện thoại rồi sao ? Đập mạnh tay xuống giường ( hix anh này khôn sợ, giường toàn ga vậy đập vào đâu có đau ! ) mặt anh nhăn nhó:
- Khỉ thật !!! Giờ biết tìm ở đâu chứ ?
Nhưng anh yên tâm hơn vì dù sao hắn cũng thuộc đường hơn anh, có lẽ hắn đi xả street ở đâu đó mai sẽ về. Anh nằm trên giường, suy nghĩ ...suy nghĩ và ngủ một giấc thật ngon.
Ở đâu đó trong thành phố, một người đang rất lo lắng vì sự mất tích của bốn người và có vẻ lo lắng hơn khi cô ấy thấy vũng máu lớn trước cổng biệt thự của mình.
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 76 Time : 23:49 Date : 25/12/24