Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
THE GAMES
Giữa biển người đông nghẹt, Rosie cảm thấy giường như chỉ có mình bất động như một tượng đá. Giọng nói vừa rồi cất lên trong điện thoại như một mũi tên nhọn đâm ngang thanh quản con bé. Nó không thể cất lên lời gì. Cảm giác lạnh lan đến từng đầu ngón tay, từng sợi tóc của nó. Khó khăn lắm nó mới có thể cất lời
- Victor Bovchav.
Một tiếng cười sảng khoái nhưng lại lạnh đến gai người vang lên ở đầu dây bên kia. Nó biết thời gian chạy trốn đã kết thúc, bàn tay ấy lại một lần nữa vươn ra nắm lấy định mệnh của mình.
- Hết giờ chơi rồi bảo bối ạ.
Câu nói ấy vang lên rồi để lại một tiếng tút dài. Nó buông thõng 2 cánh tay đầy bất lực. Phải, ông ta nói đúng. Cuộc dạo chơi đã kết thúc. Đến lúc quay trở lại địa ngục rồi.
14h59p
Những đám mây u ám két lại trên nền trời
Gió rít ngày một mạnh
Những con sóng bạc đầu như gào rú ngoài khơi
Chúng với những cánh tay to khoẻ đập mạnh vào bờ cát .
Nơi Rosie đang đứng là một bến tàu đã bỏ hoang. Nơi này giờ đây chỉ còn là chỗ đổ phế liệu. Những con tàu hoen rỉ đỏ quạch và loang lổ sơn với những vết thủng, vết lõm to tướng trên thân tàu. Xung quanh hầu như cô quạnh chẳng có ai, thật lý tưởng cho một cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Lúc này, tâm trí Rosie hoàn toàn trống rỗng. Giống như một người đã được dự báo trước cái chết thì sẽ chẳng sợ gì nữa. Nhưng hôm nay nó không chết. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa cũng vậy. Nó sẽ ko chết, chí ít là Victor sẽ ko để nó làm vậy.
“Tít tít”
Đồng hồ trên tay con bé vang lên báo hiệu đã 14h đúng. Theo như lời hẹn nó nhận được từ tin nhắn vào sáng nay thì chắn chắn chẳng mấy chốc nữa mà nó sẽ được đối mặt với Victor Bovchav. Nó biết ông ta đang ở đâu đó trên những con tàu bỏ hoang này, thời gian sống và chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của ông ta khiến cho nó đã quá hiểu bản tính của con người này. Và nó đã đúng.
Đằng trước, một con tàu chở hàng đã cũ đang lênh đênh trên mặt biển nhưng lại bị một sợi xích to neo chặt vào bờ. Thật giống tình cảnh của nó lúc này, muốn đi mà ko được. Một bóng người cao, to mặc vest đen thấp thoáng đâu đó đang tiến lại gần nó. Gã này Rosie biết. Là kẻ đi cùng ông viện phó hôm ở căn biệt thự Trịnh gia, kẻ có những bước chân ko đều trọng lực.
“ Người quen”
Nó đứng đó đợi cho hắn đến nơi mới lên tiếng
- Ông ta đâu?
Gã đưa con mắt liếc nhìn nó từ đầu đến chân rồi thận trọng lên tiếng
- Trong kia.- vừa nói, gã vừa đánh mắt vào trong ra lệnh cho nó đi theo.
Rosie ko thích tên này cũng như thái độ của hắn nhưng với tình hình này cũng chẳng có cách nào hơn ngoài bước theo.
Càng vào trong thân tàu, ánh sáng càng yếu ớt. Nơi đây không có điện, chỉ có những vệt sáng, khe sáng từ những lỗ thủng ở thân tàu chiếu vào. Cái lạnh từ kim loại thân tàu phả vào lưng nó. Gai người. Rosie nghe rõ từng tiếng trống ngực đang đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh nhìn nó trong không gian ánh lên một tia sắc lạnh, tay nó cũng nắm chặt hơn.
Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện 2 tên cầm súng máy đứng chắn trước cửa của một boong tàu khá khẩm nguyên vẹn nhất. hai tên đó vừa thấy nó đã đưa những tia lườm thù địch dọc người con bé. Nó cũng chỉ nhìn lại, ko có ý kiến gì bởi mọi thứ nó quan tâm ko phải 2 con gà què đó mà là người ngồi sau cánh cửa đang mở ra kia.
Mọi thứ yên ắng một cách đáng sợ. Nó đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn Minh Khang tặng trên ngón áp út rồi cũng bước vào. Gót giày nó nện trên sàn tàu vang lên từng tiếng một. Người đàn ông trước mặt ngày một rõ. Một con người đã hơn 50 với đôi mắt xanh, hai hốc mắt sâu hoắm. Dòng thời gian đã để lại trên khuôn mặt quen thuộc ấy những vết đồi mồi, chân chim nhưng vết sẹo dài từ đuôi mắt đến gò má phải vẫn còn đó. Không thay đổi gì cả.
Ông ta ngồi đó, gõ từng nhịp vào thành ghế theo những bước chân của nó. Khuôn mặt gian hùng cùng cái nhìn sắc lạnh xuyên thấu ngay cả trong bóng đêm. Đằng sau ông ta là những tên người Nga to cao lực lưỡng với súng máy, lựu đạn đầy đủ. 1 bước, 2 bước. Đôi chân nó dừng lại trước ông ta. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, ánh mắt giao nhau sắc lẹm như tiếng kim loại vang trong không khí. Những tên lâu la bắt đầu nín thở len lén liếc ông chủ của mình. Không giống như người con gái kia, chúng chưa bao giờ dám nhìn vào mắt ông chủ mình như thế.
Đột nhiên, Victor không ngồi im như trước nữa, ông ta đứng lên, hai tay giang rộng về phía nó. Một giọng nói khàn khàn vang lên
- Bảo bối của ta, chào mừng con về nhà.
Nó ko nói gì, chỉ nhếch mép nở một nụ cười rồi tiến về phía trước. Ông ta ôm chầm lấy nó. Mùi Volda Nga xộc vào mũi con bé. Vẫn cái mùi hương 13 năm về trước.
- Hãy chào đón em gái của chúng ta, Rosie
Ông ta buông nó ra và nói với những con người còn lại. Những kẻ đó, kể cả gã đã dẫn nó vào bắt đầu thay đổi thái độ, ánh mắt dịu xuống, ko thù địch, ko ghẻ lạnh. Nó cũng đáp lại bằng những ánh nhìn hết sức bình thường rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười lạnh.
- Ta rất ấn tượng với những gì con đã làm ở nhà họ Trịnh.- Victor vỗ vào vai nó
- Đương nhiên, người đã huấn luyện con rất tốt mà.- nó đã cố dò la nhưng ko thể đọc được suy tính gì từ con người trước mặt. Có lẽ nó vẫn còn quá non tay chăng?
Sau câu nói đó ông ta lại vang lên một tràng cười thoải mái nhưng điều đó chỉ khiến nó càng hoang mang thêm mà thôi
- Cũng sắp đến Noel rồi, ta muốn tặng con một món quà.- khuôn mặt Victor như tối lại. Ông ta đang mưu tính gì đó.
Nó ko thể mất bình tĩnh trước con người này. Nếu để lộ sơ hở, mọi chuyện sẽ đổ bể.
- Vậy sao, người làm con tò mò đấy.
Ông ta lại vỗ vỗ vào vai nó
- Cứ từ từ, cũng ko có gì to tát chỉ là ta muốn con gặp vài người.
Câu nói của Victor cất lên cũng là lúc cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra. Một tên mặt mũi khó ưa kéo xềnh xệch hai con người bị trói và bịt mắt quăng xuống sàn tàu lạnh giá.
“ JJ, công chúa”
Nó thảng thốt nhưng gương mặt vẫn như không. Người bên cạnh, Victor lọc lõi thu vào tầm mắt mọi cử chỉ nét mặt nó.
Dưới sàn tàu, hai dải băng bịt mắt cùng dây trói của JJ và công chúa được tháo ra. Trong khi JJ còn đang nheo mắt thích nghi với ánh sáng thì bên cạnh công chúa đã hét lên một tiếng rồi run lập cập nép vào người JJ. Lại một tràng cười nữa vang lên
- Rosie, con xem. Công chúa của con vẫn sợ ta y như vậy.
Victor tiến đến gần hơn bọn họ, kéo công chúa ra khỏi JJ. Nó đứng im lặng ko nói gì. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của công chúa nó biết cô đang sợ nhưng lại ko thể làm gì. JJ tuy hiểu nhưng anh vẫn thấy sợ thái độ ấy của nó. Lạnh và vô tình. Anh không nghĩ nó lại có thể sắt đá đến vậy. Bên tai, tiếng hét của công chúa ngày càng lớn, những âm thanh ú ớ trong cổ họng vang lên chói tai rồi im bặt. Cô ấy ngất lịm đi. JJ vội vàng giằng tay hai kẻ đang giữ chặt lấy vai mình ra cố sức chạy về phía công chúa. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn
- Cũng ngạc nhiên đó.- nó lên tiếng kết thúc mọi rắc rối này dù trong lòng đang hoang mang vô cùng. – Người muốn gì ở họ.
Victor ra hiệu cho 2 tên kia buông JJ ra rồi quay lưng lại tiến về phía nó.
- Xem nào, công chúa vẫn vô dụng như xưa. Còn tên kia- ông ta nhìn JJ- có vẻ được việc, thành tích cũng khá. Có thể tận dụng được.
Nó đưa mắt nhìn ra phía JJ, anh vẫn đang ôm chặt công chúa ở nơi ấy.
- Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì món quà này thật sự có ích rồi.
Trước mắt mọi chuyện có vẻ đang yên ổn đi vào quỹ đạo nhưng trực giác của nó mách bảo vẫn còn thứ gì đó. Một thứ gì đó ghê gớm.
- Ồ, nhắc đến món quà ta mới nhớ. Họ chỉ là thiệp mừng mà thôi. Món quà của con ở đây.
Rosie nhìn theo tay Victor chỉ xuống. Đó là một nắp sắt của khoang rỗng dưới boong. Người ta vẫn hay bơm, rút nước vào khoang để điều chỉnh sự chìm nổi của tàu. Nhìn cái nắp sắt dần dần được mở ra mà lòng như có lửa đốt. Nó biết Victor sẽ ko dễ dàng gì buông tha cho nó vì vậy dưới cái nắp kia chắc chắn phải có cái gì đó kinh khủng lắm.
“ Cạch”
Tối om. Có lẽ ánh sáng ko thể chiếu xuống nơi này nên nó không thể nhìn rõ thứ bên trong. Như hiểu tâm trạng nó, Victor nhanh chóng ra lệnh cho 1 tên mang đèn pin đến.
Đèn pin vừa bật lên cái tách cũng là lúc trái tim nó ngừng đập, mọi mạch máu căng phồng dưới da, hai đầu gối như muốn nhũn ra khuỵu xuống. Dưới đó, ko phải là một thứ gì, một cái gì mà là một người. Một người con trai với vết thương toang hoác, rỉ máu xối xả ở đầu, tay bị trói chặt lên móc, chân cố định với sàn khoang bằng một sợi xích sắt to tướng.
“ Minh Khang”
Nó như muốn hét lên trong khoảnh khắc đó nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như không, thân xác bất động ko nói lên lời.
- Nghe nói đây là người yêu con?- Victor vừa nói vừa đi xung quanh nó- sao thế? Trái tim rung động rồi à?
Rosie biết đây là một phép thử. Nhìn Minh Khang lòng nó thấy đau. Nó muốn xông lên làm một trận nhưng đồng thời cũng biết nếu manh động bây giờ, ko những Minh Khang, nó mà cả JJ và công chúa cũng sẽ chết.
- Đương nhiên là không. Chỉ là tò mò muốn thử cảm giác mạnh một chút thôi?
- Vậy cảm giác thế nào?- ông ta vẫn ko buông tha nó
Roise đứng giữa một bên là Victor, một bên là Minh Khang bản thân đầy mâu thuẫn nhưng lại ko thể biểu lộ. Vẫn với ánh mắt lạnh nhạt ấy, nó nhìn Minh Khang rồi lại nhìn Victor
- Vô vị
Bên dưới khoang, Minh Khang đã lờ mờ tỉnh vì bị ánh đèn chiếu vào mắt. Kí ức cuối cùng còn sót lại trong trí não hắn là vụ tấn công bất ngờ tại sân bay. Đầu hắn đau như búa bổ, toàn thân thì như bị kéo căng ra. Hình như hắn nghe được ai đó đang nó chuyện. Ngước mắt nhìn lên, hắn bàng hoàng nhận ra người đó là Rosie. Nhưng ko phải Rosie thường ngày của hắn. Dựa vào những đoạn hội thoại đứt gẫy hắn nghe được trong cơn mê man thì hình như bản thân Minh Khang cũng đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra với mình, hắn ko quan tâm. Hắn chỉ muốn biết Roise của hắn như thế nào mà thôi.
Trái với Minh Khang, nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn bởi đến tận giờ phút này ánh mắt ấy vẫn hướng về phía nó với những gì là quan tâm, là lo lắng. Thật sự là hắn ngốc hay là quá ngốc đây?
Như đã biết, Victor ko phải là một kẻ dễ tin người.Vụ này ko thể kết thúc trong êm thấm được.
- Thật sự là vô vị sao?- ông ta đang dồn nó
Nó biết Victor muốn gì. Cuộc chơi này, nó đã thua ngay từ khi mới bước vào. Ngay từ đầu, ông ta đã nắm đằng chuôi mọi chuyện. Bây giờ thì nó đã hiểu, biểu tượng Hoa hồng đen mà JJ gửi cho nó qua tin nhắn là giành cho ai. Là Minh Khang. Ông ta muốn nó tự tay giết Minh Khang. Phải, bây giờ nó đã hiểu. Chỉ tiếc rằng đã quá muộn mà thôi. Một nụ cười lạnh, nó đưa tay về phía Victor
- Đưa con khẩu súng.
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 70 Time : 00:16 Date : 26/12/24