Wap Tai Game Java, Game Crack , Game Viet Hoa, Game Online Hay Cho Dien Thoai wap tai game java, tai game crack, game viet hoa hay, game online tuyen chon,
Những ngày đầu đi làmrất điều độ, cũng rất bình thường.
Những ngày làm nghiêncứu sinh trước kia cũng có thể nói là điều độ, nhưng lại không được bình thườngcho lắm.
Nói điều độ là bởi ngàynào trời sáng cũng chúc ngủ ngon, buổi trưa đi ăn sáng; nhưng như vậy chẳng thểgọi là bình thường cho được.
Hiện giờ tôi có haingười bạn cùng nhà - Tiểu Tào và Tiểu Hà, đều là con trai cả.
Mỗi người một phòng ngủ,chung phòng khách, phòng bếp và phòng tắm.
Tính chất công việc củabọn họ cũng giống tôi, chúng tôi đều làm ở Khu Công nghệ cao Tân Trú
Người như bọn tôi thânquen rất nhanh, chỉ cần cùng làm ván điện tử là đã quen nhau ngay rồi.
Ba chúng tôi có chuyênmôn giống nhau, nói chuyện hợp gu, ngay đến điệu cười cũng giống như khỉ bịđiện giật.
Hôm mới dọn đến, tôi lắplại máy tính trước tiên, nối dây mạng, gửi e-mail cho Noãn Noãn.
Sau đó mới bắt đầu dỡhành lý, sắp xếp phòng ốc.
Chẳng có gì là không thểthích ứng, một thân một mình vật vờ nơi nào, tự khắc có thể sinh gốc bám rễ nơiđó.
Hàng ngày bảy rưỡi rakhỏi cửa, 8 giờ đến công ty, theo nguyên tắc năm rưỡi là tan làm, nhưng tôi đềuở lại đến 8 giờ tối.
Dù gì về nhà cũng đềungồi đóng đinh trước màn hình máy tính, thà rằng ngồi ở cơ quan, trước cái máytính tốc độ cao còn hơn.
Thời hạn th việc là batháng, nhưng chỉ sau hai tuần là tôi đã quen với công việc.
Quan hệ đồng nghiệp cũngrất hòa hợp, không hề xảy ra mấy tình tiết âm mưu đấu đá nơi văn phòng hay thấytrong các phim truyền hình.
Kỹ sư không hành tẩu gianghồ bằng cái miệng, trình độ của bạn thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ;hơn nữa thường những kỹ sư đặc biệt lợi hại, đều là những người không giỏi ănnói hoặc xã giao.
Thỉnh thoảng cũng có vàingười miệng khá loe, nhưng tỉ lệ thấp hơn cả ở trong trường.
Nếu như bạn đang học đạihọc, hẳn bạn có thể thấu hiểu sâu sắc trong trường đại học thật sự có không ítgiáo viên miệng l
Trong công ty đồngnghiệp hầu hết là nam giới, khó khăn lắm mới thấy vài nữ đồng nghiệp, thôngthường đều phụ trách mấy việc kế toán, hành chính.
Nhìn về ngoại hình củamấy cô thì…
Ừm, dùng lời lẽ uyểnchuyển thì là, không thuộc vào nhóm người có thể khiến bạn bận tâm.
Thậm chí còn có thể épbạn càng chuyên tâm vào công việc.
Công ty của Tiểu Tào vàTiểu Hà cũng ở trong tình trạng tương tự, Tiểu Tào thậm chí còn nói công ty cậuta chọn lọc rất khắt khe.
“Nếu như lấy vào một côhơi xinh đẹp một tẹo, trong công ty bao nhiêu kỹ sư nam như thế làm sao màchuyên tâm nổi?” Tiểu Tào nói. “Vì vậy lúc phỏng vấn, công ty sẽ chọn lọc rấtkhắt khe, chuyên tuyển khủng long.”
Tôi ngẫm nghĩ cũng thấycó lý.
Đối với những người nhưchúng tôi, máy tính chính là người yêu; còn mạng Internet chính là linh hồncủa người yêu.
Làm chúng tôi phát rồrất dễ, cắt dây mạng là đủ rồi.
Chúng tôi ngày nào cũngmơ tưởng đến hình dáng nửa kia của mình trong tương lai, nhưng lại chẳng biếtsẽ gặp nàng ở đâu?
Chỉ biết rằng nhất địnhsẽ không phải trong công ty.
Chúng tôi không thể vàcũng không biết xởi lởi, vì không giỏi ăn nói; chúng tôi vụng về biểu đạt, vìbiểu đạt phải dùng đến lời lẽ chứ không phải ngôn ngữ lập trình.
Chúng tôi rất ngây thơ,vì thế giới 0 với 1 của máy tính trắng đen rõ ràng, không như hiện thực đủ sắcmàu rối rắm
Chúng tôi thường mắc lừatrên mạng, không phải vì ngu, cũng không phải vì quá cả tin; mà vì con tim nóngbỏng mang khát vọng giới tính đến mức cam tâm tình nguyện chịu mạo hiểm bị lừa,dù cho mức độ mạo hiểm có cao đến 99%.
Nhưng lừa gạt tình cảmcủa chúng tôi cũng như lừa gạt cô gái mồ côi đêm hôm đứng nơi ngõ nhỏ bán hoa,đều là loại mất nhân tính.
Song tôi và mấy đồngnghiệp có chút khác nhau.
Đó chính là tôi đã từnggặp một người con gái tốt đẹp, em tên là Noãn Noãn, em khiến cuộc đời tôi trởlên rực rỡ.
Tôi không cần mơ tưởngvề nửa kia trong tương lai, bởi tôi đã biết em là ai.
Tuy tôi không biết liệuchúng tôi có ở bên nhau được hay không, hơn nữa e rằng tỷ lệ không thể cao,nhưng ít nhất tôi cũng không cần tưởng tượng.
Nhìn từ góc độ này, tráitim tôi đã no đủ rồi, khó mà nhét thêm được bất kỳ hình bóng kiều diễm củangười con gái nào khác.
Dù cho một mỹ nữ năm saoỏn ẻn thướt tha, khóe mắt phát điện, trên mặt nở một nụ cười mê hồn nói vớitôi: “Anh đẹp trai, giúp em sửa máy tính với. Có được không nào, có được khôngnào…”
Tôi cũng có thể vô cùngbình tĩnh, giữ giọng nói -10oC mà rằng: “Không rảnh.”
Vì vậy tuy không thểthấy Noãn Noãn, không thể nghe tiếng em, nhưng Noãn Noãn vẫn ở trong trái timtôi.
Thỉnh thoảng tôi lại gửie-mail cho Noãn Noãn, nói mấy chuyện vụn vặt thường ngày.
Nhưng đối với kiểu ngườibất kỳ lúc nào ở đâu, đi đường cũng phải đi bên phải như tôi, cái gọi là chuyệnvụn vặt vừa chẳng vặt lại cũng chẳng nhiều.
Có lần thực sự rất muốngửiNoãn Noãn, nhưng lại chẳng tìm đâu ra chuyện vặt, đành phải viết: Hôm naylà ngày thứ bảy liên tiếp mặt trời mọc rồi.
Noãn Noãn gửi lại: Anhvất vả rồi. Cứ kể luôn chuyện bạn cùng phòng của anh đi.
Bạn cùng phòng tôi cũngchẳng có gì hay mà nói, bọn họ đều tẻ nhạt giống hệt tôi.
Mà vài chuyện khá đặcbiệt hoặc buồn cười, tôi lại không tiện kể với Noãn Noãn.
Ví dụ như, Tiểu Tào mộtngày không đánh điện tử là không chịu nổi, có hôm đột nhiên đi đọc kiệt tác vănhọc.
Mà lại còn là Hồng lâumộng.
Tôi và Tiểu Hà kinh độngđến thất sắc, vì đây là triệu chứng điển hình của bệnh thất tình.
“Hôm nay tớ lượn vào mộttrang web, trong đó viết về thông tin của các nữ diễn viên phim cấp 3 của Nhật.Thật không ngờ trong mục sở thích của bọn họ, phần lớn đều điền là đọc sách,”Tiểu Tào nói. “Đọc sách ấy! Nữ diễn viên phim cấp 3 ấy! Một người đàn ông máume như tớ làm sao có thể không bị kích thích cơ chứ?”
Tôi và Tiểu Hà quayngười đi luôn, không thèm quan tâm đến cậu ta nữa.
Còn một lần khác, TiểuHà từ trong phòng tắm bước ra, đầu tóc chải rất gọn gàng.
Cậu ta bước từng bướcthận trọng chậm rãi tới bên ngăn kéo bàn sách, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, lấy ramột đĩa CD.
Khẽ khàng gật đầu chàocái đĩa, rồi dùng bàn tay run run đút vào đầu đĩa, vẻ mặt rất trang nghiêm.
“Cậu làm cái gì thế?”tôi và Tiểu Tào đồng thanh hỏi
“Nữ thần của ta,” cậu tanói giọng thành kính,“Maria Takagi.”
“Với tư cách là bạn cùngphòng với cậu, tớ có nghĩa vụ chỉnh đốn hành vi sai lệch này của cậu,” Tiểu Tàocao giọng nói.
“Hử?” Tiểu Hà quay đầulại.
“Người được gọi là nữthần…” Tiểu Tào quỳ một chân xuống đất, hai tay bắt chéo hình chữ thập, ngẩngmặt nhìn trời, nói: “Chỉ có Azumi Kawashima[33] mà thôi.”
Sau đó hai người bọn họcãi cọ ầm ĩ.
Bạn cùng phòng với tôilà những người như thế đấy, tôi sao có thể hé răng với Noãn Noãn được?
Vì vậy tôi vẫn chỉ đànhcố gắng tìm ra những chuyện vụn vặt hàng ngày để kể với Noãn Noãn.
Hơn nữa, những chuyệnvụn vặt này tốt nhất là không dính dáng đến Tiểu Tào và Tiểu Hà.
Lượng công việc của tôicàng nhiều, thời gian về nhà cũng dần muộn đi.
Lúc này mới bắt đầu thửnhắc đến một chút tâm tình với Noãn Noãn.
Noãn Noãn.
Tối qua 10 giờ bị callđến công ty sửa chương trình, 2 giờ sáng mới được về nhà.
Bỗng nhiên cảm thấy cảnhphố đêm khuya thật xa lạ.
Có chút hoang mang, cảmệ.
Lương Lương ở Đài Loan.
Không ngờ mười phút sauđã nhận được thư trả lời của Noãn Noãn.
Lương Lương.
Người phiêu bạt trong gianghồ, sao tránh được gươm đao.
Áp lực công việc lớn,khó tránh có tâm trạng.
Ánh mặt trời sáng nay,sẽ chiếu sáng màn đêm của hôm qua.
Noãn Noãn ở Tuy Hóa.
Tuy Hóa?
Tôi lập tức viết lại hỏiNoãn Noãn, Tuy Hóa là chỗ nào?
Noãn Noãn cũng lập tứcviết lại trả lời, Tuy Hóa là quê em.
Tối qua em về quê, khaigiảng mới trở lại Bắc Kinh.
Trong đầu tôi bắt đầu mơtưởng về quang cảnh Tuy Hóa.
Nhớ lại lúc bên bờ ThậpSát Hải, Noãn Noãn hỏi tôi nếu em về quê làm việc, tôi có đến tìm em không?
Lúc đó cũng không biếtxúc động thế nào, mà tôi lại nói là có.
Tuy Hóa nghe có vẻ làmột thành phố lớn, nếu như thật phải đi Hắc Long Giang tìm Noãn Noãn, chắckhông khó lắm.
Tôi cũng trao đổi thư từvài lần với Từ Trì và Cao Lượng, bọn họ vừa tốt nghiệp ra trường, đã tìm ngayđược việc
Cao Lượng chưa quên lờihẹn dẫn tôi đi leo Trường Thành - Tư Mã Đài; Từ Trì lại không ngừng dặn dò: Saunày tới Bắc Kinh, nhất định phải báo cho cậu ta.
Tôi tin mấy lời nàykhông phải khách sáo.
Cậu em khóa dưới vẫn cònđi học, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gọi điện nói chuyện.
“Anh này, em nói với anhmột chuyện.” Có lần cậu ta gọi đến cho tôi.
“Chuyện gì?”
“Hôm nay em đã gọi điệncho Vương Khắc đấy.” Giọng cậu ta rất phấn khích.
“Ờ. Cô ấy vẫn khỏe chứ?”
“Không khỏe.”
“Vương Khắc làm sao?”
“Cô ấy nhận được điệnthoại của em, vui quá còn bật khóc nữa kìa.”
“…”
“Anh, anh có biết thếnào là vui đến phát khóc không?”
“Biết.”
“Vui - đến - phát - khócđấy!”
“Cậu gọi điện để huênhhoang đấy hả?”
“Không phải huênh hoangvới anh, mà là khích anh thôi. Em biết anh nhất định không dám gọi điện choNoãn Noãn.”
“Mặc xác tôi.”
“Vui - đến - phát - khócnhá!”
“Vui cái đầu cậu ấy!”
Tôi dập máy, không thèmđếm xỉa đến cậu ta nữa.
Thời gian thử việc đãqua, lương cũng được tăng lên một ít, tôi bắt đầu có cảm giác ổn định.
Có lúc thậm chí còn cócảm giác sắp chết già nơi này, không thoát khỏi mồ hôi lạnh.
Noãn Noãn.
Công việc của anh ổnđịnh rồi.
Nhưng rất sợ vì ổn địnhmà mất đi sức sống, lâu dần rồi trở thành bức tượng.
Hơn nữa còn là một bứctượng mặt mũi lạnh tanh.
Lương Lương ở Đài Loan.
Lương Lương.
Chưa thấy ai chê ổn địnhbao giờ.
Hay là anh muốn phiêubạt?
Giang hồ cầu yên, phiêuphiêu bạt bạt dễ gặp gươm đao.
Hơn nữa trước khi cònchưa đến Bắc Kinh tìm em, anh không biến thành tượng được đâu.>
Thời tiết đã bước sangmùa thu, tôi và Tiểu Tào, Tiểu Hà lái xe đến Cốc Quan tắm suối nước nóng.
Trên đường đi qua ThiênLãnh, chúng tôi dừng xe lại mua kem que ăn.
Lúc đó tôi đột nhiên nhớlại chuyện cùng Noãn Noãn đứng ăn kem ngoài Thần Vũ Môn ở Tử Cấm Thành.
Rồi nhớ đến chuyện NoãnNoãn hỏi tôi bao giờ đưa em tới Noãn Noãn, tôi trả lời có lẽ vào mùa đông.
Cuối cùng, từ có lẽ vàomùa đông lại nhớ đến đêm trước hôm rời Bắc Kinh, tôi và Noãn Noãn ngồi nóichuyện bên ngoài giảng đường.
“Sớm mai trên đường dài,tiếc tấm lòng lúc này.”
Tiếng Noãn Noãn dườngnhư vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hồi ức vẫn rõ ràng làvậy, không hề phai nhạt bởi thời gian.
Tuy chỉ ở Bắc Kinh có 8ngày, nhưng mỗi ngày đều khắc lại một dấu ấn thật sâu trên cột mốc thời gian.
Bất kỳ khoảnh khắc nàotrong cuộc đời ngoảnh đầu nhìn lại, tôi đều có thể thấy rõ mồn một những vếtkhắc ấy.
Noãn Noãn, anh rất nhớem.
Em biết không? Kem que ởThiên Lãnh thực sự rất ngon.
Mùa đông đến lặng lẽ,cảm nhận đầu tiên không phải sự giảm nhiệt, mà là những cơn gió ngày càng mạnh.
Gió lớn ở Tân Trúc nổitiếng như vậy cũng không phải không có lý.
Tan làm về nhà, còn bịgió thổi cho chao đảo cả người
Mở hộp thư, phát hiện cómột bức thư viết tay, là gửi cho tôi.
Chuyện này quả thực quáhiếm gặp, có thể đi mua tờ loto rồi.
Từ khi mạng Internetvà điện thoại di động trở lên thịnh hành, mấy trăm năm nay rồi tôi chưa nhậnđược bức thư viết tay nào cả.
Lúc đợi thang máy, ngóqua địa chỉ ngoài phong bì - Bắc Kinh.
Phản ứng đầu tiên lànghĩ ngay đến Noãn Noãn.
Tôi vội vàng rời chỗthang máy, chạy ra cổng, đứng trước cổng cười ha ha hô hô một chập, vung chânmúa tay một hồi, rồi mới lại quay vào trước cửa thang máy.
Không làm như vậy, látnữa lên lầu ngộ nhỡ phấn khích quá, lại bị Tiểu Tào và Tiểu Hạ cười giễu.
“Về rồi đây,” bước vàonhà, tôi lãnh đạm nói.
“Anh đụt thứ ba cuốicùng cũng về rồi,” Tiểu Tào nói.
“Lại là một ngày bìnhthường như mọi ngày, đi đường đến nửa em gái ra hồn cũng không thấy,” tôi nói.
“Tỉnh lại đi, A Đụt,”Tiểu Hà nói.
Tôi cố nhịn cười, giấukín thư, bước từng bước thong thả về phòng.
Trước khi sắp nộithương, cuối cùng cũng vào đến phòng, đóng cửa lại, phi một phát lên giường.
Bóc thư ra, thư NoãnNoãn viết kín hai trang giấy.
Noãn Noãn nói, việc họccủa em rất nặng, thời gian để ngủ cũng ít đi, có lẽ sắp già đến nơi rồi.
Sau đó Noãn Noãn kể rấtnhiều những chuyện vụn vặt hàng ngày, cũng nói em gầy đi rồi.
Em còn nói mấy hôm trướccó mua bánh rán sữa, biết tôi thích ăn, nhưng tiếc là không được ăn.
Thế là em đem bánh ránsữa cho vào túi giấy, lấy giấy viết thư bọc lại, qua bảy bảy bốn chín tiếng,lại đem giấy ấy ra viết thư.
“Anh có ngửi thấy mùithơm của bánh rán sữa không?”
Tôi ngửi ngửi tờ giấy,hình như đúng là có thể ngửi thấy mùi thơm thật.
Nhưng tôi tin rằng,hương thơm này đến từ tấm lòng Noãn Noãn.
Đọc đến đây, tôi mới độtnhiên nhận ra, Noãn Noãn viết bằng chữ phồn thể.
Nhớ lại thầy giáo dạyHán tự ở Bắc Kinh nói, từ chữ phồn thể học chữ giản thể dễ, từ chữ giản thể họcchữ phồn thể khó.
Lúc Noãn Noãn viết bứcthư này, nhất định đã tốn rất nhiều tâm huyết.
Cuối thư, Noãn Noãnviết:
“Bắc Kinh sắp có tuyếtrồi, lúc nào đưa em tới Noãn Noãn đây?”
Tôi hơi buồn, đặt bứcthư xuống, nằm ra giường.
Noãn Noãn, anh tin rằngem biết anh muốn dẫn em đi, dù có khó khăn thế nào
Anh tin rằng em biết.
Nếu như em ở dưới nướckêu cứu, phản ứng đầu tiên của anh sẽ là lập tức nhảy xuống nước, sau đó trongkhoảnh khắc chết đuối mới nhớ ra là mình không biết bơi.
Dù cho phản ứng đầu tiêncủa anh trước khi nhảy xuống nước có là nhớ ra mình không biết bơi, anh cũngvẫn sẽ nhảy xuống; vì anh tin vào ý chí, tin rằng nó sẽ đem đến cho anh sứcmạnh.
Nhưng khi em nói muốntới Noãn Noãn, phản ứng đầu tiên của anh lại là nghĩ tới eo biển Đài Loan, đólà nơi không thể chỉ dựa vào ý chí mà vượt qua được, ít nhất là không phải ýchí của anh.
Vì vậy anh không thểnhận lời em được.
Tôi nằm rất lâu, khôngbiết nên trả lời thư Noãn Noãn thế nào.
Cuối cùng đành đánhliều, thu hết tinh thần, bước xuống ngồi đến bên bàn sách.
Rút bảng đối chiếu chữphồn thể giản thể ra, viết lại từng chữ từng chữ thành chữ giản thể.
Cái này không giống nhưe-mail, chỉ cần ấn nút chuyển đổi, bất kể bao nhiêu chữ cũng có thể chuyển sanggiản thể, phồn thể trong nháy mắt.
Thế là số chữ có thểviết xong trong vòng nửa giờ, giờ lại phải mất đến ba tiếng.
Tôi nói với Noãn Noãn,mấy hôm trước ăn kem ở Thiên Lãnh cũng rất muốn cho em ăn một que.
Nhưng nếu tôi dùng giấyviết thư bọc kem lại qua bảy bảy bốn chín tiếng, e rằng giấy sẽ hỏng mất.
Cuối thư, tôi viết:
Bất kể tuyết ở Bắc Kinhcó rơi lớn thế nào, Noãn Noãn cũng không có tuyết
Tôi tin rằng Noãn Noãnnhận được thư xong, nhất định sẽ mắng tôi lại xỏ lá.
Nhưng nếu tôi không chơitrò xỏ lá, thì còn có thể sao đây?
Tôi và Noãn Noãn chẳngphải mấy vị lãnh đạo thúc đẩy cơn sóng thời đại, mà chỉ là những người bìnhthường bị cơn sóng thời đại ấy đẩy đi.
Trong cơn sóng thời đại,tôi và Noãn Noãn vừa không biết đích đến, lại chẳng cách nào chọn nổi phương hướng.
Chỉ còn biết cố gắng màsống.
Một năm mới đến, rời BắcKinh cũng đã được nửa năm.
Tốc độ của dòng chảythời gian vượt xa tốc độ tăng trưởng của những con số tiền lương.
Thi thoảng kinh ngạcnhận ra sự vùn vụt của dòng thời gian, rồi lại bắt đầu ngẫm nghĩ đâu là ýnghĩa cuộc đời?
Đâu là mục tiêu phấnđấu?
Nhưng phần lớn vẫn cứnhớ đến Noãn Noãn.
Noãn Noãn đang làm gì?Có vui vẻ không?
Tôi thường xem lại fileảnh Từ Trì gửi, đó là một dạng lưu luyến.
Mỗi lần nhìn thấy bónglưng tôi và Noãn Noãn ngồi sát bên nhau uống sữa chua trong ánh chiều tà, tôilại nhớ đến từ “thuần khiết”.
Lần tới gặp Noãn Noãn,liệu cái “thuần khiết” ban đầu có đổi thay?
Tng ước biết bao, mãiđược cùng Noãn Noãn vai kề vai ngồi đó, ung dung thưởng ngoạn ánh chiều tà;nhưng trong cuộc sống thực thường là dưới ánh chiều tà tôi lết tấm thân mệt mỏisau một ngày làm việc trở về nhà.
Noãn Noãn, anh vẫn còngiữ phần thuần khiết ấy, anh cho rằng việc quan trọng nhất là cùng em ngắm ánhtrời chiều; nhưng dù cho anh có sống chết ôm lấy sự thuần khiết đó, kiên quyếtkhông buông tay, thì rồi sẽ có một ngày, anh cho rằng việc quan trọng nhất làkiếm tiền, thăng chức, mua nhà.
Tới lúc đó, thứ chi phốinhịp đập trái tim anh, có lẽ là mức tăng giảm của cổ phiếu; chứ không phải nhữngvui buồn trong ánh mắt em.
Noãn Noãn, xin hãy choanh sức mạnh, để anh có thể ôm chặt phần thuần khiết ấy.
Trước khi gặp em lầntới.
Lương Lương.
Thập Sát Hải đóng băngrồi.
Em đi trượt băng còn đắpcả người tuyết, rất giống anh.
Chỉ thiếu mỗi cặp kính.
Anh vẫn chưa biết trượttuyết phải không? Nào, em dạy anh.
Ngã rồi không được khóc.
Khóc rồi vẫn cứ phảingã.
Noãn Noãn ở Bắc Kinh.
Lương Lương.
Băng không đợi ngườiđâu.i>Mùa xuân đến rồi, băng tan rồi.
Hoa sắp nở rồi, cỏ sắpmọc rồi, cây sắp xanh rồi.
Noãn Noãn sắp già thêmmột tuổi.
Còn Lương Lương thì sao?
Noãn Noãn ở Bắc Kinh.
Lương Lương.
Nóng chết mất.
Uống bao nhiêu sữa chua.
Nhớ ra anh cũng thíchuống, nhưng không được uống thì làm sao đây.
Em uống sữa chua chua cảmiệng, Lương Lương không được uống, có thấy chua xót không.
Muốn gửi sữa bò cho anh,đến lúc anh nhận được có lẽ cũng thành sữa chua rồi.
Noãn Noãn ở Bắc Kinh.
Lương Lương.
Tuần sau phải bảo vệluận văn rồi.
Thấy hơi căng thẳng.
Anh nói nhảm gì đấy đi.
Anh nói nhảm là em cótinh thần ngay.
Nhưng đừng nói mấychuyện kiểu chó đội tóc giả màu vàng liền thành sư t
Noãn Noãn ở Bắc Kinh.
Lương Lương.
Em tìm được việc làmrồi.
Anh đoán xem lương thánglà bao nhiêu ông Mao Trạch Đông?
Nói cho rõ nhé, em làm việcở Bắc Kinh đấy.
Lúc đó anh nói, trờikhông có gió đâu.
Noãn Noãn ở Bắc Kinh.
Chớp mắt một cái đã xaBắc Kinh một năm rồi.
Noãn Noãn, anh từng nóinếu em ở lại Bắc Kinh làm việc, anh sẽ đến Bắc Kinh tìm em.
Anh nhớ chứ, anh chưatừng quên.
Châu Tinh Trì từng nói:Con người nếu không có mơ ước, vậy thì có khác gì cá mắm.
Anh đến giờ vẫn chưathành cá mắm, đó là vì vẫn luôn ôm ước mơ tới Bắc Kinh tìm Noãn Noãn.
Để thực hiện ước mơ này,tôi phải tiết kiệm thêm ít tiền, để ra một khoảng thời gian rảnh.
Tiền tôi đã tiết kiệmđược một ít, còn về thời gian, mọi người đều nói thời gian cũng giống như khengực, có dồn ép thế nào thì vẫn cứ có.
Về mặt lý luận, ước mơkhông khó để thực hiện, nhưng chỉ cần nghĩ đến Noãn Noãn cũng đang làm việc,tôi lại thối lu
Có khi nào tôi từ xa xôichạy đến Bắc Kinh, còn Noãn Noãn lại đang cố gắng phấn đấu vì cuộc sống, khôngcó tâm trạng chơi bời nghỉ ngơi.
Nhỡ may Noãn Noãn nói,anh đến không đúng lúc rồi, em đang bận lắm.
E rằng tôi sẽ sụp đổtrong nháy mắt.
Vì vậy tôi không cầnkhích động, kiểu khích động đừng nghĩ nhiều quá, đi là đúng rồi.
Những ngày bình thườngcuối cùng cũng sẽ có chỗ không bình thường.
“Công ty muốn cử cậu điTô Châu một chuyến, ở nhà máy bên đó chừng ba tháng,” sếp nói. “Tầm cuối thángMười một đầu tháng Mười hai là có thể về Đài Loan. Cậu không có vấn đề gì chứ?”
“Không vấn đề gì ạ.” Tôichẳng hề nghĩ ngợi gì. “Lúc nào thì đi ạ?”
“Tuần tới,” sếp nói.
“Không phải ngày mai ạ?”tôi nói.
Sếp có vẻ kinh ngạc,ngẩng đầu nhìn tôi.
Chỉ cần ở gần Noãn Noãnmột chút, ước mơ có thể không xa vời nữa, huống hồ đã vượt qua eo biển Đài Loankhó vượt qua nhất.
Mấy ngày liền, cứ tanlàm xong tôi lại sắp xếp hành lý, sẽ ở đó hơn ba tháng, không thể qua quítđược.
Hỏi Tiểu Tào với Tiểu Hàthích quà gì?
“Cậu cầm máy ảnh đi trênphố, chụp hình các mỹ nữ Tô Châu rồi về đưa tớ,” Tiểu Hà nói.
“Nhân danh bạn cùngphòng với cậu, tớ thật khinhường hành vi này của cậu,” Tiểu Tào cao giọng mắngTiểu Hà.
Nói đoạn Tiểu Tào bèncúi đầu xuống viết mấy chữ lên giấy, viết xong đưa tờ giấy cho tôi, trên giấyviết: “Tổng giám đốc Tào, anh thật là hào hoa lịch thiệp, phong độ ngời ngời,thật là đẹp trai quá, em sùng bái anh, em có thể hát một bài cho anh nghekhông. (Tùy ý hát một bài)”
“Cái này để làm gì?” Tôichỉ vào tờ giấy.
“Cậu chưa nghe nói tiếngTô Châu êm ái dịu dàng lắm à?” Tiểu Tào nói.
“Kiếm một cô gái Tô Châuđọc to tờ giấy này một lượt, rồi hát thêm một bài, cậu ghi âm hết lại, rồi đemvề đây cho tớ.”
“Cậu biến thái quá rồiđấy!” Tiểu Hà lớn tiếng nói.
Sau đó Tiểu Tào và TiểuHà lại cãi nhau ầm ĩ.
Tôi xé luôn tờ giấy,không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Về phòng, mở máy tính,rồi lên mạng.
Noãn Noãn.
Ổi đi bệnh viện khám sỏimật.
Dưa hấu đi bệnh việnkhám xuất huyết nội.
Chuối đi bệnh viện khámvẹo cột sống.
He he, đấy gọi là nóinhảm.
Người phiêu bạt trong gianghồ, phiêu này bạt này.
Phiêu bạt qua eo biểnĐài Loan rồi.
Đâ nói thật.
Lương Lương ngày mai ởTô Châu.
Tìm Kiếm OnPage
Online : 1 Daily : 1 Total : 62 Time : 23:25 Date : 25/12/24