Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
Sáng sớm, Xuân dậy sớm như mọi ngày, chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt đầu một ngày mới. Suốt ngày hôm qua trời mưa nhưng hôm nay vẫn chưa có chút gì gọi là sáng sủa mà vẫn cứ âm u nặng nề.
Nhìn vào gương, khuôn mặt không còn quá ủ rũ như ngày hôm qua rồi, chỉ có điều vẫn còn hơi xanh. Dư âm của việc ngồi dưới mưa suốt mấy tiếng nên giờ người vẫn còn mỏi như, đau nhức. Đầu cô có hơi nóng nhưng cô mặc kệ. Chỉ là cảm nhẹ thôi mà.
Cô đi xuống bếp, giúp bác Kim chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Sau đó đi học trước những người khác. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thế, cứ như là đang né tránh mọi người vậy.
Xuân bước vào trường cũng ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý từ người khác. Chỉ trỏ, nhận xét, trêu trọc... nhưng không một ai dám làm quá đáng cả. Có lẽ Băng và mọi người đã giúp cô làm dịu vấn đề này.
Cô lẳng lặng cất xe rồi đi về lớp học. Dọc hành lang yên tĩnh, thật tốt biết bao. Bước chân khựng lại khi cô nhìn thấy người con gái đó. Tiên đang đứng trước mặt cô. Một thoáng bối rối, không biết nên làm như thế nào? Tiên muốn gì ở cô mà phải đợi cô từ sớm như thế này.
- Chào em. – Tiên lên tiếng trước. Vẫn nụ cười duyên dáng thường ngày.
- Chào chị. – Xuân cũng vui vẻ đáp lại.
- Vẫn ổn chứ? – Tiên tỏ ra quan tâm tới tình hình của cô.
- Vâng, em ổn. – cô gật đầu.
- Chuyện hôm qua, có chút quá đáng, em đừng quan tâm làm gì. – Tiên mỉm cười trấn an, đáy mắt hiện ánh nhìn đầy ẩn ý.
- Em biết mà. – cô cũng mỉm cười đáp lại.
- Tại sao không nói cho chị biết chuyện của em, nếu biết chị đã giúp rồi, đâu cần em phải chịu khổ như thế này. – Tiên ân cần hỏi thăm.
- Em không sao, chị đừng lo, mọi việc vẫn ổn mà. – cô đáp qua loa, không muốn đề cập tới nó.
- Em thật là…
- Không sao đâu ạ. Nếu không còn việc gì, em đi trước. Chào chị.
- Khoan đã, em thích Băng sao? – Tiên nắm chặt cánh tay của cô lại.
Xuân giật mình. Cô thích anh ấy sao? Có gì khiến Tiên phải hỏi như thế?
- Không, chị đừng…
- Em cũng biết chị thích Băng nhiều lắm mà. Tại sao em vẫn không chịu hiểu chứ? – Tiên đột ngột thay đổi thái độ.
- Em đâu có ý gì với anh ấy. Chị…
- Vậy tại sao hết lần này tới lần khác em cứ quấn quít anh ấy.
- Không…em…
- Em thật làm chị thất vọng đấy. Chị đã kể hết những suy nghĩ của mình cho em nhưng em lại không hề quan tâm tới nó.
- Không…em không có ý định chen vào hai người, thật mà. – cô cố gắng thuyết phục.
- Không có ý định sao? – Tiên nhếch mép cười khinh bỉ.
- Em…
- Hừ, cứ cho là thế đi. – Tiên giận dữ quay phắt người bỏ đi.
Nhìn dáng người của Tiên vừa khuất, tâm trạng lại càng nặng nề hơn. Cảm giác cứ như mình là người đi phá đám chuyện của người khác một cách hèn nhát và đáng trách. Đâu phải cô muốn thế đâu.
- Dù là ai đi nữa, chị cũng sẽ không nhường đâu. Sẽ làm mọi cách để giữ anh ấy. Em hiểu chứ? – Tiên ngừng lại, nhấn giọng nói nốt câu cuối rồi xoay mình bỏ đi một mạch.
Rốt cuộc thì hình ảnh của cô trong mọi người đã xấu tới mức nào? Ăn bám. Mồi chài. Lẳng lơ. Không ai quan tâm tới lời giải thích của cô mà cứ tự áp đặt những thứ tồi tệ lên cô. Người ta vẫn thường nói khi ai đó nói xấu bạn chính là vì người đó ghen tị với chính mình. Ghen tị sao? Phải, họ đang ghen tị với cô khi cô được ở chung với những người mà họ thích, những người mà họ luôn ao ước. Là thế sao? Họ tưởng cô cũng thích thế à? Cô phát mệt vì phải tìm ra lí do của những gì cô đang phải chịu đựng như thế này.
Tít…tít…
Xuân hơi giật mình vì tiếng điện thoại. Dòng suy nghĩ bị đứt quãng, cô cũng tạm gác nó qua một bên, chậm rãi lôi chiếc điện thoại ra. Hơi nheo mắt khó chịu. Là số lạ.
Start…
Chỉ đúng một chữ như thế. Start? Là có ý gì chứ? Bắt đầu? Bắt đầu cái gì chứ? Ai lại rảnh rỗi gửi cho cô tin nhắn này chứ?
Tâm trạng trở nên khó chịu vì tin nhắn đó. Cô xóa nó rồi nhét trở lại vào cặp để chuẩn bị vào lớp.
Tít…tít…
Lại có tin nhắn. Vẫn là số lạ và vẫn chữ ấy. Thật sự là có ai đang đùa quá chớn rồi.
Tít…tít…
Tin nhắn với dòng chữ: “Start” cứ dồn dập tới một cách khó hiểu. Cô bắt đầu bực mình khi ai đó lại gửi hàng loạt như thế này. Cô bực bội, tắt nguồn luôn chiếc điện thoại rồi nhét vào cặp. Thật không hiểu nổi lại có người lại thích làm những việc như thế này. Nó khiến cho tâm trạng vốn đã tồi tệ của cô càng tệ hơn. Không hiểu sao dòng chữ ấy cứ lởn vởn quanh đầu khiến cô thấy có chút bất thường, trong lòng cũng vì thế mà không yên. Có chuyện gì không hay sắp xảy ra sao? Chuyện gì chứ?
Xuân giật mình khi nghe tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Vội vàng lấy lại tinh thần, cô bước nhanh vào lớp học với tâm trạng vẫn không hề khá hơn chút nào. Dường như những việc xảy ra ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu khiến cô không thể không rùng mình vì sợ mỗi khi nghĩ tới nó.
Bước vào lớp học này, từ bao giờ đã trở thành cơn ác mộng của cô thế này. Ánh mắt săm soi, dò xét bóp nghẹt lấy từng nhịp thở. Mọi thứ cứ quay cuồng đè nén biết bao cảm xúc của cô.
Chậm rãi đi về chỗ ngồi, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống dưới đất, né tránh chỉ cho đến khi cô tới nơi rồi mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Triệt không biết từ đâu xuất hiện rồi nhanh chóng ngồi ngay vào chỗ bên cạnh Xuân. Cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng lôi từ chiếc cặp ra một tập giấy take note rồi hí hoáy viết cái gì đó.
Một lúc sau cậu đẩy qua cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm.
Xuân nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Dòng chữ ngắn nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc của cậu. Dù cho cô cố giữ khoảng cách hay đã bao lần vô tình làm tổn thương cậu nhưng cậu dường như vẫn không một lời trách cứ mà cứ ở bên để an ủi, che chở cho cô. Điều đó đã làm cô thực sự thấy mình xấu xa, ích kỉ nhưng từ tận đáy lòng, cô thực sự rất biết ơn cậu, đặc biệt là lúc này.
Xuân cười nhạt. Tay xé lấy tờ giấy Triệt ghi rồi dán vào một cuốn vở. Sau đó cũng tự mình vẽ lại vào tập giấy take note ấy một khuôn mặt cười và lời cảm ơn rồi gửi lại cho cậu. Cứ thế cả hai im lặng suốt buổi học. Đơn giản chỉ vì trong mỗi người đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì ít nhất người bên cạnh mình vẫn đang ủng hộ mình.
santruyen.com
Hết buổi học, Xuân mở lại điện thoại thì ngay lập tức nhận một loạt tin nhắn của Duy, anh hẹn cô tới phòng đọc nhạc cùng ăn trưa với anh. Có vẻ anh lo lắng lắm khi liên lạc mãi mà không được nhưng không phải chỉ có mình Duy và cô dùng bữa mà còn có cả Băng nữa.
Vừa bước vào phòng, ánh mắt của Băng đã khiến cô thấy bối rối hẳn đi. Cô chợt nhớ tới ngày hôm qua, anh đã ngồi cạnh cô dưới mưa rất lâu. Không biết anh có cảm thấy khó chịu hay ôm như cô không nữa? Hi vọng là anh vẫn khỏe.
- Tới rồi sao? Vào đây nhanh lên. – Duy cười hài lòng khi thấy cô bước vào, nhanh chóng kéo cô ngồi vào chỗ của mình.
- Chào hai anh, mọi người mất công quá rồi. – cô thấy lúng tung trước thái độ hào hứng của Duy.
- Không có gì. Lâu lâu mọi người mới ăn chung mà, à tí nữa Phong và mọi người cũng tới nữa đó. – Duy tiếp tục.
- Dạ? Mọi người đều tới dùng bữa sao? – cô bắt đầu có chút không thoải mái.
- Sao lại không? Giờ chẳng phải mọi người đều biết việc bọn anh quen em sao? Cần gì phải giấu diếm. Đúng không Băng? – Duy bình thản nói như không có gì to tát mặc dù anh hiểu suy nghĩ của cô lúc này.
- Đúng, không cần phải kiêng dè gì. – Băng ậm ừ đồng ý.
- Em…
……Let me go home. I’m just too far from where you are. I wanna come home…
Tiếng chuông điện thoại khiến Xuân phải ngừng nói. Nhạc chuông cô đặt riêng cho nhà của mình. Chắc là mẹ gọi điện thoại. Có chuyện gì sao?
- Alo…mẹ ạ? – cô hỏi qua điện thoại.
- Mẹ…xin…lỗi… - lời nói ngắt quãng cùng tiếng nức nở của mẹ khiến cô bắt đầu lo lắng.
- Có chuyện gì sao ạ? – giọng cô gấp gáp, nóng lòng đầy lo sợ.
- Mẹ…xin lỗi…bố con…bị một nhóm người bắt vì tội nhận hối lộ…gì đó…ông ấy sốc quá nên…ngất xỉu…giờ…phải… nhập viện rồi… - giọng nói run run chứa đựng cả sợ hãi lẫn đau lòng của bà khi thông báo tin đó khiến cô choáng váng.
Toàn thân cứng đờ, dường như cô vẫn chưa chấp nhận được cái tin sốc này. Bố cô tại sao lại bị bắt? Đã thế giờ lại phải nhập viện nữa chứ? Tại sao? Không phải bố đang làm đầu tư có lời sao với đối tác của mình sao? Rốt cuộc những chuyện này là sao?
- Mẹ…chuyện này là sao? – cô cố giữ lấy bình tĩnh nhưng chỉ càng khiến cô thấy bức bối đến phát điên lên.
- Mẹ không biết, bọn…kia bảo bố…đã làm ăn phi pháp…bị chính đối tác…kiện…giờ mẹ phải làm sao đây? – bà khóc rống lên bất lực, làm trái tim của cô cũng không khỏi nhói đau. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Nước mắt không kìm lại mà rơi xuống. Dòng nước mắt nóng hổi như muốn thiêu cháy tim gan của cô. Món nợ chưa xong, giờ lại gặp chuyện. Bố cô không bao giờ làm ăn phí pháp cũng như ăn hối lộ, hay làm sai hợp đồng thì làm sao có thể bị bắt được chứ. Ông vốn bị bệnh tim, lần này liệu ông có chịu nổi không chứ?
- Xuân, có chuyện gì thế? – Băng và Duy nóng lòng chạy lại, lấy tay đỡ lấy người cô. Toàn thân mềm nhũn không sức lực.
- Em làm gì sai sao? Tại sao em lại phải chịu đựng mọi thứ tồi tệ như thế? – cô khóc rống lên, hoàn toàn gục ngã.
Đôi mắt đờ đẫn đã nhòe đi vì nước mắt. Cô phải làm sao bây giờ? Cứ ngỡ cô giúp cả nhà gánh bớt món nợ là ổn nhưng ai ngờ vẫn còn nhiều điều tồi tệ khác đang rình rập gia đình cô. Điều cô mong muốn chỉ là có thể sống với gia đình mình một cách hòa thuận như xưa thôi mà cũng khó đến thế sao? Bố cô làm gì sai chứ? Cô không tin bố mình lại làm những điều xấu xa đó. Tất cả chỉ là nói dối. Cô không tin.
- Về…em muốn về nhà…làm ơn… - cô run run nắm chặt lấy tay áo của hai người trước mặt mình, cố gắng van xin.
Trái tim của hai người con trai cũng không kìm được mà nhói đau. Đã có chuyện gì không hay xảy ra với gia đình của cô rồi sao?
Nhẹ đặt bàn tay lên vai của người con gái ấy như muốn xoa dịu đi những gì tồi tệ cô đang phải trải qua. Ông trời liệu có quá độc ác khi đối xử bất công với cô như thế này không? Hết lần này tới lần khác, cô phải chịu nỗi đau về thể xác, về tinh thần hành hạ, gặm nhắm lấy từng niềm tin, từng sự quyết tâm của cô thế?
- Anh sẽ đưa em về. – Băng nhẹ giọng, từ từ ôm chặt người cô vào lòng. Anh muốn cô an tâm hơn, muốn cô bình tĩnh hơn. Anh sẽ làm tất cả vì cô mà. Cô đang đau khổ, càng mệt mỏi thì anh cũng thế thôi.
Đã không biết từ bao giờ, trái tim anh lại điên lên vì người con gái này. Đã từ bao giờ, trái tim anh lại biết đau cũng cô. Mỗi lần nhìn giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, anh chỉ càng giận mình bất lực trước nó. Làm sao anh có thể lau đi tất cả nỗi đau trong lòng cô đây. Nếu có thể, anh sẽ làm tất cả.
Duy đứng bên cạnh, nhìn thấy Băng như thế, trong lòng cũng trở nên hỗn loạn. Không phải Băng đã quá yêu cô nhưng tại sao lại vẫn chưa dám thừa nhận. Nếu đã yêu cô đến thế thì tại sao không cứ mạnh dạn đến rồi bảo vệ cô. Anh còn sợ điều gì sao? Nhưng dù mong Băng đến với người con gái ấy như thế nào, Duy cũng không thể phủ nhận rằng chính mình cũng đang ghen và khó chịu. Thật ích kỉ khi suy nghĩ ấy càng ngày lấn chiếm trái tim anh. Anh thật ngu ngốc. Vốn đã định sẽ chỉ ở bên thôi nhưng rốt cuộc lại cũng không thể làm chủ được chính tình cảm của mình.
Khẽ thở dài, Duy lẳng lặng rút ra ngoài, tốt nhất anh nên chuẩn bị mọi thứ để đưa cô về trong khi Băng đang cố làm cô bình tĩnh lại. Nhưng cũng có thể chỉ là muốn trốn tránh hình ảnh trước mắt mình mà thôi.
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 56 Time : 00:06 Date : 26/12/24